Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 227

Hôm nay Liễu Diệc Như có lẽ là vừa mới từ công ty trở về, trên người mặc một bộ trang phục công sở màu đen, phía trên là một bộ tây trang màu đen, tây trang bó chặt bị gò bông đảo to lớn trước ngực nàng đẩy ra một độ cong hoàn mỹ, bên trong mặc một chiếc áo màu trắng, bởi vì thời tiết có chút nong bức, hơn nữa cũng đã về tới nhà, cho nên hai cúc áo phía trên áo cũng đã được mở ra, lộ ra một đạo khe rãnh hút hồn thật sâu cùng một chút da thịt trong suốt như ngọc trong đó, phía dưới là bộ váy ngắn màu đen dài tầm 30 cm, váy ngắn chỉ có thể vừa vặn đem cặp mông đầy đặn của nàng che khuất, hai cặp đùi trắng mịn cũng không có mặc tất quần nhưng lại khiến cho một đôi đùi thon dài mượt mà như ngọc bạo lộ trong không khí hấp dẫn đến mê người, trên chân ngọc nhỏ nhắn cũng đi một đôi giày cao gót màu đen càng làm tăng lên mị lực của nàng vài phần.

Diệp Phi vốn cho rằng gần đây khả năng kiềm chế của mình cũng đã rất mạnh, điểm ấy từ việc vừa rồi dưới mị lực của mấy vị tỷ muội, hắn lại vẫn có thể mạnh mẽ nhịn xuống xúc động trên thân thể là có thể nhìn ra. Thế nhưng sau khi hắn chứng kiến thân hình mê người của mẹ hắn ở dưới cách ăn mặc này, vậy mà lại cảm thấy so với vừa rồi bị Diệp Vân Khinh vặn vẹo trên người còn phải kích thích hơn nhiều lắm, đồng thời trong nội tâm của thầm vui mừng, cũng may thời điểm nàng ở công ty, trợ thủ cũng như thư ký đều là nữ, mà làm tổng tài như nàng đi làm cũng có lối đi chuyên dụng riêng, ra khỏi công ty cũng là trực tiếp lên xe, bằng không nếu như bị nam nhân khác nhìn thấy mình thật đúng là thiệt thòi lớn.

Dùng ra một tia nghị lực cuối cùng, Diệp Phi mới tạm thời ngăn chặn được vật khốn nạn bên dưới đang rục rịch ngóc đầu dậy, khẽ cười cười, đang muốn giả bộ như không có chuyện gì mà cùng mẹ mình chào hỏi nhưng lại bị động tác bất ngờ của Diệp Vân Khinh phá hư hết.

Thời điểm thân thể hoàn mỹ khêu gợi kia của Liễu Diệc Như thoáng cái nhào vào trong ngực mình, đặc biệt bầu vú to lớn và mềm mại đã từng nuôi lớn mình trước ngực nàng mạnh mẽ ép lên, Diệp Phi rốt cuộc không có cách nào khống chế được dục hỏa nữa, đồ vật khốn khiếp kia đã mạnh mẽ bật dậy, hung hăn chọc tới trên bụng của Liễu Diệc Như.

Liễu Diệc Như bị con gái đột nhiên đẩy vào trong ngực nhi tử, không khỏi có chút dở khóc dở cười, vừa định trách cứ nữ nhi quá nghịch ngợm một chút, lại đột nhiên bị cảm giác từ phía dưới có vật gì đang đâm vào làm cho nàng thoáng cái cứng ngắc tại chỗ.

Mặc dù cách mấy lớp vải mỏng nhưng Liễu Diệc Như vẫn có thể cảm nhận được độ cứng cùng nhiệt độ của nó, hơn nữa bị thân thể hai người kẹt chặt ở giữa, nó vẫn nẩy nẩy lên, lại để cho Liễu Diệc Như không khỏi cực kỳ hoảng hốt, đồng thời trong đầu không tự chủ mà hiện lên hình dáng hùng vĩ của nó, buổi sáng hôm đó nàng chính là tận mắt thấy qua.

