Khóc một hồi, Hứa Thư Vân cùng Diệp Tĩnh vậy mà lại cứ như vậy ngủ thiếp đi trong ngực Diệp Phi, nhìn xem hai nữ một cái thành thục, một cái non nớt, lại đồng dạng dung nhan quốc sắc thiên hương cùng hoa lê hoa đái vũ, Diệp Phi không khỏi nổi lên ý nghĩ thương xót, biết rõ các nàng chỉ sợ đã lâu không được ngủ an ổn qua, cũng không đành lòng đánh thức các nàng, nhẹ nhàng đem Hứa Thư Vân từ trong lồng ngực của mình dời ra, để cho nàng dựa trên chỗ tựa lưng của ghế sô pha, sau đó ôm lấy Diệp Tĩnh, chậm rãi đem nàng đưa vào phòng ngủ của Hứa Thư Vân, dù sao Diệp Lăng Thiên cũng sẽ không ngủ ở trong đó, để cho hai người các nàng ngủ chung cũng tốt lắm.
Sau đó đi tới, xoay người đem Hứa Thư Vân cũng bế lên, thân thể mềm mại kia lại để cho nội tâm hắn nhịn không được khẽ rung động, bất quá nhớ tới tình cảnh đáng thương của nàng, vội vàng đè xuống khinh niệm của mình, bước nhanh vào phòng ngủ, trong lòng có chút bối rối, hắn lại không hề phát hiện, tại thời điểm ôm lấy Hứa Thư Vân, trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng tựa hồ hơi mở ra một điểm, sau đó lại nhanh chóng nhắm lại, hơn nữa tim đập cũng có chút gia tốc.
Đem Hứa Thư Vân đặt ở bên cạnh Diệp Tĩnh, nhìn qua tư thế ngủ chọc người của đôi hoa mẹ con này, trong nội tâm Diệp Phi lại thần kỳ không có một điểm ý nghĩ sai lệch nào, ánh mắt nhìn về phía các nàng cũng tràn đầy thương tiếc, nhẹ nhàng kéo qua một đầu chăn mỏng, che ở trên người các nàng, phân biệt tại khuôn mặt mỗi người hôn một cái, liền xoay người rời đi.
Diệp Phi vừa mới đi ra ngoài, Hứa Thư Vân liền mở ra hai mắt, vừa rồi thời điểm Diệp Phi đem nàng từ trong lòng ngực thả ra, nàng liền có chút thanh tỉnh, đến lúc Diệp Phi đem nàng ôm lấy, một điểm buồn ngủ cũng không có rồi, cảm giác Diệp Phi ôm lấy mình, tim của nàng liền đập thật nhanh, nhớ tới hành động vô tình khinh bạc đối với chính mình vừa rồi của hắn, sợ rằng hắn sẽ tiếp tục khi dễ mình, chính là cũng không biết vì cái gì, nàng lại vẫn lựa chọn tiếp tục giả bộ ngủ.
Lúc Diệp Phi đem nàng phóng tới trên giường, dùng ánh mắt ôn nhu và thương tiếc kia ngắm nhìn nàng, tâm nàng đều có chút say, phảng phất lại thấy được Diệp Lăng Thiên lúc còn trẻ, thẳng đến khi Diệp Phi rời khỏi phòng, nàng mới từ trong mê ly tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: Hắn cùng Diệp Lăng Thiên vẫn là không đồng dạng, so sánh ra, Diệp Phi lại càng thêm suất khí, đối với chính mình cũng càng thêm thương tiếc, hơn nữa là, cái kia của hắn, so với Diệp Lăng Thiên càng lớn hơn rất nhiều.
Nghĩ tới đây, trên mặt Hứa Thư Vân hiện lên một tia đỏ bừng, khẽ mắng mình một ngụm, chính mình là làm sao vậy? Vậy mà lại nghĩ đến thứ kia của hắn, vội vàng lắc đầu đem cái ý nghĩ này đuổi ra ngoài, bất quá tuy rằng như vậy, nhưng hiện giờ có Diệp Phi ở trong nhà, nàng cảm thấy một loại an tâm chưa từng có trong hơn một năm nay, xoay người ôm lấy nữ nhi, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Không thể không nói, hôm nay thật sự là ngày may mắn của Diệp Phi, chẳng những đạt được tâm hồn thiếu nữ của một nữ nhân tuyệt mỹ, mà còn thành công lưu lại trong nội tâm Hứa Thư Vân một cái bóng dáng sâu đậm, nếu như vừa rồi hắn làm ra điều gì không phải đối với Hứa Thư Vân, bởi vì đang ở trong lúc tình cảm yếu ớt, nàng có lẽ sẽ không phản kháng, nhưng khẳng định hai người cũng chỉ có thể có được một lần hoan lạc duy nhất này, nhưng là hiện giờ, bị biểu lộ ôn nhu thương tiếc của hắn khiến ngay cả tâm cũng đều tan chảy, nội tâm Hứa Thư Vân trong lúc bất tri bất giác đã bắt đầu dựa vào hắn rồi.
Từ trong phòng ngủ của Hứa Thư Vân đi ra, Diệp Phi cất bước lên lầu hai, trong nhà này, bởi vì Hứa Thư Vân không muốn thuê người giúp việc gì, cho nên Diệp Lăng Thiên và Hứa Thư Vân đều ở tại lầu một, lầu hai là chỗ phòng ngủ của đám người trẻ trong nhà, mà Diệp Lăng Thiên cùng Hứa Thư Vân đối với Diệp Phi từ nhỏ đều là cực kỳ yêu thương, mặc dù Diệp Phi cũng đã lâu không tới một lần, nhưng ở lầu hai vẫn còn có riêng một gian phòng ngủ dành cho hắn.
