Vào nhà, Đông Phương Nhược Lan suy nghĩ một chút liền mang theo Diệp Phi đi đến phòng ngủ của mình trên lầu hai, bởi vì lát nữa tới thời điểm kiểm tra cần Diệp Phi cởi quần áo nằm xuống, mà nơi này của mình nơi có thể nằm cũng chỉ có phòng ngủ của mình và Miêu Hân cũng không thể để cho hắn nằm trên ghế sa lon phòng khách.
Phòng ngủ của Đông Phương Nhược Lan được bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái bàn làm việc nho nhỏ, phía trên bày biện một vài cuốn sách y học, ngoài ra chính là một cái giường. Về phần quần áo của nàng, đều đặt ở trong tủ đầu, từ điều này có thể thấy được, Đông Phương Nhược Lan đúng là một nữ nhân thuộc loại này chỉ chuyên tâm lao vào học thuật này, đối với những thứ khác căn bản không để ý tới.
Tuy rằng cũng không thấy được đồ vật gì mập mờ nhưng chỉ tiến vào phòng ngủ của Đông Phương Nhược Lan cũng đủ để cho Diệp Phi có chút cảm xúc sôi trào, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Nhược Lan cũng trở nên có chút nóng cháy dần lên, hỏi:
– A di, hiện giờ lập tức kiểm tra sao?
Đông Phương Nhược Lan bị hắn nhìn đến trái tim đập loạn thình thịch, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, nói:
– Đương nhiên là lập tức bắt đầu rồi, bằng không ngươi còn muốn nếm qua cơm trưa mới bắt đầu sao?
– Vậy được rồi!
Diệp Phi đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng đem quần áo trên người mình cởi xuống, làm cho một thân hình cơ bắp vạm vỡ cùng dáng người gần như hoàn mỹ kia của mình lộ ra trước mắt Đông Phương Nhược Lan, khiến cho tâm tình bình lặng của nàng mạnh mẽ nhảy dựng lên.
Đang lúc Diệp Phi chuẩn bị đem một cái quần cuối cùng trên người cởi xuống, Đông Phương Nhược Lan vội vàng ngăn hắn lại, nói:
– Cái này tạm thời không cần cởi ra, một hồi nhìn xem tình huống cụ lại nói sau, ngươi nằm xuống trước cái đã.
– Vâng!
Diệp Phi giống như một đứa trẻ nghe lời ngoan ngoãn mà nằm xuống, chỉ là một cái lều lớn nhô lên cao trên quần ngắn kia lại bán rẻ ý chân thật nhất trong nội tâm của hắn.
Đông Phương Nhược Lan xuất thân từ gia thế y học, về sau lại càng một mực làm công việc nghiên cứu về y học, tuy rằng dưới sự tận lực lảng tránh của nàng. Từ lúc chào đời tới nay nàng của chưa bao giờ nhìn qua thân thể của nam nhân, cho dù là đứa trẻ, cũng chỉ thấy qua của Diệp Phi mà thôi. Nhưng dù sao lý luận tri thức của nàng vẫn là không ít, vốn tưởng rằng lúc đối mặt với thân thể của Diệp Phi mình có thể làm như không thấy giống như lúc hắn còn bé nhưng mà rất nhanh nàng phát hiện mình sai rồi.
Chính là giống như thân thể nữ nhân trời sinh đã có lực hấp dẫn cực lớn đối với nam nhân. Nam nhân, đặc biệt là một nam nhân có thân thể và dáng người hoàn mỹ như Diệp Phi cũng có thể khiến cho bất kỳ một nữ nhân sinh lý bình thường nào cảm thấy tim đập rộn lên, lúc này Đông Phương Nhược Lan cũng là như thế. Nhìn qua thân thể cường tráng, rắn chắc như thép của Diệp Phi. Trong nội tâm nàng không nhịn được một hồi run rẩy, lại thêm đối với Diệp Phi trong lúc vô tình đã sinh ra một loại tình cảm kỳ lạ. Làm cho nàng có chút không khống chế nổi mà duỗi ra ngón tay thon dài y hệt xuân hành của mình, nhẹ nhàng mơn trớn trên lồng ngực tráng kiện kia của Diệp Phi.
