Một đám người lung la lung lay về tới quân doanh, bởi vì đều say tới không sai biệt lắm, vì vậy cũng đều trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, Diệp Phi cũng muốn trở về cùng Liễu Quân Di thế nhưng Vệ Thanh lại giữ chặt không cho hắn đi, nói ra:
– Nghe Trương đội trưởng nói, kỹ thuật bắn súng của ngươi cũng vô cùng tốt, có dám cùng ta so 1 chút hay không?
Diệp Phi cười khổ nói:
– Ngươi đã say thành như vậy có thể nhấc súng hay không cũng là 1 vấn đề a, hay là để khi khác đi.
– Như thế nào? Xem thường ta sao?
Vệ Thanh trừng lớn 2 mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào Diệp Phi nói:
– Nói cho ngươi biết, thân thủ của ngươi rất mạnh, ta cũng không phản đối, nhưng ở trên phương diện xạ kỹ Vệ Thanh ta còn chưa từng phục qua 1 ai đấy, nếu ngươi sợ, liền đầu hàng đi!
Diệp Phi đang muốn nói “ta đầu hàng”, không ngờ Vệ Thanh lại nói:
– Không được, đầu hàng cũng không được, hôm nay ta nhất định phải quyết đấu với ngươi 1…
Diệp Phi nghĩ thế nào cũng không ngờ, Vệ Thanh vốn có chút lạnh như băng, vậy mà sau khi uống rượu say lại giống như thay đổi thành 1 người khác, quả thực chính là 1 tiểu yêu tinh quấn người, thầm trách không được cho tới bây giờ nàng cũng không uống rượu tại trước mặt chiến hữu, chắc là nàng cũng biết mình có cái tật xấu này a. Bị nàng bám diết lấy không có biện pháp, đành phải chơi đùa qua loa cùng nàng 1 chút, nói ra:
– Vậy được rồi, chút ta liền so tài thử một chút, có điều sau khi so xong, ngươi phải lập tức quay về nghỉ ngơi a.
Gặp Diệp Phi đồng ý cùng mình so đấu xạ kỹ, Vệ Thanh 2 mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu nói:
– Được, sau khi so đấu xong ta cùng ngươi trở về nghỉ ngơi!
Một câu bao hàm cả nghĩa khác lại để cho nội tâm của Diệp Phi không khỏi nhảy mạnh 1 cái, vội vàng ổn định tâm lý, cùng Vệ Thanh đi đến khu tập bắn trong sân lớn.
Có lẽ tất cả mọi người còn đang nghĩ trưa, thời điểm 2 người đi vào, sân bắn không 1 bóng người, chỉ có 2 người bọn họ, mỗi người đứng trước 1 khung bắn. Vệ Thanh mở đầu lấy ra súng ngắn luôn mang theo bên người, giữ thăng bằng tay trái, ngắm cũng không ngắm liền nổ súng mười phát.
Nhìn qua số điểm thông báo trên màn hình điện tử, Diệp Phi không khỏi tặc lưỡi, không ngờ tới Vệ Thanh ở trong trạng thái say xỉn mà lại vẫn có thể bắn đc 93 điểm. Điều này chính mình tuyệt đối cũng không làm đc đấy, xem ra việc nổ súng đối với nàng dường như cũng đã trở thành 1 loại bản năng rồi, tin tưởng xạ kỹ của nàng nhất định là từ nhỏ đã bắt đầu luyện đấy.
Nếu như Diệp Phi nghiêm túc ngắm bắn, hiển nhiên mỗi phát bắn ra đều sẽ là ở chính giữa hồng tâm đấy, nhưng hắn cũng hiểu rõ nếu như thắng Vệ Thanh, nói không chừng nàng sẽ còn quấn quýt lấy mình đòi tiếp tục so đấu, vì vậy cũng lại nổ súng 10 phát liên tiếp, số điểm lại là vừa vặn ít hơn so với Vệ Thanh 1 điểm, cố ý giả bộ làm ra bộ dạng thất vọng:
– Có vẻ là thua đã thua a.
Vệ Thanh kinh ngạc nhìn qua bảng điểm điện tử 1 hồi, đột nhiên hướng Diệp Phi nói:
– Diệp Phi, cảm ơn ngươi!
Diệp Phi không khỏi sững sờ, hỏi:
– Vì sao lại nói như vậy?
– Ta biết rõ, ngươi cố ý nhường cho ta.
Vệ Thanh yếu ớt nói:
– Trương đội trưởng đã từng nói qua, người bắn di động bia mỗi phát đều có thể bắn trúng hồng tâm, mà bây giờ chỉ là bia cố dịnh, làm sao lại có thể chỉ bắn được 92 điểm chứ?
Diệp Phi không nghĩ tới Vệ Thanh dưới tình huống đã có 7 phần men say còn có thể nghĩ đến 1 việc như vậy, đành phải cười nói:
– Đó là Trương thúc đang thổi phồng ta đấy, nếu ta thực sự lợi hại như vậy, vừa rồi như thế nào lại không dám so đấu cùng ngươi?
Vệ Thanh bình tĩnh nhìn lấy Diệp Phi, đột nhiên hỏi:
– Diệp Phi, ngươi nói bộ dạng của ta có phải rất xinh đẹp không?
