– Thật vậy sao?
Liễu Diệc Như kinh hỉ hỏi một câu, lại nói:
– Để cho mụ mụ tới thử khí lực của ngươi một chút.
Nói xong nàng liền vươn tay giữ chặt tay Diệp Phi.
Nắm bàn tay nhỏ bé mềm nhũn của mụ mụ, trái tim Diệp Phi lại đập mỗi lúc một nhanh hơn, trước kia hắn cũng không phải là không cùng nàng nắm tay qua, tuy nhiên lại chưa từng có cảm giác như vậy, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, nếu để cho bàn tay nhỏ bé này của nàng cầm ở cái kia của mình vuốt ve vài cái, không biết sẽ sướng tới trình độ nào, nghĩ như vậy, thứ phía dưới hắn lập tức đứng lên.
Diệp Phi lại càng hoảng sợ, vội vàng thu liễm tâm thần, eo cũng hơi cong xuống, để cho cái lều dưới quần không hiện ra rõ ràng, mà lúc này đây, Liễu Diệc Như cũng đã bắt đầu phát lực, Diệp Phi cũng vội dùng sức nắm vào, trước đó hắn cũng đã nghiên cứu cẩn thận tình huống của mình, biết rõ khí lực của mình hiện tại cũng đã lớn hơn so với mụ mụ rất nhiều rồi, cho nên chỉ dùng ra ba thành lực đạo, như vậy có thể yếu hơn so với mụ mụ một ít, lại cũng không làm tổn thương đến nàng, chỉ là:
– Ah!
Liễu Diệc Như đột nhiên kinh hô một tiếng, dùng sức rút khỏi tay của Diệp Phi, dùng tay kia bụm lấy bàn tay nhỏ bé có chút đỏ lên của mình, gắt giọng:
– Tiểu bại hoại, làm gì lại dùng nhiều sức như vậy, đều làm đau nương nương!
Câu nói bao hàm nghĩa khác này vừa thốt lên, hai người đều có chút sững sờ, Diệp Phi là bị nàng kích thích, tà niệm trong nội tâm lại dâng lên, tuy nhiên cũng rất nhanh đã bị hắn đuổi ra ngoài, mà Liễu Diệc Như lại đang âm thầm kỳ quái giọng điệu của mình, nàng cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc đã bao nhiêu năm chưa từng tỏ ra hờn dỗi, nũng nịu như vậy rồi, chỉ là thông qua thăm dò vừa rồi, biết được nhi tử của mình cũng đã không còn là hài tử vô cùng yếu đuối cần mình bảo vệ kia, mà trở thành một nam nhân mạnh mẽ đủ để bảo vệ mình, trong khoảnh khắc đó, tâm tình của nàng đã xảy ra thay đổi, tựa hồ hắn trở thành chính chỗ dựa cả đời của nàng, nhịn không được làm nũng đối với hắn.
Tuy rằng Diệp Ngưng Sương lúc hoan ái luôn lấy Liễu Diệc Như ra trêu chọc Diệp Phi, hơn nữa đối Liễu gia tỷ muội cũng không còn địch ý gì rồi, nhưng chứng kiến bọn họ giống như tiến nhập trạng thái nào đó, trong nội tâm nàng lại vẫn có chút mỏi nhừ, vì vậy đi đến cạnh hai người, cười nói:
– Làm sao vậy Diệc Như, có phải là bị biến hóa của tiểu mãn dọa cho sợ ngây người rồi không?
Liễu Diệc Như từ trong loại cảm giác kỳ lạ này bừng tỉnh, tuy nhiên cũng không biểu lộ có chút gì xấu hổ, dù sao một người làm mẫu thân, cùng nhi tử làm nũng cũng không phải là chuyện gì dọa người, cười nói:
– Đúng vậy a, ta thật sự không thể tin được, cảm giác giống như mình đang nằm mộng vậy.
Mà Diệp Phi sau khi ngăn chặn tà niệm của mình, cũng là có chút khiếp sợ, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chỉ ngắn ngủi hai ngày, lực lượng của mình lại tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa hắn có thể phát giác được, loại biến hóa này cũng không phải do khai phá não vực mang lại, mà là từ chính công pháp song tu của mình, điều này làm cho lòng tự tin của hắn tăng vọt chưa từng có, đồng thời cũng có chút chờ mong đối với việc bản thân sau này sẽ có thể cường đại tới trình độ nào.
Trước kia Liễu Diệc Như cũng biết Diệp Phi có được một môn công pháp luyện như thế nào cũng không thành, tuy nhiên lúc đó nàng cũng không có để ý, bởi vì Diệp Phi cũng từng đem hành công lộ tuyến của môn công pháp này nói cho nàng, mà bản thân đối với công phu nội gia rất tinh tường, nàng thoáng cái có thể nhìn ra, môn công pháp này căn bản không có khả năng luyện ra hiệu quả gì, chỉ là nàng sợ đả kích tin tưởng của nhi tử, cho nên mới không nói cho hắn biết, lại không nghĩ tới môn phế công này vậy mà có thể khiến cho nhi tử trong thời gian ngắn có được lực lượng mạnh hơn chính mình, có chút không vững tin hỏi lại một lần:
– Ngươi thực sự là vì luyện môn công pháp kia mà trở nên mạnh mẽ?
– Ân, chính là nó.