Biến cố bất thình lình này lại để cho mẫu tử hai người đều có chút không biết làm sao, Liễu Diệc Như không tự chủ muốn đẩy Diệp Phi ra nhưng ở thời điểm động tác làm được một nửa, nàng lại mạnh mẽ nhịn xuống, bởi vì nàng biết rõ, nếu mình đem Tiểu Mãn đẩy ra, vậy đồ vật cứng rắn nhô lên kia của nó nhất định là không thể giấu được con mắt của mấy nữ nhi bên cạnh đấy, như vậy chỉ sợ hắn cũng sẽ rất là xấu hổ. Cho nên đành phải cứ như vậy tiếp tục ôm Diệp Phi, có điều sau khi ngả vào trong lòng Diệp Phi bàn tay mảnh mai lại dùng sức bấm một cái sau lưng Diệp Phi, ra hiệu hắn thành thật một chút.

Diệp Phi không nhịn được cười khổ, hắn cũng muốn thành thật a nhưng mà bây giờ căn bản là không thể khống chế được, hiện tại cũng chỉ có thể hơi cúi đầu, hướng Liễu Diệc Như lộ ra một dáng vẻ tươi cười bất đắc dĩ, khiến Liễu Diệc Như tức giận nên lại dùng lực véo hắn vài cái.

Lại qua một hồi lâu, Liễu Diệc Như phát hiện ra Diệp Phi vẫn không có dấu hiệu thành thật xuống, trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ, tuy rằng sớm biết được hắn đã đến độ tuổi cảm thấy hứng thú đối với thân thể của nữ nhân nhưng thời điểm chuyện này phát sinh ở trên người mình, nàng mới biết được đây rốt cuộc là chuyện xấu hổ đến cỡ nào, đành phải ở trong lòng hắn không ngừng tự an ủi mình: Tiểu Mãn chỉ là đến tuổi nên có phản ứng tự nhiên mà thôi, cũng không phải là bởi vì mình mới như vậy!

Thế nhưng cũng không biết vì điều gì, trong lúc nàng tự an ủi mình, đồng thời ở sâu thẳm trong nội tâm nàng lại hy vọng hắn không giống như mình nghĩ.

Nhận thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến cho chúng nũ hoài nghi, Liễu Diệc Như đành phải trợ giúp Diệp Phi, hai người cứ ôm nhau như vậy đi đến bên cạnh sô pha, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, lại để cho cái lều không còn dựng quá rõ ràng, mới dám buông hắn ra, sắc mặt đỏ ửng nói:

– Các ngươi nhất định là đói bụng rồi phải không? Để mụ mụ đi chuẩn bị buổi tối!

Nói xong cũng giống như chạy trốn rời khỏi đại sảnh, Diệp Tư Kỳ cũng vội vã đi theo hỗ trợ.

Diệp Phi đưa mắt nhìn Liễu Diệc Như đi mất, mới thở phào nhẹ nhỏm, từ sau khi cùng Diệp Ngưng Sương còn có Liễu Phượng Nghi đùa giỡn qua mấy lần “sắm vai nhân vật” kia, sức chống cự của hắn đối với Liễu Diệc Như càng ngày càng yếu rồi, lại ngồi một hồi, đồ vật khốn nạn kia rốt cuộc đã bình phục lại, Diệp Phi lúc này mới đứng lên, nói ra:

– Đi đường một ngày, trên người thật là khó chịu, ta đi tắm đã!

Một màn vừa rồi tuy ba người tỷ tỷ đều không có nhìn ra điều gì khác thường, nhưng làm “người biết chuyện” trong lòng Diệp Vân Khinh lại là biết rõ đấy, lúc này vẫn là không có ý định buông tha cho Diệp Phi, cười hì hì nói:

– Ca, ngươi muốn tắm rửa sao? Vậy có muốn để cho tam tỷ giúp ngươi đấm bóp lưng hay không nha?

Diệp Vân Anh là người luôn có lá gan lớn nhất trong nhà, trước kia cũng là thường xuyên cùng Diệp Phi tắm rửa, thậm chí có thời điểm còn có thể một chút quần áo cũng không mặc mà chạy đến trong phòng ngủ của hắn nhưng từ sau lần xảy ra màn “tiếp xúc” trong phòng tắm kia, nàng rốt cuộc cũng ý thức được đệ đệ của mình đã trưởng thành rồi, bây giờ vừa nghe Diệp Vân Khinh nói như vậy, trên mặt không khỏi ửng hồng, thấp giọng mắng:

– Lại nói lung tung ta xé miệng của ngươi ah!
– Ta không có nói lung tung ah.

