Nhìn qua cửa phòng tiểu muội đóng lại chặt chẽ, lại cúi đầu nhìn tới đồ vật bên dưới của mình đã dựng đứng thành một khối lớn, Diệp Phi không khỏi thất vọng, vốn hắn còn chuẩn bị để nàng giúp mình thoải mái một chút đâu, hôm nay tinh thần dù sao cũng đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, hẳn là đợi cựu khoái trôi qua cũng sẽ không rơi vào trạng thái toàn thân vô lực giống như đêm qua rồi, cũng có thể vừa vặn hưởng thụ rõ ràng một chút thứ khoái cảm kia đâu.
Nghĩ tới đây, nội tâm Diệp Phi đột nhiên chấn động, không khỏi đem hai kiện sự liên lạc cùng một chỗ, chẳng lẽ biến hóa của mình hôm nay là do ở lần phun trào đêm qua tạo thành? Cẩn thận ngẫm lại, thực đúng là có khả năng đâu.
Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Phi không khỏi mừng rỡ, nếu như đây là thật, vậy thì quá tốt rồi, chẳng những có thể làm cho mình sảng khoái muốn thăng thiên, còn có thể tăng lên thể chất của mình, như vậy có thể nói là thiên đại chuyện tốt rồi, vì vậy vội vàng chạy đến bên ngoài gian phòng của Diệp Vân Khinh, dùng sức gõ cửa, muốn cho nàng giúp mình lần nữa.
Chính là gõ nửa ngày, Diệp Vân Khinh thủy chung đều không có đi ra. Cuối cùng, thật sự bị hắn làm phiền không chịu được, còn lấy việc không bao giờ để ý tới hắn để uy hiếp.
Mặc dù biết tiểu muội chỉ nói một chút mà thôi, nhưng Diệp Phi cũng không tiếp tục làm phiền nàng, bởi vì hắn nhìn ra được, Diệp Vân Khinh lần này chỉ sợ là thật sự xấu hổ, xem ra sau này làm cho nàng lần nữa thì nên lựa chọn làm trong phòng ngủ, càng có thể dễ tiếp nhận, cũng thuận tiện để nàng giúp đỡ mình.
Không có Diệp Vân Khinh ở cùng, Diệp Phi cũng lười làm tiếp đống bài tập buồn tẻ kia rồi, liền trở lại gian phòng của mình, đi vào tắm rửa một cái, khi tắm lại nhịn không được nhớ tới một màn cùng Diệp Vân Anh tại nơi này, đồ vật phía dưới vừa mới yên tĩnh lại dựng đứng lên.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Diệp Phi cũng không mặc quần áo, cứ như vậy về tới giường, nằm ở nơi đó, dùng tay cầm tiểu tử của mình, trong lòng có chút cảm thán, xem ra hôm nay là không thể làm thí nghiệm để chứng minh ý nghĩ của mình rồi, ngày mai nhất định phải nghĩ biện pháp để cho tiểu muội càng thoải mái, như vậy mới thuận tiện khiến cho nàng cam tâm tình nguyện phục vụ chính mình.
Hồi tưởng đến đồ đạc của mình trượt trong tay tiểu muội, Diệp Phi nhịn không được làm theo động tác của nàng, di chuyển lên xuống vài cái, chợt cảm thấy một tia khoái cảm từ nơi đó truyền đến, nội tâm khẽ động, thầm nghĩ, mình cũng có thể làm cho chính mình a? Tuy làm như vậy hình như có chút không tốt, bất quá vì tìm được biện pháp làm cho mình khôi phục, cũng chỉ có thể thử một chút rồi.
Quyết định chủ ý, bàn tay của Diệp Phi nhanh chóng cử động, lại phát hiện khoái cảm truyền đến so với được tiểu muội dùng tay giúp thực sự chênh lệch quá xa, lại càng không cần so với cái miệng ôn nhuận nhỏ nhắn của nàng rồi, nhớ lại cảnh tượng thứ này của mình ở trong cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Vân Khinh, Diệp Phi có chút kích động, dẫu vậy đem khoái cảm hơi chút tăng lên so sánh với thời điểm kia lại càng cảm thấy kém xa rồi.
Bởi vì trong lòng có tạp niệm, lại thêm không có tiểu mỹ nhân kiều mỹ kia bên cạnh, Diệp Phi một mực hoạt động hồi lâu, thời điểm cánh tay của mình đều có chút mỏi nhừ, mới gầm nhẹ một tiếng, phun tới.
Sau khi dừng lại, Diệp Phi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, loại cảm giác vô lực mê muội này so với ngày hôm qua còn mạnh hơn, tuy vậy hắn cũng không nản chí, thầm nhủ rằng đây chỉ là kết quả tạm thời, buổi sáng ngày mai hết thảy đều sẽ khá hơn.
Mang theo cảm giác mệt mỏi mãnh liệt cùng hy vọng đối với ngày mai, Diệp Phi rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp.
Sáng ngày thứ hai, Diệp Phi bị Diệp Vân Khinh đánh thức, mở to mắt, lại chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vân Khinh có chút bất mãn, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói:
– Đồ heo lười, ngủ như chết vậy, người ta gọi ngươi cả nửa ngày rồi.