Diệp Phi cực kỳ khẳng định nhẹ gật đầu, lúc trước hắn cùng Diệp Vân Khinh nói như vậy, trong nội tâm còn có chút hổ thẹn, dù sao lúc kia chỉ là cầm công pháp này làm một cái nguỵ trang, nhưng hiện tại trong lòng hắn cũng đã khẳng định môn công pháp này rất có tác dụng rồi, cho nên thời điểm nói ra, hắn hoàn toàn không có một điểm tâm tư bất ổn nào.
– Tại sao có thể như vậy?
Đôi mi thanh tú của Liễu Diệc Như khẽ nhăn lại, nàng như thế nào cũng không thể tin được, môn công pháp bỏ đi kia lại có công hiệu như vậy, lại hỏi:
– Vậy lúc ngươi luyện lúc có cảm giác đặc biệt gì hay không?
Diệp Phi trong lòng tự nhủ ta cũng đâu có tu luyện qua a, đặc thù cảm giác nếu có thì có lẽ phải là siêu sướng, loại cảm giác lúc ra vào chỗ đó của Diệp Ngưng Sương thật sự là quá tuyệt diệu, tuy vậy hắn hiển nhiên không có khả năng đem cái này nói cho Liễu Diệc Như, tuy rằng hắn không muốn có bất kỳ giấu diếm với nữ thần của mình, nhưng duy chỉ có chuyện này không thể nói thật với nàng, đành phải biên lý do nói:
– Vị lão tiên sinh đưa cho ta công pháp kia đã từng nói, chỉ có thể chất đặc biệt của ta mới có thể luyện thành môn công pháp này đấy.
Diệp Phi cũng không biết, lý do hắn thuận miệng bịa ra này, vậy mà lại là sự thật.
Liễu Diệc Như thoải mái nhẹ gật đầu, nàng sở dĩ hỏi rõ ràng như vậy, là vì nàng lo lắng nhi tử sẽ luyện phải loại tà công nào đó dùng thiêu đốt sinh mệnh để tăng lên, thực tế nàng cũng không có ý đồ gì với môn công pháp này, dù sao môn công pháp này tuy rằng cực kỳ lợi hại, nhưng Liễu gia tâm pháp của nàng cũng là không quá kém, mà nàng cũng đã luyện qua hơn ba mươi năm, tự nhiên sẽ không có ý định luyện thêm công pháp nào khác.
– Tiểu Mãn, nghe Khinh Khinh nói, ngươi muốn làm vũ khí bí mật của nhà chúng ta đúng không?
Buông xuống lo lắng, trên mặt Liễu Diệc Như lại lộ ra vẻ tươi cười, hỏi Diệp Phi.
Diệp Phi không khỏi có chút đỏ mặt, dù sao lúc trước hắn yêu cầu Diệp Vân Khinh là ngay cả mụ mụ cũng gạt đấy, bây giờ nghĩ lại, thật sự có chút có lỗi với nàng, vì vậy cúi đầu nói:
– Mụ mụ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi.
Liễu Diệc Như mỉm cười, đưa tay xoa đầu hắn nói:
– Hài tử ngốc, mụ mụ vừa rồi cũng không trách ngươi. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, mụ mụ cũng có chút chờ mong, thời điểm những người mang ý xấu kia chứng kiến nhân vật yếu nhất của nhà bất ngờ biến thành người mạnh nhất, sẽ có biểu lộ dạng gì đâu.
– Cái kia, có nên nói cho các tỷ tỷ, cô cô và các dì hay không?
Ở trước mặt Liễu Diệc Như, Diệp Phi chính là một cái hài tử, chuyện gì đều suy nghĩ hỏi qua ý kiến của nàng.
Liễu Diệc Như cười nói:
– Đại tỷ và nhị tỷ của ngươi, ngươi nói hay không đều được, còn Vân Anh thì coi như xong, nàng vốn thẳng tính, nói không chừng lại làm lộ miệng. Về phần các cô cô và các dì của ngươi, nói cho các nàng biết cũng không có vấn đề gì đấy, dù sao các nàng cũng không phải loại người nhiều chuyện, còn những người khác thì không cần phải nhắc đến rồi. Sương tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?
Câu nói sau cùng, lại là trưng cầu ý kiến của Diệp Ngưng Sương.
Đối diện mặt vẻ mặt tươi cười của Liễu Diệc Như, Diệp Ngưng Sương vậy mà cảm giác mình có chút khẩn trương, trước kia ở trước mặt nàng, mình luôn dùng thân phận đại tỷ cường thế đối mặt đấy, nhưng mà hôm nay lại luôn có cảm giác giống như nàng dâu tới gặp cha mẹ chồng vậy, lúc này bị Liễu Diệc Như hỏi, trong lúc nhất thời thậm chí có chút câu nệ, đến khi Diệp Phi ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng mới phục hồi tinh thần trở lại, nhanh chóng thu liễm tâm tình, lại xuất ra dáng vẻ thong dong thường ngày, cười nói:
– Ta cảm thấy việc này hay là cứ để vài người chúng ta biết rõ là được, dù sao làm vũ khí bí mật, hiển nhiên là càng ít người biết càng tốt.
Nói xong, nàng lại hướng Liễu Diệc Như, cười nói:
– Diệc Như, tỷ muội các ngươi lần này có chút không đúng nha.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260