Cảm giác giống như là điện giật lại khiến cho nội tâm của hai người đều theo đó mà nhảy dựng lên. Có chút vì chính mình không tự kiềm chế được mà ngượng ngùng, Đông Phương Nhược Lan khẽ cúi thấp, ánh mắt lại vừa lúc hướng tới cái lều lớn đang dựng lên trên quần kia, biết rõ phía dưới là thứ gì, hơn nữa nó còn từng chạm qua chỗ mẫn cảm trên người mình, trong nội tâm Đông Phương Nhược Lan không khỏi càng thêm hoảng cũng chẳng để ý tới việc trách móc Diệp Phi, vội vàng đem đầu quay qua một bên.
Qua một hồi lâu, Đông Phương Nhược Lan mới bình ổn lại tinh thần của mình, có nén xúc động lại liếc nhìn chỗ đó, duỗi ra hai tay nhanh chóng đảo qua từng huyệt vị trên người Diệp Phi, mỗi lần đều đem một tia nội lực như có như không đánh vào thân thể của hắn, dụng tâm khéo léo tra xét tình huống trong kinh mạch của hắn.
Đông Phương Nhược Lan ra sức chăm chú lại để cho Diệp Phi cũng dẹp xuống loại ý nghĩ xấu xa kia, phía dưới liền rất nhanh bình tĩnh trở lại, có điều ý nghĩ yêu thương từ trong nội tâm đối với nàng tại thời khắc này lại được thăng hoa. Nếu như nói trước đó suy nghĩ muốn cùng nàng còn có một phần là vì say mê vẻ đẹp của nàng, thì hiện tại Đông Phương Nhược Lan trong lòng của hắn cũng đã không dưới bất kỳ một nữ nhân nào của hắn.
Về sau, động tác của Đông Phương Nhược Lan có phần chậm lại, mỗi một lần giơ tay lên, đều phải trải qua hơn 10 giây mới có thể điểm tới một huyệt vị khác của hắn, sắc mặt cũng có chút trở nên tái nhợt, hiển nhiên đã sắp nỏ mạnh hết đà, có điều đối với tính cách của Diệp Phi cũng hiểu rất rõ, vì vậy cũng không khuyên nàng dừng lại, chỉ là dùng một loại ánh mắt chất chứa yêu thương và đau lòng nhìn theo nàng.
Như vậy một mực qua hơn một giờ, Đông Phương Nhược Lan mới ngừng động tác trên tay, phì phò thở gấp mà nhìn qua Diệp Phi lại vừa vặn chạm phải ánh mắt yêu thương pha lẫn đau lòng của hắn. Tại thời khắc này, Đông Phương Nhược Lan cảm giác trong nội tâm rất ngọt ngào, chỉ cảm thấy mình bỏ ra công sức là hoàn toàn đáng giá, mà sự tưởng nhớ hai ngày này của mình, cũng không có uổng phí, loại hạnh phúc đột nhiên ập tới, vậy mà làm cho nàng có chút không chịu nổi, mắt đẹp sáng ngời hơn đỏ lên, nhẹ nhàng tuôn ra hai giọt nước mắt trong suốt.
Đang chìm đắm trong thâm tình mà đối mặt với Đông Phương Nhược Lan, Diệp Phi giật mình cả kinh, vội vàng ngồi dậy, một phát nắm chặt lấy bàn tay mảnh mai của nàng, hỏi:
– A di, làm sao vậy?
Đông Phương Nhược Lan lúc này mới ý thức được mình hơi thất thố, vội vàng đem đầu quay sang một bên, đồng thời đem tay của mình rút ra khỏi lòng bàn tay của hắn, nói:
– Không có gì, chỉ là nhìn thấy thân thể của ngươi có chuyển biến tốt, liền quá cao hứng mà thôi.
Từ sau khi ở phòng làm việc nhìn qua một màn kia, Diệp Phi cũng đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của nàng mà bây giờ sau khi vượt qua kinh hoảng một lúc, hắn cũng rất thông minh mà đoán ra tâm tình hiện giờ của nàng, trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm động, thề rằng hôm nay phải cho nàng một câu trả lời thích đáng. Bất quá chuyện này cũng không thể nôn nóng nhất thời, vì vậy theo lời của nói ra:
– Thật sao? Thân thể của ta cũng đã có chuyển biến tốt đẹp rồi? Nội lực của ngươi không phải không thể đánh vào thân thể của ta sao?
– Trước kia là không thể nhưng bây giờ lại không giống.
Đông Phương Nhược Lan nói ra:
– Trước kia, kinh mạch của ngươi là hoàn toàn tắc nghẽn đấy, bất luận kẻ nào đều không thể dùng nội lực đánh vào trong cơ thể của ngươi, thế nhưng bây giờ ngươi đã tự mình giải khai một phần nhỏ, đương nhiên là được rồi. Hơn nữa ta cũng đã t từ đó tìm được nguyên nhân thật sự khiến cho kinh mạch của ngươi bị bế tắc.
