Quyết định chủ ý, Diệp Phi lại cùng những đội viên quen biết trong quân doanh của Vọng Hải trước kia cùng nhau nói chuyện thiên nam địa bắc, mà đám người Trương Cường cũng bởi vì cảm giác có chút khoảng cách với Diệp Phi trước đó thoáng cái biến mất, đều là vô cùng hào hứng bốc phét tán gẫu với hắn.
– Tiểu Mãn, có phải tiểu di ngươi có bạn trai rồi không?
Mọi người tán gẫu 1 hồi, gã đội viên có chút bát quái kia đột nhiên hỏi 1 câu.
Diệp Phi trong nội tâm rùng mình 1 cái, hỏi lại:
– Sao đột nhiên lại hỏi điều này? Chẳng lẽ ngươi thích tiểu di của ta?
– Không có, không có!
Gã đội viên bát quái kia đột nhiên ngồi bật dậy hai tay khua loạn vội nói:
– Ngươi cũng không nên nói mò, Liễu đội trưởng chính là nữ thần trong lòng đám đội viên chúng ta, chúng ta sao có thể xứng đôi với nàng? Lời này của ngươi nếu để cho người khác nghe được, cho dù bọn họ không đánh chết ta, cũng sẽ cười chết ta.
– Vậy sao ngươi lại muốn hỏi vấn đề này?
Diệp Phi có chút kỳ quái hỏi.
Gã đội viên bát quái kia nói ra:
– Ta chỉ là trông thấy trạng thái của nàng mấy ngày nay có chút không đúng, thi thoảng sẽ lộ ra một bộ dạng tươi cười rất là ngây ngẩn, không lừa gạt người, tuy rằng ta không hiểu nhiều về tâm sự của nữ nhân, nhưng lúc trước thời điểm tỷ tỷ của ta vừa mới yêu đương, cũng chính là cái dạng này đấy, cho nên ta mới có thể suy đoán như vậy.
Diệp Phi không nghĩ tới ngoại trừ Vệ Thanh ra, vậy mà lại thật sự có người phát hiện Liễu Quân Di không giống bình thường, vì không muốn để cho bọn họ tiếp tục suy đoán thêm nữa, đành phải bịa đặt nói:
– Ta nghĩ hẳn là mấy ngày nay nội lực của nàng bỗng nhiên có đột phá mới có thể như vậy đấy, các ngươi cũng biết, tiểu di của ta chính là 1 người cuồng võ, cũng chỉ có ở trên phương diện võ công có đột phá mới có thể khiến cho nàng cười ngây ngô như vậy.
– Ra là như vậy a.
Gã đội viên bát quái rất dễ dàng liền đồng ý với lời giải thích của Diệp Phi, bởi vì bọn họ cũng đều biết tính cách võ si của Liễu Quân Di, đám người Trương Cường thở ra 1 hơi thật to, tuy rằng xuất phát từ việc tự mình biết mình, bọn họ ai cũng không có ý nghĩ đặc biệt gì đối với Liễu Quân Di, nếu như để cho người ngoài đem nàng cướp đi, trong nội tâm cũng đều có chút không thoải mái đấy.
Từ trên biểu lộ của những người này, Diệp Phi cũng hiểu rõ địa vị của Liễu Quân Di trong lòng bọn họ, vội nhân cơ hội nói ra:
– Trương thúc, ta hỏi ngươi chuyện này ah, nếu nói ban đầu các ngươi cũng không phải là người của chiến đội Vọng Hải, sau khi trải qua chuyện lần này, nếu như tiểu di của ta lại có thêm điều gì muốn sai khiến, các ngươi còn có thể lại nghe lệnh của nàng hay không?
– Đò là đương nhiên!
Mấy người Trương Cường không hề nghĩ ngợi liền đáp, thấy Diệp Phi dường như có chút không tin, Trương Cường lại nói:
– Ta đây nói như vậy cũng không phải bởi vì vốn dĩ chúng ta chính là bộ hạ của tiểu di ngươi, mà hiện giờ tất cả mọi người đều đã rơi vào 1 cái âm mưu, nếu như không có 2 người các ngươi, chúng ta khẳng định đã phải tổn thất thảm trọng, thậm chí rất có thể là toàn quân bj tiêu diệt, hơn nữa coi như là còn có thể sồng sót, sau khi trở về nhất định cũng sẽ bị người khác kiếm cớ khai trừ ra khỏi chiến đội đặc chủng. Đối với đám người chúng ta mà nói, bị khai trừ thậm chí còn càng thêm khó chịu so với việc hy sinh trên chiến trường, cho nên không nói quá chút nào, thì ngươi và tiểu di chính là có ơn tái tạo đối với chúng ta đấy, thử hỏi ai sẽ lại không cảm kích nàng? Mệnh lệnh của nàng làm sao lại có thể có người không nghe?
Diệp Phi gật đầu, nhưng trong lòng lại một phen mừng rỡ như điên, trải qua phân tích của Trương Cường, hắn biết rõ kế hoạch của mình còn phải thuận lợi hơn so với chính mình tưởng tượng, bởi vì người hiểu rõ những đội viên này nhất, đương nhiên chính là đám người Trương Cường cũng là đội viên giống như bọn họ rồi, nhưng lại nhất định là đại đa số thanh âm từ trong lòng mọi người rồi.
Có được kết quả mình muốn, Diệp Phi lại càng thêm cao hứng, lại cùng bọn họ tán gẫu cho tới hơn 2 giờ sáng mới cùng bọn họ cùng 1 chỗ ngủ thiếp đi.
Hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Phi liền đứng lên, cũng không làm kinh động đến đám người Trương Cường còn đang ngủ say, chỉ cùng Liễu Quân Di nói 1 tiếng, sau đó liền 1 mình xuất phát. Đêm qua sau khi nghe được lời nói của Trương Cường, hắn quyết định phải tìm ra hang ổ của kẻ địch nhanh hơn 1 chút, sau đó lại để cho Liễu Quân Di dẫn theo mọi người cùng nhau quét sạch bọn chúng, bởi vì biểu hiện của mình càng đầy đủ thần kỳ, như vậy tin tưởng những đội viên chiến đội đặc chủng kiêu ngạo kia lại càng ở dưới tâm tình bội phục mà toàn tâm toàn ý phục tùng chính mình, hơn nữa nếu như bỏ qua không nhắc đến điều này, hắn cũng không hy vọng những quân nhân rất tốt này lại sẽ chịu thêm những thương tổn gì.
Tuy rằng chỉ ngủ 3 giờ ngắn ngủi, nhưng thực lực của Diệp Phi hiện giờ là mạnh mẽ cỡ nào? Cho dù là liên tục không ngủ vài ngày cũng là không có 1 chút vấn đề gì, cho nên hiện tại có thể nói là tinh thần cực kỳ sảng khoái.
Trải qua việc song tu cùng Liễu Quân Di trong hồ nhỏ ngày hôm qua, thực lực của Diệp Phi lại tăng lên 1 mảng lớn. Nếu nói như ban đầu tốc độ cao nhất của hắn khi chạy vẫn còn để lại 1 vệt bóng dáng nhàn nhạt, thì hiện tại hoàn toàn là 1 trận gió rồi lại thêm ánh mắt sắc bén đủ để sánh bằng kính hiển vi kia, chỉ cần là nơi hắn từng đi qua, toàn bộ đồ vật trong phạm vi vài chục mét xung quanh đều không có chỗ nào che dấu hay lẫn trốn. Bởi vậy chỉ dùng thời gian ngắn ngủi của 1 buổi sáng, khu vực rừng rậm nguyên thủy trải dài mấy trăm km này vậy mà đã bị hắn quét qua khoảng chứng hơn 1 phần tư diện tích, nhưng chính là như vậy lại không hề phát hiện ra một chút dấu vết của kẻ địch.
Dừng lại trước 1 cây cổ thụ, Diệp Phi nhíu mày, trong nội tâm không khỏi có chút hoài nghi, có phải là những người này biết rằng hành động lần này không có khả năng đánh bại đại đội của bọn hắn, cho nên cũng đã triệt để tù bỏ? Có điều sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này là không có khả năng, dù sao lần trước tiêu diệt 2 nhóm khủng bố kia cũng không có 1 người nào, không có 1 ai có thể chạy trốn, hơn nữa sau đó thi thể của bọn chúng cũng đều bị đội viên của chiến đội đặc chủng đem đi hỏa thiêu rồi, kẻ địch cũng không có khả năng từ trên người của bọn họ biết đc phe mình còn có cao thủ vượt qua khả năng khống chế của bọn họ a, quan trọng nhất là, ngày hôm qua bọn họ còn vừa mới tiến hành đánh lén đấy.
Thế nhưng nếu đã không rời đi, thì hết thảy điều này cũng quá là kỳ lạ a, cũng không thể nào là do khu vực mình tìm vừa đúng là nơi bọn họ chưa từng xuất hiện qua a.
Thời điểm Diệp Phi còn đang lâm vào trầm tư, đột nhiên 1 hồi âm thanh nói chuyện rất nhỏ truyền vào lỗ tai của hắn, lại để cho tinh thần của hắn có chút chấn động, vội vàng ẩn nấp hướng về phía thanh âm truyền đến mà lặng lẽ đi qua.
Âm thanh kia hiện tại cách Diệp Phi khoảng chừng 1 km, nếu như không phải như sau khi hắn khai phá não vực lại có được tai mắt nhạy bén hơn so với người thường gấp trăm lần, hắn căn bản cũng không có khả năng nghe được thanh âm nhỏ như vậy, có điều mặc dù là như thế, hắn vẫn rất là chú ý mà chậm rãi tiến tới dần chỗ kia, bởi vì hắn cũng không biết, trong khu vực này cón có người của đối phương hay không?
Cái cự ly 1 km này Diệp Phi phải dùng trọn vẹn hơn 10 phút mới đi đến, thân thể dừng lại trên 1 cây đại thụ, lặng lẽ hướng xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy có mấy người da đen vóc dáng cao lớn đang đứng ở phía dưới tranh chấp thứ gì đó, trong đó có giọng nói của 1 người có chút quen tai, chắc hẳn chính là giọng nói vừa rồi Diệp Phi nghe được.
Từ trên trang phục và khí thế của mấy người da đen kia, Diệp Phi có thể khẳng định bọn họ cũng chính là đồng bọn của đám phần tử khủng bố kia, chỉ là không biết tại sao lại tranh chấp với nhau.
Thời điểm mấy người còn đang tranh chấp không ngớt, mặt đất đột nhiên khẽ rung động 1 trận, tiếp theo 1 cây cổ thụ bên cạnh Diệp Phi bị đẩy lên, lộ ra 1 cái hang động nho nhỏ trong đó, một gã trung niên phương Đông dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt hung ác nham hiểm bỗng chui ra từ đó, trầm mặt quát hỏi:
– Các ngươi đang cãi lộn cái gì vậy?
Mấy người da đen kia hiển nhiên là có chút kiêng kị đối với người phương Đông này, nghe hắn quát mắng đều im lặng mà ngậm miệng, chỉ là 2 gã trong đó vẫn còn đang căm tức nhìn đối phương.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260