Nhìn qua căn phòng thuộc về mình mặc dù đã lâu không tới nhưng vẫn được dọn dẹp không nhiễm chút bụi trần này, Diệp Phi không khỏi lại nhớ tới Diệp Lăng Thiên đối tốt với chính mình, cũng càng thêm đau lòng đối với chuyển biến của hắn.
Hiện tại nhị thúc biến thành như vậy, Diệp Phi liền quyết định không nói gì với hắn, chuẩn bị trong hai ngày này liền ra tay đối với Diệp Vũ, bằng không Diệp gia chỉ sợ sẽ thật sự bị hủy trong tay của hắn.
Nghĩ đến đó, Diệp Phi rốt cuộc ngồi không yên, đẩy ra phòng ngủ cửa sổ, thả người nhảy ra ngoài, sau đó biến thân thành Dã man nhân, rất nhanh biến mất trong màn đêm đen.
Tuy rằng hiện tại đã có được lực lượng gần như vô địch, nhưng thời điểm Diệp Phi hành động vẫn là có thói quen biến thân, bởi vì hắn có một loại cảm giác, trên thế giới này còn cất dấu một ít tồn tại cường đại mà mình không biết đến, hơn nữa những này tồn tại cường đại cũng chưa hẳn đã là bằng hữu, cho nên che giấu tung tích vẫn là rất trọng yếu đấy.
Những năm nay Diệp Phi một mực chưa từng tiếp xúc qua mặt hắc ám của Diệp gia, nhưng đối với phạm vi thế lực của Diệp gia phạm vẫn là có chỗ hiểu rõ đấy, bởi vậy cũng không đi quanh co, chỉ dùng thời gian nửa buổi tối, liền đem hầu hết những địa phương này âm thầm nhìn qua vài lần.
Trở lại phòng ngủ của mình trong nhà nhị thúc, sầu lo trong lòng Diệp Phi trở nên quá nặng, bởi vì hắn phát hiện, trên thiệt nhiều địa bàn của Diệp gia, thậm chí có buôn bán độc phẩm, mà lại còn đều là số lượng khá lớn, phải biết rằng, trước kia Diệp gia chính là rất chú ý bảo vệ Vọng Hải đấy, căn bản không cho nơi này có độc phẩm tràn vào, nhưng là bây giờ độc phẩm vậy mà công khai xuất hiện trong địa bàn của Diệp gia, tên Diệp Vũ này quả thật có chút không kiêng nể gì cả rồi.
Hơn nữa vào hôm nay, Diệp Phi còn phát hiện một vấn đề, đó là Diệp Vũ vậy mà có tiếp xúc cùng một cái thế lực rất tà ác ở ngoại cảnh, đó là một tổ chức tội phạm quốc tế nổi danh mang tiếng xấu, chẳng những làm đủ mọi chuyện ác, những năm nay còn đang nghiên cứu một loại dược vật có thể khống chế con người từ nay về sau.
Nghĩ tới đây, trong nội tâm Diệp Phi lại khẽ động, chợt nhớ tới một việc, đoạn thời gian trước thời điểm hắn lợi dụng năng lực đặc thù của mình điên cuồng vơ vét tiền của, đã từng công phá qua máy chủ tổng bộ của tổ chức này, khi đó liền thấy được một cái văn kiện tuyệt mật, đúng là đề cập tới loại dược vật này, tuy rằng đến bây giờ bọn họ vẫn còn chưa thể nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng ở hai năm trước, lại ngoài ý muốn làm được ra một loại sản phẩm phụ, loại sản phẩm phụ này mặc dù không có bất kỳ tác dụng nào đối với nữ giới, nhưng dùng trên thân thể nam giới, lại để cho người đó triệt để mất đi năng lực nam tính, chính là trong đầu lại khát vọng gay gắt đối với chuyện này, căn bản là chịu đựng không được dù chỉ là một điểm kích thích, loại cảm giác có lòng nhưng không đủ lực này sẽ làm cho người ta càng ngày càng trở nên cuồng bạo, hơn nữa đầu óc cũng sẽ càng ngày càng không rõ ràng, theo thời gian trôi qua, loại bệnh trạng này sẽ càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng sẽ cuồng bạo mà chết.
Lúc ấy Diệp Phi chứng kiến phần văn kiện này, cũng không quá để ý đến nó, nhưng là bây giờ ngẫm lại, hiện trạng nhị thúc cùng miêu tả trên văn kiện sao mà tương tự như vậy? Chẳng lẽ Diệp Vũ đã đem loại sản phẩm phụ này dùng tại trên người nhị thúc?
Càng nghĩ càng cảm thấy loại khả năng này là rất lớn, nội tâm Diệp Phi không khỏi phun lên một cỗ lửa giận ngập trời, nguyên bản hắn đối với Diệp Vũ tối thiểu còn có chút tình huynh đệ, ý định đem quyền lực trong tay hắn đoạt lại, sau đó đem hắn ném tới nước ngoài, nhưng hiện giờ lại lập tức cải biến chủ ý, nếu không đem đồ vật không có một điểm nhân tính này bâm thây vạn đoạn, làm sao có thể giải mối hận trong lòng hắn?
Nặng nề ngối xuống trên ghế sa lon, Diệp Phi cố nén xúc động ngay lập tức đem Diệp Vũ xử lý, hít vào một hơi thật sâu, bắt buộc mình tỉnh táo lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260