Diệp Vân Khinh lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội:

– Không phải trước kia tam tỷ đều cùng ca ca tắm chung sao?
– Ngươi cũng nói rồi, đó là chuyện của trước kia.

Diệp Vân Anh làm ra một bộ dạng chẳng hề để ý thế nhưng trong nội tâm lại là không nhịn được mà nhớ tới đồ vật mình cầm qua trong phòng tắm ngày đó, cùng với cảm giác bị nó chọc vào phía dưới, cái loại cảm giác kỳ lạ lại khiến nàng trong thời gian gần đây không khỏi luôn có chút dư vị, mặc dù biết rõ là không nên nhưng cũng không thể quản được ham muốn của bản thân mình.

Diệp Phi thấy Diệp Vân Anh đã rất xấu hổ rồi, biết mình nếu như hiện giờ còn không rời đi, còn không biết tiểu muội sẽ còn nói cái gì nữa, vì vậy không tiếp tục nghe các nàng nói chuyện, bước nhanh tiến vào trong phòng tắm, dùng nước lạnh hung hăn dội lên người mình một phen…

Vài phút sau khi Diệp Phi rời đi, Diệp Tư Dao có chút kỳ quái hỏi:

– Tiểu Anh, ta nhớ rõ ngươi thích nhất là cùng đệ đệ tắm chung mà, hiện tại như thế nào lại không muốn vậy?

Trên mặt Diệp Vân Anh lại một hồi ửng hồng, nhỏ giọng nói ra:

– Đệ đệ cũng đã lớn rồi nha, đương nhiên không thể giống như hắn khi còn bé.
– Lớn rồi?

Diệp Tư Dao không khỏi thấp giọng lặp lại một lần nữa, đúng vậy ah, hắn thật sự là lớn lên rồi, rốt cuộc cũng không phải đứa trẻ mình cần chiếu cố nữa, hắn thậm chí bây giờ ở trên chiến trường cũng được gọi là “anh hùng”, “chiến thần” rồi. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm Diệp Tư Dao không khỏi có chút mờ mịt lên, lại không biết từ nay về sau mình nên dùng tâm tình gì để đối mặt với đệ đệ cũng đã trưởng thành này đây, bởi vì hắn thật sự đã không cần mình quan tâm chăm sóc nữa rồi.

Lúc Diệp Phi từ trong phòng tắm đi ra, bữa tối cũng đã đều bày sẵn ra bàn ăn, thấy hắn đi ra, năm nữ trong nhà đồng thời gọi hắn tới ăn cơm.

Diệp Phi tuy rằng rất muốn ngồi ở bên người Liễu Diệc Như nhưng nhớ tới chuyện xấu hổ vừa rồi, sợ nàng không được tự nhiên, vì vậy trực tiếp ngồi xuống bên người Diệp Vân Khinh và Diệp Vân Anh, chỉ là Liễu Diệc Như đã sớm quên hết chuyện vừa rồi hoặc có thể nói là nàng tận lực đem nó chân sâu ở trong đáy lòng, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Phi một hồi lâu, có chút đau lòng nói ra:

– Tiểu Mãn, ngươi đen hơn, cũng gầy đi rồi!

Diệp Tư Kỳ, Diệp Tư Dao cùng Diệp Vân Khinh cũng đều đồng ý mà gật đầu, chỉ có Diệp Vân Anh tùy tiện dùng hai tay nâng mặt Diệp Phi lên, nhìn trái ngó phải một hồi lâu, nói ra:

– Không có a? Ta như thế nào lại không nhìn ra hắn có gì thay đổi nha?

Diệp Phi so với lúc rời đi, đích thực là có chút hơi rám đen, nhưng chút biến hóa rất nhỏ này lại ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện ra, hiện tại hắn một lần nữa cảm nhận được sự quan tâm thật tâm của các nàng đối với mình. Về phần Diệp Vân Anh, mặc dù cũng rất quan tâm đến Diệp Phi nhưng với tính cách của nàng, đương nhiên là không có khả năng nhận ra chút biến hóa rất nhỏ này.

