Địa phương đạn khói phóng lên cách Diệp Phi khoảng chừng hơn mười dặm, hơn nữa còn là rừng rậm nữa bước khó đi, người bình thường muốn đuổi tới chỗ đó chỉ sợ phải tốn thời gian ít nhất là một ngày, coi như là đội viên chiến đội đặc chủng muốn đi qua, chỉ sợ cũng cần đến mấy giờ đồng hồ, nhưng chuyện này đối với Diệp Phi mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề, sau khi chạy như điên một đoạn dài trên mặt đất, hắn có chút bất mãn với tốc độ của mình, dứt khoát phi thân lên, đạp trên ngọn cây tưa như lăng không mà lao vút đi.
Tốc độ của Diệp Phi là nhanh nhẹn cỡ nào, lại thêm lúc này lo lắng đến an toàn của tiểu di, lại càng thả ra tốc độ nhanh nhất của mình, chỉ không đến ba phút đã chạy đến nơi phát ra tín hiệu đạn.
Đem thân thể của mình che dấu trên một cây đại thụ, Diệp Phi hướng phía dưới nhìn lại, không khỏi muốn nứt con mắt, chỉ thấy gần trăm người đám tiểu di bọn họ bị đối phương vây khốn trong một cái sơn cốc nho nhỏ, trong chiến đội đặc chủng đã tử thương hơn 20 người, trái lại những phần tử khủng bố ẩn núp phía sau cái cây kia, thậm chí ngay cả một người bị trúng đạn cũng không có, mà bây giờ hai bên chính là đang phát sinh bắn nhau kịch liệt, nhưng cũng đều không có bắn trúng bất kỳ người nào bên đối phương, xem ra tiểu di bọn họ nhất định là cùng tiểu tổ của mình đồng dạng, đều bị đối phương tập kích bất ngờ.
Diệp Phi rất nhanh liền thấy được thân ảnh của Liễu Quân Di ở sau 1 thân cây gần đó, lúc này vẻ mặt nàng vô cùng phẫn nộ, trong tay cầm chắc một khẩu súng trường, không ngừng nổ súng hướng về địa phương vang lên tiếng súng xung quanh, nhưng ánh mắt lại có chút bất đắc dĩ, bởi vì thời điểm này, cho dù thân thủ của nàng rất tốt, cũng không có khả năng lao ra tìm kẻ đich mà cận chiến. Mà kẻ địch cũng ẩn nấp rất kỹ, xạ kích nửa ngày cũng không thể bắn trúng một tên nào.
Nhìn qua dáng vẻ có chút biệt khuất của tiểu di, trong nội tâm Diệp Phi không khỏi giận dữ, hugg mãnh thét 1 tiếng dài, xuất ra 2 thanh đại kiếm, xoay người sáp nhập chính giữa trận doanh của quân địch.
Nhắc tới cũng kỳ, vừa rồi Diệp Phi dùng 2 thanh đại kiếm này giết chết không dưới 150 người, hơn nữa càng là chém đứt không ít cây to đá nhỏ, vậy mà 2 thanh đại kiếm này vẫn sắc bén như trước, thậm chí một chút dấu vết sứt mẻ cũng không có.(Kiếm thần cmnr =]])
Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho 2 phe đang giao chiến cũng ngây ngẩn cả người, thẳng đến sau khi Diệp Phi chém chết vài chục người, những phần tử khủng bố kia mới kịp phản ứng, vội vàng chĩa họng súng về phía Diệp Phi mà xả đạn, rồi lại đụng phải kết quả không chút khác biệt so với đồng bọn của bọn chúng, đa số đạn bắn ra đều bị Diệp Phi né được, số ít còn lại bắn tới trên người hắn cũng đều bị hắn không đếm xỉa tới, trong lúc nhất thời cả đám không khỏi sợ đến vỡ cả mật.
Ngược lại, bên chiến đội đặc chủng chứng kiến viện quân lợi hại đến như vậy, liền lấy lại tinh thần, đặc biệt là Liễu Quân Di, từ trên thân ảnh quen thuộc kia, nàng đã nhận ra nam nhân như 1 vị chiến thần xông pha giữa trận doanh của địch quân này, chính là cháu trai mới 16 tuổi kia của mình, ngoài kinh ngạc ra cũng không khỏi cảm thấy tự hào sâu sắc, quát lớn:
– Xông lên cho ta, giết sạch lũ khốn nạn này!!
Người của chiến đội đặc chủng sớm đã có chút kìm nén không được, Liễu Quân Di vừa ra lệnh một tiếng, nơi nào còn có thể tiếp tục chần chờ, bọn họ cũng nhìn ra được dưới bóng dáng nhanh đến mức ngay cả bộ dạng người hạ thủ cũng đều không nhìn ra được kia, đám phần tử khủng bố này hoàn toàn chỉ có phần bị đánh, cho nên cũng đều rất sáng suốt lựa chọn phương pháp phân tán bộc đánh, muốn đem đám phần tử khủng bố hại chết 20 người chiến hữu của bọn họ này tiêu diệt toàn bộ.
Ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ, trong rừng cây vốn rất ồn ào náo động liền yên tĩnh trở lại, Diệp Phi cảm giác sau khi giết chết hơn trăm tên phần tử khủng bố vừa rồi, thực lực của hắn tăng lên một phần lớn, nhưng bây giờ lại giết chết nhiều người như vậy. Vậy mà lại không tăng lên được 1 chút nào. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới hệ thống thăng cấp trong trò chơi, chẳng lẽ sau khi mình giết chết những người đó liền thăng cấp rồi?
Cái ý nghĩa này làm cho hắn có chút hưng phấn lên, nếu có thể chém giết NPC(mấy con quái trong game) thăng cấp, như vậy không phải sau khi giết chết địch nhân sẽ có vật phẩm gì tốt rơi ra không? Đáng tiếc sau khi nhìn quanh mọi nơi, hắn lại có chút thất vọng rồi, cũng không biết là bởi vì đám phần tử khủng bố này đẳng cấp quá thấp hay là do mình cũng căn bản cũng không có năng lực bạo đồ vật giống như trong trò chơi kia, dù sao những người này sau khi chết đi, ngoại trừ một thân trang bị của họ ra cũng không có thêm bất kỳ thú gì khác.
Thẳng đến khi Diệp Phi dừng lại, những đội viên của chiến đội đặc chủng kia mới nhìn rõ hắn là người nào, ngoài trừ đội viên chiến đội đặc chủng của Vọng Hải, những người khác tuy rằng nghe nói kỹ thuật bắn súng của Diệp Phi rất tốt, nhưng mà vẫn cho rằng hắn đi theo Liễu Quân Di đến làm cảnh mà thôi, tuyệt đối không ngờ tới, hắn vậy mà lợi hại đến mức còn phải khủng bố hơn toàn bộ đội viên chiến đội đặc chủng của Vọng Hải cộng lại.
Bỏ đi cái ý nghĩ không thực tế kia của mình, Diệp Phi quay đầu hướng Liễu Quân Di nhìn lại, lại phát hiện nàng cũng không kinh ngạc như những đội viên khác nhìn mình, mà là nhìn về phía những đội viên nằm trên mặt đất kia, trong mắt hiện lên 1 tia tự trách cùng hối hân.
Không sai, lúc này Liễu Quân Di thật sự là đang hối hận, từ lúc ở Vọng Hải, Diệp Phi cũng đã nhìn ra đây là một âm mưu rất lớn, hơn nữa còn nhắc nhở nàng không chỉ 1 lần, mà chính bản thân nàng lại không coi trọng việc này, thẳng đến thời điểm đến khi bị kẻ địch đốt nhiên tập kích, lúc này nàng mới tin tưởng lời của Diệp Phi, chứng kiến hơn 20 đồng đội nằm xuống không biết sống chết kia, nàng vô cùng hối hận không để cho tất cả mọi người đi cùng 1 chỗ, như vậy cho dù có bị kẻ địch mai phục, cũng sẽ không trở thành 1 chút năng lực phản kích cũng không có như vậy.
Diệp Phi đi tới, vỗ nhẹ bả vai Liễu Quân Di, nhẹ giọng nói:
– Tiểu di, chớ có suy nghĩ quá nhiều, hay là trở về nghĩ đối sách trước a, cũng đúng lúc đưa hơn 20 vị đồng chí này trở về, không quản là bọn họ bị thương hay hy sinh, cũng không thể để bọn họ nằm lại nơi này.
Liễu Quân Di khẽ gật đầu, miễn cưỡng tỉnh táo lại, bắt đầu hạ lệnh các đội viên thu thập chiến trường, đem những đồng đội nằm trên đất kia đặt lên băng ca, đồng thời nhìn qua chỗ địch nhân còn có người sống hay không.
Giống với đám người tiểu tổ của Diệp Phi gặp phải, những người này cho đến trước đó còn không chết, tại thời điểm các đội viên tìm được, bọ họ đều lập tức tự sát, cũng may cẩn thận xem xét 1 chút, phát hiện những đội viên của chiến đội đặc chủng ngã xuống kia có 5 người hy sinh, những người khác chỉ là bị trọng thương, mới khiến cho nội tâm của Liễu Quân Di khá giả hơn 1 ít.
Đem pháo hiệu tập hợp phóng lên trời, Liễu Quân Di ngồi bệt xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Diệp Phi cũng ngồi bên cạnh nàng, biết rằng nàng là vì 5 người đồng đội hy sinh kia mà khổ sở, chỉ là nhất thời cũng không biết làm thế nào khuyên nàng, đành phải ngồi 1 bên nàng im lặng không nói 1 lời.
– Báo cáo đại đội trưởng!
Lúc này một đội viên của chiến đội đặc chủng phía Đông Nam đột nhiên chạy tới bên người Liễu Quân Di, lớn tiếng báo cáo:
– Ta nhận ra một tên trong đám phần tử khủng bố đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260