Liễu Quân Di cao hứng, nhưng lông mày Diệp Phi lại càng nhíu chặt hơn, từ sau khi nghe được cú điện thoại của tên sĩ quan trao huân chương cho Liễu Quân Di lần trước, Diệp Phi vẫn nghi ngờ đây là một trường âm mưu, chỉ là sau đó lại không có động tĩnh, hắn mới tạm thời yên lòng, nhưng chuyện lần này lại để cho hắn không khỏi lại nghĩ tới chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, xem ra đây quả thật là một âm mưu nhằm vào Liễu Quân Di, hoặc thậm chí là nhằm vào tất cả chiến đội đặc chủng.
Dù sao có loại quy định này, như vậy những vị đại đội trưởng kia khẳng định đều sẽ mang theo thuộc hạ thân tín của bọn họ, nếu như đem những này người một mẻ hốt gọn, khi đó người nào đó hoặc là thế lực nào đó có thể nhân cơ hội này nắm giữ cơ cấu đặc thù của toàn bộ những chiến đội đặc chủng này rồi, hoặc không ít nhất cũng có thể đem người của bọn họ xếp vào một số vị trí cần thiết.
Về phần tại sao phải để cho Liễu Quân Di đảm đương chức vị tổng chỉ huy này, nghĩ đến cũng đúng là đã làm xong chuẩn bị cả đấy, bởi vì những đại đội trưởng khác mặc dù cũng là quyền cao chức trọng, nhưng so ra vẫn là kém với Liễu Quân Di, dù sao tại Vọng Hải, Liễu gia trong giới chính trị có Liễu Phượng Nghi, thương giới có Liễu Diệc Như, quân giới có Liễu Quân Di, có thể nói là đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ Vọng Hải, lại thêm quan hệ giữa các nàng với đối tượng khống chế toàn bộ thế lực dưới mặt đất Vọng Hải là Diệp gia, toàn bộ Vọng Hải có thể nói là bền chắc như thép, căn bản không cho phép người khác rung chuyển tới nó.
Còn lần này, chỉ sợ thế lực ấn nấp cùng cái gọi là phần tử khủng bố này là có quan hệ đấy, hơn nữa cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù không thể đem toàn bộ những này đội viên của chiến đội đặc chủng này hốt gọn một mẻ, cũng không có khả năng để cho nhiệm vụ của bọn họ thành công, như vậy, bọn họ thì có cũng đủ lý do đem Liễu Quân Di ra “hành quyết”, từ đó làm cho khối thép cứng mang tên Vọng Hải này lộ ra một cái lỗ thủng.
Tuy rằng hết thảy điều này đều là suy đoán của Diệp Phi, nhưng hắn vẫn có chín phần nắm chắc suy đoán này của mình, nếu để cho Liễu Quân Di đi, hắn thật đúng là không có cách nào yên tâm, bởi vì nàng tuy rằng mạnh mẽ hơn so với đội viên chiến đội đặc chủng bình thường nhiều lắm, nhưng cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, đến lúc đó khẳng định sẽ có nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không để cho tiểu di mà mình yêu mến đi mạo hiểm.
– Tiểu di, không bằng lần này để cho ta đi cùng các ngươi a.
Biết rõ Liễu Quân Di không có khả năng bởi vì suy đoán này của mình mà cãi lãi quân lệnh, vì vậy liền quyết định chính mình cũng đi theo, đến lúc đó có mình bảo vệ, nàng cũng sẽ an toàn hơn.
– Hồ đồ!
Liễu Quân Di hiển nhiên là không rõ khổ tâm của Diệp Phi, còn tưởng rằng hắn muốn cùng đi theo để chơi đùa, tuy rằng nàng rất có lòng tin đối với lần hành động này của mình, nhưng cũng biết rõ nguy hiểm là không thể tránh khỏi, bản thân lại đối với Diệp Phi cực kỳ yêu thương, nàng như thế nào lại chịu để cho hắn đi mạo hiểm, vì vậy xụ mặt xuống nói ra:
– Ngươi cho rằng đây là đi chơi sao? Rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng đấy!
Liễu Diệc Như lại là hai mắt tỏa sáng, tuy rằng nàng còn không có hiểu rõ toàn bộ năng lực của Diệp Phi, nhưng dù hắn mới chỉ lộ ra một phần cũng đã lợi hại hơn so với Liễu Quân Di mạnh nhất trong ba tỷ muội nàng không ít, nếu có Diệp Phi đi cùng với Liễu Quân Di, sẽ khiến cho nàng càng thêm yên tâm, hơn nữa tuy rằng biểu hiện của Diệp Phi hiện giờ càng ngày càng tốt, nhưng nàng vẫn muốn để cho hắn đi ra ngoài trải nghiệm một chút, như vậy mới có thể để cho hắn nhanh chóng trưởng thành lên, vì vậy nói ra:
– Ta xem hay là cứ như vậy đi, vừa vặn cũng để cho Tiểu Mãn đi theo ngươi lịch lãm một chút, lại để cho hắn nếm trải được thêm nhiều chuyện.
Liễu Quân Di cười khổ nói:
– Nhị tỷ, ngươi như thế nào lại cũng hồ đồ với hắn, tuy rằng lần này chúng ta cũng rất nắm chắc, nhưng ai cũng không dám cam đoan một chút nguy hiểm cũng không có, đến lúc đó ta còn phải phân tâm nhiều chuyện không thể chú ý tới hắn, làm không tốt thật sự sẽ có điều gì sơ xuất ah.