Diệp Phi cũng không để ý việc đáp lại Diệp Vân Khinh, mà cẩn thận cảm nhận thân thể của mình, có điều lại để cho hắn thất vọng chính là, loại cảm giác cực kỳ dễ chịu buổi sáng ngày hôm qua cũng không có xuất hiện, ngược lại thân thể của mình so với thường ngày càng có vẻ trầm trọng, tựa hồ muốn ngồi xuống đều phải tốn rất nhiều sức lực.
Chậm rãi trở mình, sau đó ngồi dậy, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được, loại cảm giác trầm trọng này cũng không phải là ảo giác, xem ra chính mình thật sự nghĩ lầm rồi, ngẫm lại cũng phải, trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy? Đạt đến khoái cảm lại có thể tăng lên thể chất, cho dù thực sự có chuyện tốt như vậy, chỉ sợ cũng không tới phiên mình a.
Diệp Vân Khinh thấy hắn vừa ngồi dậy liền trầm tư, trên mặt có chút thất vọng, không khỏi quan tâm hỏi:
– Ngươi làm sao vậy? Không sao chứ?
Khẳng định được ý nghĩ trước đó là sai lầm, Diệp Phi cho rằng mình nhất định là thiếu thứ gì đó, vì vậy chẳng quan tâm trả lời vấn đề của tiểu muội vấn đề, mà rất vội vàng hỏi:
– Những chuyện phát sinh tối ngày hôm trước ngươi có nhớ rõ không? Có thể nói kỹ càng cho ta một lần được không?
– Bại hoại!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vân Khinh thoáng cái trở nên đỏ bừng, người này rất xấu rồi, vậy mà làm cho mình kể lại chuyện khó xử như vậy, chẳng lẽ là hắn lại muốn mình giúp hắn làm chuyện đó? Nghĩ tới đây, Diệp Vân Khinh không khỏi hướng phía dưới của hắn nhìn lại.
Bởi vì Diệp Phi vừa ngồi dậy, chăn mỏng trên người trượt xuống một bên, mà đêm qua hắn một mực không mặc quần áo, Diệp Vân Khinh liền liếc thấy vật kia của hắn, có điều lại không giống với hôm trước, thứ này hiện tại giống như không có chút tinh thần nào, mềm oặt rủ xuống nơi đó, giống như bộ dạng một con rắn chết.
Chứng kiến tình huống này, Diệp Vân Khinh ngược lại không thẹn thùng, duỗi ra bàn tay nhỏ bé một phát bắt được gia hỏa mềm mại kia, cười nói:
– Hì hì, ngươi làm thế nào lại thành thật như vậy rồi? Có phải là làm chuyện xấu gì hay không?
Nói xong còn nắm chặt nó qua lại sự trượt vài cái.
Lần nữa cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại của Diệp Vân Khinh, Diệp Phi một hồi kinh hoàng, vật kia cũng chầm chậm đứng lên.
Cảm thụ được đồ vật kia chậm rãi dựng thẳng, vẻ mặt Diệp Vân Khinh lại đỏ hồng, có điều nàng cũng không buông ra, mà là nằm xuống dưới, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến cái chỗ kia, thời điểm cảm giác ngượng ngùng tối qua lắng xuống, Diệp Vân Khinh cũng có chút cảm thấy có lỗi với ca ca rồi, hắn làm cho mình thư thái như vậy, vậy mà chính mình thoải mái xong lại ném hắn chạy mất, thật sự là có chút không tốt, cho nên chứng kiến hắn lại có động tĩnh, liền muốn đền bù tổn thất cho hắn, vì vậy mở ra cái miệng nhỏ nhắn muốn ngậm xuống.
Diệp Phi lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn nàng lại, tuy rằng miệng nhỏ của nàng có thể cho mình sảng khoái đến bay lên, nhưng Diệp Phi còn có lý trí đấy, hiện tại mình cũng cảm thấy không có một điểm khí lực rồi, nếu lại để cho nàng “hút” thêm, chỉ sợ có thể rời giường hay không cũng là cả một vấn đề.
Diệp Vân Khinh không nghĩ tới Diệp Phi sẽ ngăn cản mình, có chút khó hiểu nhìn hắn hỏi:
– Ca ca, ngươi làm sao vậy? Không thích ta như vậy sao?
Nàng đột nhiên cảm giác có chút ủy khuất, mình cũng đã buông bỏ tôn nghiêm chủ động làm cho hắn, hắn lại muốn cự tuyệt, chẳng lẽ hắn không ưa thích chính mình?
Chứng kiến ánh mắt Diệp Vân Khinh vậy mà có chút thương tâm, Diệp Phi vội vàng cười nói:
– Làm sao có thể không thích, ta còn muốn ngươi mỗi ngày đều làm như vậy giúp ta đâu, chỉ là bây giờ thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải đến trường a.
Bởi vì một cái suy đoán hư vô mờ ảo, lại đem mình ra thử nghiệm, khiến cho toàn thân không có một điểm khí lực, chuyện xấu hổ như vậy, Diệp Phi tự nhiên không thể nói cho tiểu muội rồi, đành phải thoái thác là muốn đi học.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260