Loại quan tâm sâu đậm này, lại để cho ngọn lửa nóng sau khi dội nước lạnh vẫn không thể dập tắt trong lòng Diệp Phi thoáng chốc biến mất, cực kỳ hạnh phúc mà cùng năm người các nàng cùng ăn cơm tối, sau đó ngồi trong phòng khách kể lại cho các nàng một ít chuyện trong lần hành động lần này. Tuy rằng Diệp Phi chỉ lấy vài chuyện nhẹ nhàng để nói nhưng vẫn làm cho các nàng nghe đến có chút say sưa.

Thời gian rất nhanh liền đến 10 giờ tối, Diệp Phi cũng đã kể xong chuyện được một thời gian, mấy người đang chuẩn bị tự mình trở về phòng nghỉ ngơi, không ngờ điện thoại của Liễu Diệc Như lại vang lên.

Liễu Diệc Như không khỏi nhíu lại đôi mi thanh tú, nàng rất là phản cảm với việc có người trong công ty quấy rầy khoảng thời gian mình ở nhà, chỉ là sau khi nhìn thấy tên của số điện thoại gọi đến, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, bắt điện thoại rồi nói ra:

– Tỷ, có chuyện gì không?
– Còn hòi ta có chuyện gì?

Giọng điệu của Liễu Phượng Nghi lại có chút oán giận:

– Các ngươi người một nhà ăn bữa tối thật ấm cúng, lại đem người tỷ tỷ là ta đây quên đến sạch sẽ.

Liễu Diệc Như không khỏi nở nụ cười khổ, chuyện Diệp Phi hôm nay trở về Liễu Phượng Nghi cũng là biết rồi, chỉ là xế chiều hôm nay nàng lại thông báo với mình là có cuộc hội nghị rất quan trọng, cho nên Liễu Diệc Như mới không gọi điện cho nàng, không nghĩ tới lại làm cho nàng mất hứng.

Thấy đầu dây bên kia lâm vào trầm mặc, Liễu Phượng Nghi đột nhiên cất tiếng cười duyên khanh khách:

– Trêu chọc ngươi thôi, đúng là các ngươi gọi ta, ta cũng không có thời gian để tới đấy, hiện tại vừa mới họp xong.
– Tỷ, ngươi lại trêu chọc người ta!

Liễu Diệc Như nhẹ nhàng thở ra, hướng Liễu Phượng Nghi làm nũng.

Tỷ muội hai người lại nói đùa một hồi, Liễu Phượng Nghi lại nói:

– Có điều ta lại không quên tiểu bảo bối của chúng ta a, hiện tại ta đã chuẩn bị cho hắn một bàn tiệc lớn ở Vọng Hải Lâu rồi, muội không ngại đem nhi tử anh hùng của muội cho ta mượn cả đêm chứ?

Đối với yêu cầu này, Liễu Diệc Như tất nhiên sẽ không phản đối, liền lập tức đáp ứng, sau khi cúp điện thoại lại hướng Diệp Phi đang chuẩn bị đi về phòng nghĩ nói:

– Dì cả ngươi hôm nay bận việc nên không tới được, vì vậy nàng cố ý chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc lớn ở chỗ của nàng, ngươi mau đi đi, đừng để cho nàng phải chờ sốt ruột.

Nghe được tin tức này, ba vị tỷ tỷ đều không nói gì thêm, chỉ nói Diệp Phi giúp bọn họ chào hỏi dì cả, chỉ có Diệp Vân Khinh là có chút bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nàng cũng đã mong đợi thật lâu, đang muốn chuẩn bị đợi cho mụ mụ các nàng đều đi ngủ hết sau đó liền đi sang phòng Diệp Phi cuồng loạn một phen, không nghĩ tới lại bị Liễu Phượng Nghi gọi đi, con mắt nhanh chóng đảo vài cái, bỗng nhiên lại lộ ra một dáng vẻ tươi cười nghịch ngợm, nói ra:

– Ta đi ngủ trước… sau đó trở về phòng mình.

Diệp Phi ra khỏi cửa dinh thự, bắt một chiếc xe, hướng về Vọng Hải Lâu đi tới, trong nội tâm cũng đang nghĩ thầm, chẳng lẽ Liễu Phượng Nghi đã đoán ra người đêm đó chính là mình? Bằng không như thế nào lại gọi mình qua vào lúc muộn như vậy chứ?