– Là nguyên nhân gì?
Diệp Phi vội vàng hỏi, dù sao chuyện liên quan đến thân thể của mình, hắn lại làm sao có thể không vội?
– Đó là một loại Tiên Thiên dương khí, người luyện võ bình thường, nếu như trong thân có thể có một tia như vậy, có thể đạt được thành tựu rất lớn, có khả năng trở thành cao thủ tuyệt đỉnh.
Đông Phương Nhược Lan lại nhíu lông mày, tựa hồ là có chút sầu não:
– Thế nhưng cũng không biết là ngươi may mắn hay là bất trong thân thể của ngươi vậy mà tràn đầy loại dương khí này, hơn nữa theo thời gian trôi qua, thân thể ngươi còn có thể tự sản sinh ra loại khí tức này, nếu như có thể đem chúng luyện hóa và hấp thu toàn bộ thành tựu của ngươi ở con đường võ học chính là không thể tưởng tượng được. Có điều muốn luyện hóa những dương khí này, lại là một chuyện rất khó, có thể nói là gần như không có cách nào hoàn thành, mà kinh mạch của ngươi, cũng là bị loại khí tức này khiến cho hoàn toàn bế tắc.
– Ra là như vậy.
Diệp Phi trong lòng có chút bất đắc dĩ, có điều thực sự không quá mức phiền não, cười nói:
– Vậy thì chậm rãi luyện hóa đi, dù sao thực lực của ta bây giờ trên cơ bản cũng đã đủ rồi.
… Bạn đang đọc truyện Diệp Phi tại nguồn: http://truyensex68.com/diep-phi/
Đông Phương Nhược Lan không nghĩ tới Diệp Phi dĩ nhiên lại nghĩ thoáng như vậy, đối với sự rộng rãi của hắn không khỏi càng thêm cảm phục, chỉ là nhớ tới loại khí tức này còn gây ra một loại tác dụng phụ khác, rồi lại không nhịn được nhíu mày nói:
– Thế nhưng nếu như ngươi không thể luyện hóa mà nói, thứ thuần dương chi khí sẽ tự động hút đi hết thảy khí tức sinh mệnh mà ngươi sản sinh ra, nói cách khác nếu như không hoàn toàn tự luyện hóa những thứ này, ngươi căn bản là không có khả năng khiến nữ nhân mang thai(vô sinh), hơn nữa coi như là luyện hóa rồi, những khí tức sinh mệnh mà ngươi sản sinh ra cũng sẽ tiếp tục hấp thu dương khí tự động sản sinh trong cơ thể của ngươi, từ đó tăng mạnh thực lực của mà cái giá lớn chính đời sau của ngươi không có khả năng xuất hiện nam giới.
– A?
Diệp Phi không khỏi cả kinh:
– A di là muốn nói, cho dù ta cố gắng “gieo” thế nào đi nữa, cũng không có khả năng có con trai, chỉ có thể có con gái? Như vậy Diệp gia chúng ta chẳng phải là muốn tuyệt hậu sao?
Đông Phương Nhược Lan đỏ mặt lên, cười khổ nói:
– Chỉ sợ đúng là như vậy…
Diệp Phi cúi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên cười nói:
– Không có con trai liền không có con trai, chỉ cần ta có thể đem toàn bộ những khí tức này luyện hóa nói không chừng có thể đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão, như vậy Diệp gia có ta một người nam nhân là ta như vậy cũng đủ rồi.
Đông Phương Nhược Lan lại bị lời này của hắn chọc cho nhịn không được mà bật cười:
– Ngươi đúng là nghĩ thoáng thật đấy, có điều quả thực cũng có khả năng này, dù sao loại tình huống này của ngươi từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua, ai có thể biết được cho ngươi thực sự biến thành một lão yêu quái vạn năm không chết hay không? Cho nên ngươi vẫn nên thành thật mà luyện hóa những khí tức này đi.
– Chính là, thứ này phải luyện hóa như thế nào đây? Ngươi có biện pháp gì tốt không?
Diệp Phi gãi đầu, trong nội tâm của hắn mặc dù đã có chút ít suy đoán tuy nhiên vẫn là nên nghe thử ý kiến của Đông Phương Nhược Lan trước đã, dù sao nàng mới là chuyên gia về y học.
