Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 152

Hiện tại Diệp Phi liền hiểu rõ mọi chuyện rồi, trách không được lúc trước chứng kiến vẻ mặt có chút ít thất lạc của Minh Nguyệt Tâm, hắn lại cảm thấy rất quen thuộc đâu, thì ra vị mỹ phụ kia dĩ nhiên lại là mẹ của nàng, vốn dĩ đây là chuyện có thể dễ dàng nhìn ra đấy, dù sao hai người các nàng lớn lên cũng có chút giống nhau, chỉ là tính cách của các nàng chênh lệch quá lớn, Diệp Phi căn bản không có nghĩ tới phương diện này.

Khay đựng trái cây rớt xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy đánh thức mỹ phụ bởi vì nhìn thấy Diệp Phi mà có chút ngẩn người, nàng vội vàng ngồi xổm xuống, thu thập đồ vật trên mặt đất, quần áo mặc ở nhà vốn rộng thùng thình lại bởi vì động tác của nàng mà dán chặt trên người nàng, khiến dáng người vô cùng nóng nảy kia của nàng lập tức hiện ra.

Diệp Phi nhìn qua vùng mông đầy đặn bởi vì khom lưng xuống nhặt hoa quả mà lộ ra của mỹ phụ, không khỏi nhớ tới cảnh tượng kiều diễm ngày đó, trong nội tâm một mảnh lửa nóng, tiểu Diệp Phi cũng có chút không nghe lời mà đứng dậy.

– Mẹ, ngươi làm sao vậy?

Minh Nguyệt Tâm lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên chứng kiến mụ mụ của mình thất thố như thế, không khỏi rất là kỳ quái, Minh giáo sư cũng là đem ánh mắt nghi hoặc quăng về phía thê tử.

Bị nữ nhi cùng trượng phu nhìn chằm chằm như vậy, trong nội tâm mỹ phụ lại càng bối rối, nói ra:

– Không có, không có gì, chỉ là không nghĩ tới sẽ là hắn.

Dưới tâm ý hoảng loạn, chính nàng căn bản cũng không biết mình đang nói cái gì.

– Các ngươi quen biết?

Minh Nguyệt Tâm càng thêm kỳ quái, mụ mụ của mình rất ít khi ra khỏi nhà, mà Diệp Phi rõ ràng cũng không phải người ở khu này đấy, bọn họ hẳn là không có lý do cùng chạm mặt mới đúng a.

Diệp Phi gặp mỹ phụ như vậy, biết rõ nếu để cho nàng nói thêm điều gì nữa, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện rồi, vì vậy tiếp lời nói:

– Đúng vậy a, ta cũng rất kinh ngạc đâu, không nghĩ tới là a di ngươi.
– Các ngươi làm sao mà quen biết ah?

Minh Nguyệt Tâm nghe thấy Diệp Phi cũng thừa nhận, như vậy nói rõ bọn họ là thật sự nhận thức, không khỏi nổi lên chút tò mò, quan trọng nhất là, mẹ của mình giống như có chút không đúng.

– Lại nói tiếp ta còn phải cảm ơn a di đâu, trước kia từng có thời điểm ta chơi đùa ở gần đây, bởi vì sơ ý, không cẩn thận ngã vào trong đường cống ngầm, đúng là a di đem ta kéo lên đấy.

Diệp Phi nhìn qua mụ mụ của Minh Nguyệt Tâm vẫn cực kỳ khẩn trương, không khỏi có chút cười cười xấu xa:

– Ngày đó a di vừa vặn mặc váy, cho nên đôi mắt của ta không cẩn thận mạo phạm a di.

Nói xong, Diệp Phi còn làm ra bộ dạng đỏ mặt.