Buổi tối xe cộ trên đường cũng rất ít, xe taxi cũng lái rất nhanh cho nên Diệp Phi rất nhanh liền đã đứng dưới Vọng Hải Lâu, có điều cái cửa chính kia cũng đã khóa lại, lại để cho hắn có chút chần chờ, cho nên hắn liền gọi cho Liễu Phượng Nghi để thăm dò, hỏi:

– Dì cả, người bảo ta tới, như thế nào lại không để bảo vệ mở cửa cho ta vào?
– Ngươi còn cần cửa sao?

Thanh âm của Liễu Phượng Nghi lại tràn đầy vẻ quyến rũ lười biếng:

– Không phải là người có thể nhảy lên ư?

Đến bây giờ, Diệp Phi cũng đã có thể khẳng định nàng nhất định đã đoán ra người ngày đó chính là mình, vì vậy cũng không hề giấu diếm nữa, bước nhanh đến phía sau Vọng Hải Lâu nhảy vọt vài cái liền lên tới mái nhà, hiện tại thực lực của hắn so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ, rốt cuộc không cần mượn lực nhiều lần giống như khi đó mới có thể lên được.

Tiến vào trong phòng của Liễu Phượng Nghi, trông thấy Liễu Phượng Nghi đang đứng ở trong phòng vẻ mặt mỉm cười mà nhìn mình, Diệp Phi không khỏi một hồi trố mắt, nàng bây giờ, thay đổi cách ăn mặc lão luyện thường ngày, một đàu tóc dài đen bóng không quấn ở trên đầu như bình thường mà là như thác nước rủ xuống hai vai và sau đầu của nàng, tùy ý dùng một sợi dây buộc tóc màu đỏ quấn lại, trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mang theo một tia ửng đỏ kiều diễm, lại để cho nàng vốn đã cực đẹp lại tăng thêm vài phần gợi cảm, một thân đồ ngủ màu hồng phấn hơi mờ đem thân thể yêu kiều động lòng người của nàng bao trùm lại, trong đó thậm chí ngay cả nội y đều không có, khiến cho thân thể vô cùng mê người kia của nàng như ẩn như hiện mà bạo lộ trước mặt Diệp Phi.

Âm thầm nuốt nước miếng một cái, Diệp Phi dời đi ánh mắt có chút tham lam của mình, chuyển hướng cái bàn trong phòng, lại phát hiện phía trên chỉ có một chai rượu đỏ cùng mấy món điểm tâm nhỏ, không khỏi cười khổ nói:

– Dì, đây là bữa tiệc lớn mà người nói sao?

Liễu Phượng Nghi kiều mỵ cười cười, ngồi xuống ở trước bàn, chân trái duỗi thẳng đặt lên đùi phải, không chút nào để ý đến việc lúc nàng nhấc chân lên lộ ra bóng dáng vùng đất thần bí mê người phía dưới của mình bị Diệp Phi nhìn để đã mắt, chỉ là mặt mũi tràn đầy mị hoặc nhìn chằm chằm vào Diệp Phi nói:

– Đây chỉ là điểm tâm nhỏ trước bữa mà thôi, bữa tiệc lớn còn ở đằng sau ah! Tới… trước cùng ta uống một ly.

Diệp Phi gật đầu, mở ra chai rượu hướng hai cái ly dài rót vào một ít rượu đỏ, cùng Liễu Phượng Nghi nhẹ nhàng chạm cốc một cái liền một ngụm uống cạn, sau đó hai mắt chăm chú nhìn thân thể động lòng người của Liễu Phượng Nghi:

– Điểm tâm đã nếm qua rồi, ta muốn ăn bữa tiệc lớn!
– Được!

Liễu Phượng Nghi tựa hồ là bị hắn hù dọa, vừa mới uống không đến một nửa ly rượu đỏ đã đột nhiên đổ ra, toàn bộ chảy vào giữa khe ngực thật sâu của nàng, không khỏi có chút oán trách liếc Diệp Phi nói:

– Ngươi, cái tiểu bại hoại này, dọa người ta giật mình, không biết a, ngươi đến giúp ta dọn sạch đi…

Không nghĩ tới dì cả lại có tình thú như thế, Diệp Phi trong nội tâm không khỏi mừng rỡ, cười hắc hắc nói:

– Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực!