– Ta nào có biện pháp gì tốt? Ngay cả biện pháp tồi cũng không có đây.
Đông Phương Nhược Lan cười khổ nói:
– Nói thật, chính là một chút mà ngươi luyện hóa trước đó, ta cũng không nhìn ra là luyện hóa như thế nào đấy… a, đúng rồi…
Diệp Phi thấy nàng chỉ nói đến một nửa liền dừng, nhịn không được hỏi:
– Chuyện gì vậy?
Đông Phương Nhược Lan vừa rồi đột nhiên nghĩ tới một cách khả năng, chỉ là lại có chút ngại nói ra, hiện tại Diệp Phi đã hỏi, đành phải cố nén ngượng ngùng hỏi:
– Ngươi, có phải là đã cùng nữ nhân làm chuyện kia rồi?
Không đợi Diệp Phi trả lời, nàng lại nói tiếp:
– Thế nhưng điều này cũng không đúng nha, tuy thuần âm chi khí có thể giúp ngươi luyện hóa loại thuần dương chi khí như này, nhưng lại không thể tự chủ vận hành trừ khi ngươi có được công pháp song tu trong truyền thuyết.
Sự tình đã đến mức này, Diệp Phi cũng không muốn giấu diếm nàng điều gì, cười nói:
– Việc này đúng là như vậy, thứ ta luyện kia đúng là song tu công pháp, hơn nữa cũng là sau khi cùng Linh Nhi làm chuyện kia mới có biến hóa đấy.
Kỳ thật biến hóa của hắn là sau khi cùng Diệp Vân Khinh “thân mật” mới có đấy, tuy nhiên chuyện này tạm thời không thể nói cho Đông Phương Nhược Lan biết được.(Để thịt nàng rồi nói sau)
– Ra là như vậy.
Đông Phương Nhược Lan khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại có chút thất lạc không thể nói rõ, phảng phất như có vật gì tốt bị người khác đoạt mất vậy. Có điều nàng lập tức vì loại tâm tình này của mình mà có chút đỏ mặt, cô bé gọi là Linh Nhi kia nàng cũng nhận thức, cũng biết rõ nàng chính là vị hôn thê của Diệp Phi, như vậy giữa bọn họ phát sinh những việc này đương nhiên cũng là chuyện bình thường, mình cần gì phải đau lòng chứ? Thế nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ tới Diệp Phi cùng Lâm Linh quấn lấy nhau làm chuyện như vậy, trong lòng của nàng chính là có chút không thoải mái.
Diệp Phi liếc mắt là đã nhìn ra vẻ thất lạc trên mặt Đông Phương Nhược Lan có điều cũng không hề vạch trần, chỉ là nhanh chóng ngồi xuống giường, quan tâm nói:
– A di, người cũng mệt mỏi rồi phải không? Hay là đi nghỉ ngơi một chút đi.
– Ừm…
Đông Phương Nhược Lan gật đầu, vừa rồi làm kiểm tra cho Diệp Phi đã tiêu hao tất cả nội lực của nàng đã sớm làm cho nàng mệt mỏi cực kỳ rồi, sở dĩ có thể chống lại lâu như vậy cũng là bởi vì không muốn buông tha cho bất kỳ một cơ hội nào có thể thân cận cùng với Diệp Phi. Hiện tại tâm tình bỗng một phen thất lạc, một tia gắng gượng chống đỡ kia cũng thoáng liền biến mất sạch sẽ, nơi nào còn chịu đựng được? Lập tức nằm xuống ngay chỗ Diệp Phi vừa mới nhường lại cũng không để ý tới việc Diệp Phi khi đứng lên còn không mặc lại quần áo.
– A di, ta giúp người mát xa một chút được không?
Diệp Phi ngồi ở bên giường, yêu thương nhìn Đông Phương Nhược Lan cả người vô lực mà nằm gục ở chỗ này, hay tay duỗi ra đặt trên vai ngọc của nàng, tuy rằng trong miệng đang hỏi nàng, nhưng hai tay cũng đã tự hành động.
Đông Phương Nhược Lan vốn định cự tuyệt hắn, thế nhưng theo nhiệt lượng từ trên bàn tay của hắn truyền tới, thân thể vốn mềm yếu vô lực của nàng thoáng cái liền dễ chịu vô cùng lại ma xui quỷ khiến mà đồng ý.