Diệp Phi là được nàng nhìn lớn lên từ nhỏ đấy, trong mắt của nàng cũng vẫn là một cái tiểu hài tử, cho nên căn bản cũng không để ý quá nhiều tới cảm thụ của hắn, rất là thẳng thắn nói ra.
Diệp Phi đương nhiên sẽ không đem lời nói của tiểu di để ở trong lòng, tuy vậy trên mặt lại giả vờ ra một bộ dạng không phục nói:
– Tiểu di, ngươi quá coi thường người ta, ta đã không phải là ta của trước kia, hiện tại cũng đã rất lợi hại đấy, đến lúc đó nói không chừng ngươi còn cần ta bảo vệ a!
Chứng kiến bộ dạng giống như đứa trẻ nhỏ giận dỗi kia của Diệp Phi, Liễu Quân Di không khỏi cười khẽ, chuyện Diệp Phi tiêu diệt Vũ gia lần trước, nàng sau đó cũng biết đến, tuy nhiên thời điểm nàng biết đến thì sự tình cũng đã chấm dứt, cho nên bản thân cũng không phải là quá rõ ràng, lại thêm lúc ấy Liễu Phượng Nghi còn nói cho nàng biết Diệp Phi có một vị đại ca rất là lợi hại, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Phi nhờ tới vị đại ca mạnh mẽ kia đến tiêu diệt Vũ gia đấy, đối với bản lĩnh của Diệp Phi cũng là nửa biết nửa không.
– Tiểu Mãn, lần này tiểu di thật sự là có chính sự, ngươi ngoan ngoãn không được cùng tiểu di náo loạn a, nếu không đợi sau khi tiểu di trở về liền đem những chuyện trải qua đều cho ngươi biết được không?
Liễu Quân Di rơi vào đường cùng, đành phải dùng ra giọng điệu dỗ dành tiểu hài tử.
Diệp Phi cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải nói ra:
– Cái kia, tiểu di, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể để cho ta đi cùng với ngươi?
Liễu Quân Di cười nói:
– Trừ khi ngươi có thể đánh thắng tiểu di, như vậy tiểu di mới có thể tin tưởng ngươi có năng lực tự bảo vệ mình.
Ánh mắt Diệp Phi lập tức sáng lên, nói ra:
– Tốt lắm a, như vậy chúng ta đến tỷ thí một chút, nhìn xem rột cuộc là ta có năng lực tự bảo vệ mình hay không.
Liễu Quân Di chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Diệp Phi lại coi là thật, bất quá ngẫm lại như vậy cũng tốt, vừa vặn để cho Diệp Phi hiểu rõ một chút, thực lực chân chính là như thế nào, cũng đỡ cho hắn sau này không biết trời cao đất rộng mà gây ra chuyện gì tai họa, vì vậy cười nói:
– Được a, có điều lát nữa bị tiểu di đánh, cũng không cho phép khóc nhè nhé!
Nghe nói Diệp Phi sẽ cùng Liễu Quân Di tỷ thí, Liễu Diệc Như và Diệp Vân Khinh cũng rất là cao hứng, các nàng cũng đều không biết thực lực chân thật của Diệp Phi, Diệp Vân Khinh mặc dù biết được nhiều hơn so với mụ mụ một chút, biết rõ đừng nói là Diệp Phi, chính mình bây giờ còn phải lợi hại hơn so với tiểu di một khoảng, nhưng nàng vẫn muốn hiểu rõ một chút về thực lực chân thực của hắn.
Bốn người cùng nhau đi tới phòng luyện công ở dưới mặt đất, Diệp Phi đi theo bên người Liễu Diệc Như, đột nhiên hỏi:
– Mụ mụ, như thế nào lại không thấy đại tỷ cùng nhị tỷ?
Liễu Diệc Như cười nói:
– Võ quán của nhị tỷ ngươi hiện giờ có thêm rất nhiều học viên, nàng có chút bận rộn không về nổi, mà khoảng thời gian này mọi chuyện trong công ty cũng đều giải quyết ổn thỏa, ta liền để cho đại tỷ ngươi qua hỗ trợ nàng, hôm nay các nàng có thể là rất bận, sẽ không trở về nhà.
Mấy người đi tới tầng ngầm, Liễu Quân Di rất là tùy ý đứng ở nơi đó, cười nói:
– Tiểu Mãn, ngươi đã nghĩ kỹ xem sẽ dùng chiêu thức gì đánh với tiểu di chưa?
Diệp Phi cũng tiến lên đứng ở trong sân, tùy ý cười nói:
– Không có, bởi vì ta không nỡ động thủ với tiểu di, vẫn là tiểu di tấn công ta tới phòng thủ a.
– Ngươi, cái tên tiểu tử thúi này!
Liễu Quân Di cười mắng một câu:
– Thật đúng là rất tự tin nha, vậy ngươi chuẩn bị cho tốt, tiểu di phải ra tay rồi!
Diệp Phi khẽ gật đầu, vẫn là không lộ ra bộ dạng chăm chú gì, Liễu Quân Di cũng giống như muốn trêu chọc Diệp Phi, giơ chưởng hướng hắn vỗ tới, nhưng lại dùng không đến ba phần khí lực.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260