Phụ tử Minh Nguyệt Tâm lúc này mới thoải mái, trong lòng tự nhủ trách không được Minh mẫu nhìn thấy Diệp Phi lại có chút bối rối đâu, thì ra là ngày đó bị hắn thấy được cái không nên thấy, tuy vậy hai người cũng đều không có để ở trong lòng, dù sao ở dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phi vẫn còn là con nít, Minh mẫu cũng dư sức làm mẹ của hắn rồi, nhìn một chút cũng không có gì là không được đấy.

Minh mẫu gặp Diệp Phi chẳng những không có nói ra chuyện của mình với hắn, ngược lại còn bịa ra câu chuyện thuyết phục như vậy, tuy rằng có chút tình tiết bịa ra khiến cho nàng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng so với việc để cho trượng phu cùng nữ nhi biết rõ sự kiện kia, vẫn là tốt hơn nhiều lắm, không khỏi cảm kích nhìn qua phía Diệp Phi, lại vừa vặn đụng phải ánh mắt có chút nóng rực của hắn, trong nội tâm không khỏi một phen kinh hoàng, trên mặt cũng càng đỏ, vội vàng đem mâm trái cây vừa mới thu thập xong đặt ở trên mặt bàn, nói ra:

– Mọi người ăn trước chút hoa quả, ta đi làm cơm!

Nói xong cũng không đợi người khác kịp phản ứng, liền bước nhanh vào phòng bếp.

Minh mẫu đi vào, Minh giáo sư liền tùy ý hàn huyên cùng Diệp Phi, hắn thân là một vị giáo sư thâm niên, đối với phương diện này vốn là tương đối cởi mở đấy, đặc biệt mấy năm nay năng lực kia của mình căn bản là đã không được, cho nên đối với chút mập mờ nho nhỏ giữa vợ mình và Diệp Phi, hắn lại càng không thèm để ý chút nào.

Từ khi khai phá não vực về sau, mặc dù Diệp Phi cũng không hề tận lực học tập thêm các phương diện tri thức, nhưng trong lúc vô tình cũng đã tích lũy cực kỳ phong phú rồi, lúc này cùng Minh giáo sư trò chuyện một hồi, không quản đối phương nói đến phương diện nào, hắn đều có thể đối đáp lại một hai, đặc biệt hiện tại năng lực suy luận của hắn cũng rất mạnh, ở bất kỳ phương diện nào đều có thêm chút giải thích độc đáo, điều này làm cho Minh giáo sư không khỏi cảm thấy tiếc hận vì gặp được hắn quá muộn, liền trò chuyện rất là hưng phấn.

Minh Nguyệt Tâm sau khi nghe bọn hắn hàn huyên một hồi, lại là có chút nhàm chán đứng lên, tiện tay mở TV, không buồn nghe những thứ mình căn bản không hiểu nổi kia.

Lần này hai người trò chuyện một hồi chính là hơn một giờ đồng hồ, cho tới tận lúc ăn cơm, Minh giáo sư còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, tuy vậy Diệp Phi dù sao cũng là lần đầu tiên tới nhà, hắn cũng có chút không tiện lôi kéo người ta trò chuyện không buông tha, thấy thê tử đã làm cơm xong, liền tạm thời ngừng lại.

Lúc này Minh mẫu cũng đã ổn định được tâm tình, tuy rằng thời điểm đối mặt với Diệp Phi còn không nhịn được có chút ngượng ngùng, nhưng cũng đã không quá hoảng loạn như trước rồi.

Thời điểm cơm nước xong xuôi, Minh giáo sư hỏi Diệp Phi:

– Tiểu Mãn, buổi tối ngươi có việc gì không? Nếu như không có, có thể ở lại hay không, chúng ta lại trò chuyện một hồi.

Lúc này trong nội tâm Diệp Phi cũng đang có ý định muốn ở lại, nghe vậy lập tức nói:

– Không có việc gì, ta gọi điện thoại về nhà nói cho các nàng biết ta không quay về là được rồi, ta cũng đang muốn cùng bá phụ tâm sự nhiều thêm một chút đâu, như vậy cũng có thể biết thêm không ít chuyện hiếm gặp.