Hai tay Diệp Phi đặt trên bờ vai ngọc mịn màng của Đông Phương Nhược Lan nhẹ nhàng xoa bóp đồng thời trong lòng bàn tay vận lên một tia nội lực, truyền vào trong cơ thể nàng, làm dịu kinh mạch gần như khô kiệt của nàng.
Nội lực của Diệp Phi là mạnh cỡ nào, mặc dù chỉ là một tia nhưng sau khi tiến vào cơ thể của Đông Phương Nhược Lan lại đủ để khiến cho nội lực của nàng khôi phục phần lớn, mà mệt mỏi trên thân thể của nàng cũng chỉ là vì hết nội lực gây ra, cho nên nàng lúc này cũng đã triệt để khôi phục.
Có điều tuy rằng đã khôi phục thể lực nhưng Đông Phương Nhược Lan lại vẫn không hề cử động, đúng hơn là không hề nghĩ tới việc cử động, mặc dù thủ pháp của Diệp Phi cũng không cao siêu cỡ nào mà chính nàng cũng có được một bộ thủ pháp xoa bóp thượng thừa, hơn nữa cũng đã truyền thụ cho Miêu Hân. Thế nhưng cho dù là Miêu Hân cũng không có cách nào khiến cho nàng cảm thấy thoải mái như hiện tại, loại cảm giác tê tê rần rần này giống như truyền thẳng đến sâu trong nội tâm nàng, lại để cho thân thể yêu kiều của nàng mềm nhũn không còn một chút khí lực.
Đợi cho Đông Phương Nhược Lan khôi phục thể lực, bàn tay Diệp Phi tự nhiên cũng dần trở nên không thành thật, chậm rãi men theo lưng ngọc của nàng mà đi xuống phía dưới. Tuy rằng cách một lớp quần áo nhưng Diệp Phi vẫn có thể cảm nhận được da thịt trơn mềm trên lưng của nàng. Loại cảm xúc mỹ diệu kia lại để cho hắn có chút được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tiếp tục hướng xuống, dần dần đi qua eo nhỏ xuống đến cặp mông tròn trịa nhô lên của nàng, đem hai khối mông ngọc mềm mại mê người chộp vào trong tay mà xoa nắn.
Tuy rằng bờ mông của Đông Phương Nhược Lan không nhạy cảm bằng đôi gò bồng đảo trước ngực nàng nhưng cũng đồng dạng là một nơi mẫn cảm trên người nàng, lúc này bị Diệp Phi đùa giỡn, trực tiếp khiến cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ đầy thoải mái, khẽ vận vẹo thân thể nhưng lại không hề ngăn cản hắn.
Diệp Phi thầm mừng rỡ, hai tay tiếp tục trượt xuống, chậm rãi hất lên làn váy thật dài của nàng, để lộ ra một đôi đùi đẹp bởi vì bị tất chân mềm mỏng bao lấy mà có vẻ thêm mượt mà, dùng hai tay tách ra hai chân nàng, làm lộ ra quần lót ren màu trắng nho nhỏ đang che đậy vùng thầm kín mỹ diêu kia, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những cọng âm mao len lỏi ra khỏi mép quần lót, nhìn thấy hết những thứ này, Diệp Phi không nhịn được mà thầm nuốt nước miếng một cái…
Không biết từ khi nào, phía dưới “cô bé” của Đông Phương Nhược Lan đã có chút ẩm ướt khiến cho chiếc quần lót ren mỏng dính sát âm hộ trở thành bán trong suốt, lại để cho Diệp Phi thậm chí thấy được hai mảnh môi thịt non hồng cùng đám cỏ thơm đen mượt như ẩn như hiện dưới lớp quần lót kia.
Lại âm thầm nuột một ngụm nước miếng, hai tay Diệp Phi từ trên mông đẹp của Đông Phương Nhược Lan dời xuống, tấn công chiếm hữu lấy một đôi đùi đẹp mượt mà của nàng, dùng bàn tay nóng bỏng của mình cách một lớp tất chân ma sát lên da thịt mịn màng của nàng.
– Ưm…
Đông Phương Nhược Lan lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ mê người, mông đẹp cũng không nhịn được mà uốn éo khiến cho cơ thể nàng cứ nhấp nhô, hai chân lại nhẹ tách ra phía ngoài càng lớn hơn, để cho Diệp Phi có thể thấy rõ được dưới lớp quần lót bởi vì dính lên càng nhiều dâm thủy mà càng thêm trong suốt kia, lộ ra khe thịt đỏ hồng còn trinh nguyên vô cùng dâm mỹ này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260