Nói xong liền dời ghế qua bên cạnh chỗ Liễu Phượng Nghi, cúi đầu hôn lên cổ trắng trong suốt như ngọc của nàng, đem rượu đỏ phía trên hút vào trong miệng, hơn nữa dùng đầu lưỡi ở trên da thịt mẫn cảm của nàng không ngừng nhẹ nhàng liếm láp.

– Tiểu bại hoại, không được chỉ làm nơi này nha, phía dưới còn gì nữa không?

Có lẽ là bị Diệp Phi làm cho có chút ngứa ngáy, Liễu Phượng Nghi không khỏi cười lên khanh khách, theo tiếng cười của nàng, một đôi gò bông đảo trắng trẻo dưới ngực không ngừng nhảy lên, lại để cho nội tâm của Diệp Phi cũng theo đó mà chấn động mạnh mẽ.

Bộ đồ ngủ trên người Liễu Phượng Nghi này là loại có nút thắt ở sau gáy, Diệp Phi trong lúc hôn cổ nàng, cũng đã nhẹ nhàng đem dây buộc cởi ra, bây giờ nghe được yêu cầu của nàng, tất nhiên là cực kỳ nguyện ý, một bên từ trên cổ của nàng chậm rãi hôn xuống phía dưới, một bên đem váy ngủ của nàng từng chút một kéo xuống…

Rất nhanh, bộ ngực căng tròn như chén ngọc úp ngược của Liễu Phượng Nghi liền bạo lộ trước mắt của Diệp Phi, bộ ngực đầy đặn khẽ rung động này để cho Diệp Phi nhìn say mê một hồi, thì thào nói:

– Dì cả, ngực của nàng thật đẹp!

Liễu Phượng Nghi từ hôm đó về sau, liền triệt để ưa thích cảm giác bj cháu trai ân ái kia, nàng cũng đã 37 tuổi rồi, đến bây giờ mới biết được, hóa ra tình ái dĩ nhiên có thể mỹ diệu như vậy, trong nội tâm rất hy vọng Diệp Phi có thể thường xuyên “làm” nàng như vậy, chỉ là lại vì quan hệ giữa hai người bọn họ mà có chút do dự.

Có điều mặc dù như vậy không đúng nhưng dù sao đã có lần đầu tiên, Liễu Phượng Nghi sau khi trải qua một phen nội tâm giãy giụa, liền lựa chọn nhìn thẳng vào tình cảm của mình, mà loại tình cảm xen lẫn dục vọng này cũng làm cho nàng đem loại yêu thương giống như tình cảm của người mẹ này đối với hắn chuyển đổi thành tình yêu nam nữ. Thế nhưng sau khi nàng đưa ra lựa chọn, Diệp Phi cũng đã ở phía Tây Nam xa xa rồi. Những ngày này mặc dù rất nứng nhưng nàng âm thầm chịu đựng, hôm nay nghe được tin Diệp Phi trở về, mặc dù còn không có gặp mặt nhưng nàm cũng đã cảm thấy trong lòng run lên, thân thể như một ngọn lửa nóng, âm hộ của ngứa ngáy đến rỉ cả nước, cho nên mới phải mượn cớ không đến biệt thự Liễu gia, mà lại để cho Diệp Phi đến nơi này của nàng, vì chính nàng muốn hưởng thụ một chút sự dịu dàng cùng bá đạo của hắn, mà vẻ mê luyến trong mắt Diệp Phi kia lại làm cho nàng vừa cao hứng, đồng thời dục vọng trong lòng cũng càng thêm mãnh liệt rồi. Hiện tại bị ánh mắt nóng bỏng như vậy của Diệp Phi nhìn chằm chằm vào, càng là cảm giác toàn thân không có một chỗ không ngứa, vì vậy mở miệng ra nói:

– Lại đẹp hơn nữa cũng không được chỉ nhìn thôi nha, nơi này của dì vẫn còn rượu đây, mau giúp dì liếm sạch đi.
– Tuân lệnh!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260

Thể loại