– Đại ca ngươi?
Liễu Diệc Như có chút kinh ngạc lặp lại một câu, tuy rằng hiện giờ trong tiềm thức đã đem hắn trở thành chỗ dựa của mình, nhưng bản năng làm mẹ để cho nàng có chút bận tâm, dù sao Diệp Phi dù thông minh, nhưng đúng là vẫn còn ít kinh nghiệm sống, vạn nhất bị người lừa gạt lợi dụng sẽ không tốt.
Diệp Phi còn không nói gì, Liễu Phượng Nghi lại dẫn trước kéo Liễu Diệc Như qua một bước, ở một bên nhỏ giọng đem chuyện mình chứng kiến trước đó giảng giải cho nàng. Ngày đó đại hán kia mạnh đến nỗi vượt qua hiểu biết của nhân loại đem đến cho Liễu Phượng Nghi sự kinh ngạc thực sự quá lớn, đến bây giờ nàng vẫn giống như ký ức còn mới mẻ, cho nên nói ra cũng cực kỳ kỹ càng.
Liễu Diệc Như nghe tỷ tỷ kể rõ, cũng không nhịn được nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù nàng cũng không tận mắt thấy một màn kia, nhưng chỉ là nghe nói một chút đã cảm thấy kinh ngạc vô cùng rồi, chính là lo lắng trong nội tâm lại thoáng cái biến thành cao hứng, một người như vậy, nếu như muốn có được cái gì, chỉ sợ chỉ dùng vũ lực như vậy là đủ rồi, căn bản không tất yếu phải lừa gạt nhi tử của mình, vậy hắn khẳng định chính là thật tình kết giao cùng nhi tử, có một cái giúp đỡ cường đại như vậy, cuộc sống của nhi tử sau này nhất định sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều.
Liễu Phượng Nghi đem chuyện ngày đó nói cho muội muội, lại hỏi Diệp Phi:
– Tiểu Mãn, võ công của ngươi chính là học từ vị đại ca kia của ngươi sao?
– Xem như thế đi, bất quá hắn cũng có nhiều thứ muốn học từ ta.
Diệp Phi cười cười nói, hắn sở dĩ nói như vậy, là vì, nếu như đem hắn hai cái thân phận thật sự tính thành hai người mà nói, vậy hắn hiện tại xác thực là muốn dùng đến một ít kỹ năng của dã man nhân, mà sau khi biến thân, cũng sẽ dùng đến một ít chiêu thức học được từ trong nhà.
– Hắn học từ ngươi?
Liễu Phượng Nghi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, hôm nay thức lực của cháu trai biểu hiện ra ngoài cũng đồng dạng vượt ra khỏi nhận thức của mình đấy, liền hỏi:
– Vậy ngươi với đại ca ngươi ai mạnh hơn?
– Chúng ta không sai biệt lắm, tám lạng nửa cân a.
Diệp Phi trong nội tâm cười thầm, hai người vốn chính là cùng một người, như thế nào lại có sự phân biệt vừa thực lực?
– Ah?
Trên khuôn mặt hai tỷ muội có chút khác biệt, nhưng đều xinh đẹp tới mức tận cùng, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm, các nàng nhìn xem Diệp Phi lớn lên, như thế nào cũng không dám tưởng tượng, nhi tử cùng chất nhi của mình vậy mà cũng đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này.
Nhìn qua bộ dạng sợ ngây người của mụ mụ và dì cả, Diệp Phi nhàn nhạt cười cười, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, một hồi hắn muốn biến thân đi tới đại bản doanh Vũ gia rồi, chính là các nàng hiện giờ đều biến thành cục cưng hiếu kỳ, vạn nhất các nàng muốn đi theo nhìn một chút cái gọi là đại ca kia của mình, mình thật đúng là không dễ giải thích, hơn nữa còn có một chút là do, hắn phát hiện mụ mụ và dì cả đều rất hiếu kỳ với cái đại ca căn bản không tồn tại kia, mặc dù cũng chính là bản thân hắn, nhưng vẫn để cho hắn đã tại đáy lòng coi các nàng là thành của mình, liền có chút không thoải mái, cho nên dứt khoát đem thực lực của mình nói cho các nàng, làm cho các nàng biết rõ, người nam nhân trước mắt các nàng tuyệt đối sẽ không thua kém với bất luận kẻ nào, các ngươi nếu là có cái gì hiếu kỳ, đều hướng về phía ta là tốt rồi.
– Ta mang theo tên này đi tới chỗ đại ca của ta!
Thừa dịp hai cái đại mỹ nhân còn không kịp phản ứng, Diệp Phi vội vàng bàn giao một câu, đưa tay tóm tới thi thể Võ Sĩ Anh, thân hình lóe lên, tại thời điểm hai vị đại mỹ nhân cảm giác được một hồi gió nhẹ lướt qua, cũng đã không thấy bóng dáng của hắn.
Vừa ra khỏi gian phòng, Diệp Phi đem thi thể Võ Sĩ Anh ném vào không gian trữ vật của mình, trong nội tâm không khỏi có chút hối hận, ngày đó sau khi phát hiện mình tại thời điểm dùng bản thể cũng có thể sử dụng cái không gian nay, hắn đã định thí nghiệm một chút xem nó có thể chứa vật sống được hay không, sớm biết như vậy nên lưu lại cho người này một hơi là được rồi, sau đó thuận tiện cho mình thí nghiệm một phen, nhưng bây giờ coi như xong rồi. Bất quá hắn cũng không quá mức quấn quýt vấn đề này, muốn thí nghiệm kỳ thật cũng không phải chuyện khó khăn lắm, đến lúc đó tùy tiện bắt về một cái chó mèo lang thang hoặc chim chuột nhỏ cũng có thể.