Minh giáo sư thấy Diệp Phi đáp ứng, liền cực kỳ cao hứng, lập tức đã nghĩ tới đề tài còn dang dở vừa rồi, bất quá lúc này lại sắp đến thời điểm phát tin tức, đây chính là thứ mỗi ngày hắn đều phải xem đấy, cho nên cũng chỉ có thể xem tin tức trước rồi, mà Minh Nguyệt Tâm có lẽ là vì đặc thù công việc, cũng vô cùng quan tâm tới bản tin thời sự giống như phụ thân của nàng, cũng đem con mắt đặt ở trên TV.

Diệp Phi thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, nói ra:

– Bá phụ, Tâm tỷ, các ngươi xem TV a, ta giúp a di thu dọn một chút.

Minh giáo sư mặc dù tri thức cực kỳ uyên bác, nhưng là một cái nam nhân rất truyền thống, mọi chuyện trong nhà đều sẽ không đi làm, mà Minh Nguyệt Tâm tuy rằng bình thường cũng sẽ hỗ trợ một chút, nhưng bây giờ cũng là không hề có ý định này, cho nên sau khi khách khí một chút, liền cho phép Diệp Phi rồi.

Sau khi giúp đỡ Minh mẫu thu dọn xong cái bàn, Diệp Phi cùng nàng bưng chén đĩa bát đũa vào phòng bếp, tiện tay đem cửa ngoài khép lại, say khi đem đồ vật trong tay buông xuống liền ôm chầm lấy nàng, tại bên tai nàng nói:

– Tỷ tỷ tốt, mấy ngày không gặp, ta cũng sắp muốn chết rồi!

Mỹ phụ bị hắn ôm lấy như vậy, lập tức giống như mất hết sức lực, thân thể yếu đuối dựa vào trong ngực của hắn, đối với cảm xúc mất hồn ngày đó, nàng cũng là thường xuyên cảm thấy dư vị đấy, hiện tại còn hận không thể lập tức cùng Diệp Phi ôn lại một chút, tuy vậy cũng biết hiện giờ cũng không phải lúc, vì vậy nhỏ giọng nói ra:

– Không được, không nên như vậy được không? Bọn họ đang ở bên ngoài a.
– Ta không quản, ta sợ vừa buông tay ra, từ nay về sau sẽ lại không tìm được ngươi!

Diệp Phi nói xong, hai tay ôm ở trên eo nàng cũng đã hướng lên, trèo lên bộ vị cao ngất của nàng.

Địa phương mẫn cảm bị đôi bàn tay to lớn ấm áp kia của Diệp Phi bao trùm, thân thể mỹ phụ càng mềm nhũn xuống, thấp giọng cầu khẩn nói:

– Đệ đệ tốt, tỷ tỷ van ngươi, không nên ở chỗ này được không?
– Vậy được rồi.

Diệp Phi không hề ép buộc nàng, hỏi:

– Nhưng mà lần này tỷ tỷ hẳn là nên nói cho ta biết ngươi tên là gì đi?
– Tỷ tỷ tên là Tô Ngọc Nhàn.

Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng biết rõ chỉ sợ cả đời này mình cũng không thể trốn thoát khỏi Diệp Phi rồi, hơn nữa trong nội tâm nàng cũng không muốn tiếp tục né tránh, cho nên không ngại nói cho hắn biết tên của mình, chỉ là sau khi nói xong, lại phát hiện Diệp Phi còn không chịu buông mình ra, không khỏi hỏi nói:

– Ta đã nói rồi, ngươi như thế nào còn không buông ra nha?

Diệp Phi kéo qua một bàn tay nhỏ của nàng, đặt tới chỗ nào đó trên người mình, vẻ mặt đau khổ nói:

– Ta cũng muốn buông ngươi ra, nhưng nó lại không muốn, phải làm sao bây giờ ah?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260

Thể loại