Diệp Phi không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng, trong nội tâm không thể không thừa nhận, nàng quả thực là 1 siêu cấp mỹ nữ trong vạn người không có một, cho dù so sánh với Liễu Quân Di cũng là không có chút thua kém. Đặc biệt là bởi vì nàng đang say rượu, khuôn mặt tuyệt mỹ vừa giận vừa vui mang theo 1 tầng đỏ ửng, lại càng tăng thêm 3 phần quyến rũ, cho dù mình là người đã có vài vị mỹ nữ xinh đẹp bầu bạn, sau khi nhìn thấy cũng không nhịn được cực kỳ động tâm, vội vàng quay đầu không dám tiếp tục nhìn nàng, nói ra:
– Đương nhiên rất đẹp!
– Cái gì nha, ngươi rõ ràng là đang nói qua loa.
Vệ Thanh bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn.
Diệp Phi cười khổ nói:
– Oan uổng ah, ta thật sự không hề gạt ngươi, ngươi không tin thì có thể đi hỏi a, toàn bộ đại đội hành động lần này, nếu có 1 người nói ngươi không xinh đẹp, ta đem đấu tháo xuống cho ngươi!
– Thật vậy sao?
Vệ Thanh dường như rất hài lòng với đáp án này của hắn, khóe miệng lộ ra 1 chút mỉm cười, rồi lại hỏi:
– Vậy ngươi nói, ta và tiểu di của ngươi ai xinh đẹp hơn?
– Đương nhiên là tiểu di ta rồi.
Diêp Phi thấy cô gái này có chút tự đắc, vì vậy cố ý dội cho nàng 1 gáo nước lạnh.
Quả nhiên, sau khi nghe đc đáp án của Diệp Phi. Vệ Thanh có chút bất mãn, trừng mắt hỏi lại:
– Vì cái gì? Ta có điểm nào thua kém tiểu di ngươi?
– Cũng bởi vì nàng là tiểu di của ta a, cho nên ta nói chuyện đều phải hướng về nàng rồi.
Diệp Phi thản nhiên đáp lại.
– Vậy nếu như nàng không phải là tiểu di của ngươi thì sao? Ta cùng nàng, ai đẹp hơn 1 chút?
Vệ Thanh chưa từ bỏ ý định, lại hỏi 1 câu.
Diệp Phi cười nói:
– Vậy các ngươi đều xinh đẹp như nhau, ta cũng không phân biệt ra được ai đep hơn 1 chút.
Vệ Thanh dường như vẫn không hài lòng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, nói:
– Vậy phải như thế nào ngươi mới có thể nói ta xinh đẹp hơn tiểu di của ngươi?
Diệp Phi lại cười khổ nói:
– Ta nói cũng đâu có tác dụng gì ah? Các ngươi vốn đã khó phân cao thấp!
Vệ Thanh đột nhiên ôm lấy cổ Diệp Phi, cái miệng nhỏ nhắn đặt bên ngoài miệng hắn, hôn xuống 1 cái, lại hỏi:
– Vây bây giờ thì sao?
Diệp Phi bị động tác của nàng dọa cho hoảng sợ, không rõ tại sao nàng làm như vậy nhưng trong lòng biết rõ nếu như mình không nói ra đáp án nàng mong muốn, chỉ sợ nàng còn có thể làm ra những chuyện còn quá phận hơn, tuy rằng nàng muốn làm cái gì mình cũng sẽ vô cùng hoan nghênh nhưng nơi đây rõ ràng không phải là địa điểm lý tưởng đành phải nói ra:
– Được rồi, ngươi xinh đẹp hơn tiểu di của ta 1 ít!
– Như vậy còn tạm được!
Vệ Thanh hì hì nở nụ cười, đột nhiên thân thể mềm nhũn ngã vào trong ngực Diệp Phi, dĩ nhiên cứ như vậy liền ngủ.
Thấy nàng nói ngủ là ngủ, Diệp Phi cuối cùng cũng đã hiểu rõ rồi vừa rồi tại sao nàng phải làm như vậy thì ra cô nàng này hiện tại cũng đã say đến không biết chuyện gì nữa rồi, có điều cũng là vì như vậy, hành vi của nàng mới có thể biểu hiện ý nghĩ chân thật nhất trong chính nội tâm của nàng, chẳng lẽ cô nàng này đã bắt đầu có ý tứ với chính mình rồi? Chỉ là hình như mình và nàng cũng mới nhận thức được 2 ngày a, hơn đầu ban đầu bộ dạng của nàng còn giống như rất chán ghét mình.
Dù cho với khả năng của Diệp Phi căn bản cũng không thể đoán ra những suy nghĩ trong lòng nữ nhân, đành phải nâng đầu gối Vệ Thanh, đem nàng bế ngang lên, đầu tiên là đưa đầu ngó ra ngoài 1 chút, thấy trong sân cũng không có người nào, mới nhanh chóng ôm nàng chạy tới ký túc xá riêng của nàng, mở cửa đi vào.
Vệ Thanh sở dĩ được ở 1 mình 1 ký túc xá, cũng không phải là nàng có đặc quyền gì, mà là bởi vì toàn bộ đội hành động lần này ngoại trừ Liễu Quân Di ra, cũng chỉ có mình nàng là nữ nhân, mà Liễu Quân Di lại là tổng chỉ huy, có đôi khi buổi tối cần phải xử lý 1 số công việc, đương nhiên là không thể cùng nàng ở chung 1 chỗ, cho nên đúng là để cho nàng chiếm được tiện nghi.
Vào gian phòng, Diệp Phi đem Vệ Thanh đưa tới trên giường, để cho nàng nằm xuống, sau đó mới có thể nhẹ nhàng thở ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260