Vừa rồi tại thời điểm Võ Sĩ Anh trang bức, Diệp Phi cũng đã lặng lẽ sử dụng máy tính thường xuyên mang theo trên lòng bàn tay đi điều tra tin tức của Vũ gia, biết rõ bọn họ ở tại thành phố Lâm Hải cách Vọng Hải không xa, cự ly từ thành phố Vọng Hải chỉ có không đến hai trăm cây số, đây cũng là nguyên nhân tập đoàn Thu Phong vừa mới lộ diện, Vũ gia liền muốn đánh chủ ý lên nó.
Trải qua khoảng thời gian cùng tiểu muội song tu, tốc độ hiện tại của Diệp Phi càng nhanh hơn so với lúc trước rất nhiều, lúc này vừa chạy đi, liền làm cho người ta ngay cả bóng dáng cũng nhìn không được, những chiếc xe bởi vì chạy trên đường cao tốc mà phóng hết mã lực lao đi vun vút kia, trong mắt hắn lại y như một đám ốc sên đang bò.
Dưới tốc độ như vậy, chỉ dùng không đến nửa giờ, Diệp Phi liền tới thành phố Lâm Hải, đứng ở bên ngoài trang viên Vũ gia, làm một đại gia tộc tồn tại rất nhiều năm, Vũ gia mặc dù trên phương diện kinh tế không có chút nào khởi sắc, nhưng lại là phô trương không nhỏ, chỗ ở của bọn họ là một đại trang viên gần biển ở phía đông Lâm Hải, cách nội thành chừng hơn mười km, bất quá cái này cũng vừa vặn thuận tiện cho Diệp Phi làm việc, dù sao nếu như bọn họ ở trong nội thành mà nói, hắn thật đúng là không tiện nháo sự giữa ban ngày.
Lúc này đã là một dã man nhân bộ dạng khá giống Diệp Phi, hắn cũng không chơi đùa một chút gọi là tiên lễ hậu binh gì, trực tiếp một cước đem đại môn cần máy cẩu mới có thể mở ra của Vũ gia đạp phát vỡ vụn, sau đó nhanh chóng tiến vào, dùng thanh âm y hệt tiếng sấm quát:
– Người Vũ gia, mau đi ra gặp khách!
Một chút người thuộc hạng võ công cao thâm trong Vũ gia, từ lúc chỗ đại môn vang lên một tiếng thật lớn cũng bị kinh động, hiện tại lại nghe được Diệp Phi hô lên một tiếng phảng phất Quy Công kêu gọi kỹ nữ trong thanh lâu ra đầu hàng, lập tức không khỏi có chút tức giận, rất nhanh đều từ trong phòng đi ra, chỉ trong chốc lát, liền có không dưới hai mươi người trong sân đem Diệp Phi vây ở chính giữa.
– Vị bằng hữu kia, không biết hôm nay đến Vũ gia ta là có gì muốn làm?
Một lão nhân đại khái hơn sáu mươi tuổi chậm rãi tiến ra, chắp tay vấn đạo. Lão nhân này chính là người đứng đầu của Vũ gia Võ Thanh Phong, vừa rồi Diệp Phi một cước đạp toái đại môn, hắn mặc dù không có chứng kiến, nhưng chỉ dựa vào suy đoán cũng đủ đoán được rồi, tuy rằng chuyện như vậy tại Vũ gia bọn hắn đến xem cũng không phải là việc gì khó, nhưng trên giang hồ có thể làm được như vậy lại là không nhiều lắm, hơn nữa bộ dạng hiện tại của Diệp Phi tuy rằng thập phần tục tằng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, tuổi của hắn cũng không lớn, có thể tại độ tuổi này có được thực lực như vậy, nói không chừng sau lưng hắn còn có người càng mạnh hơn tồn tại.
Vũ gia những năm này mặc dù cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa Võ Thanh Phong cũng tuyệt đối tin tưởng thực lực của mình sẽ không thua bất kỳ kẻ nào, nhưng đối mặt với một ít người tương đối cường đại vẫn là không muốn đắc tội đấy, cho nên lúc này hắn nói chuyện cũng coi như rất khách khí.
Võ Thanh Phong khách khí, Diệp Phi lại không có khách khí, tuy rằng bị nhiều người như vậy vây quanh, nhưng hắn vẫn rất có lòng tin đối với mình chính đấy, trong nội tâm một điểm sợ hãi cũng không có, hừ lạnh một tiếng nói:
– Ta hôm nay tới nơi này, là muốn thông tri các ngươi một việc, các ngươi tại địa phương khác ngang ngược càn rỡ cỡ nào, ta tạm thời không có ý định trông nom, nhưng Vọng Hải lại không phải địa phương các ngươi có thể chen chân, nếu như lại để cho ta chứng kiến người của Vũ gia các ngươi đặt chân đến Vọng Hải, như vậy kết quả của hắn cũng sẽ cùng người này đồng dạng!
Nói xong liền đưa tay ném thi thể của Võ Sĩ Anh ra ngoài.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260