Sau khi Minh giáo sư rời đi, ba người Diệp Phi cũng đều ăn uống không sai biệt lắm, giúp đỡ Tô Ngọc Nhàn thu dọn một chút, Minh Nguyệt Tâm liền muốn đi tới cục cảnh sát, tuy rằng hôm nay đã là thứ bảy, nhưng nàng lại là dạng người mỗi tuần đều phải đi làm đủ bảy ngày, chắc chắn không thể ở nhà nghỉ ngơi đấy.
Diệp Phi hướng Tô Ngọc Nhàn nhìn qua, chỉ thấy trong mắt của nàng lóe lên một tia chờ mong, hiển nhiên là hy vọng mình có thể ở lại cùng nàng, có điều hôm nay Diệp Phi còn có chuyện rất quan trọng muốn làm, đó là ghé thăm nhà của Lâm Linh, chuyện này cũng đã hoãn lại mấy cái cuối tuần rồi, hiện tại căn bản không thể lại kéo dài thêm nữa.
Cho Tô Ngọc Nhàn một cái ánh mắt xin lỗi, Diệp Phi đi theo Minh Nguyệt Tâm ra ngoài, chỉ là trong nội tâm lại có chút không được tự nhiên, bộ dạng của mình như vậy thật sự là có chút hờ hững vô tình a, nếu nữ nhân thông thường thì thôi, nhưng mà đối với Tô Ngọc Nhàn, hắn lại là thật tâm ưa thích, tự nhiên không hy vọng nàng có một chút không vui, vì vậy lại ngừng lại, hướng Minh Nguyệt Tâm nói:
– Tâm tỷ, ta để quên điện thoại di động ở trong nhà rồi, ta phải quay lên lấy xuống a.
– Ngươi nha, sao không đem cả chính mình cũng làm mất ah?
Minh Nguyệt Tâm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Diệp Phi, trong ánh mắt kia có ba phần trách cứ, cũng có bảy phần yêu chiều, tựa hồ thật sự coi Diệp Phi là thân đệ đệ của mình:
– Vậy ngươi mau đi đi, ta ở trong xe chờ ngươi.
Diệp Phi gật đầu, bước nhanh lên lầu, đẩy cửa đi vào phòng khách, quả nhiên giống như suy nghĩ của hắn, Tô Ngọc Nhàn có chút thất thần giống như người mất hồn ngồi ở chỗ kia, liền ngay cả mặt bàn cũng không lau dọn, trên mặt lộ vẻ cô đơn không nói lên lời.
Diệp Phi không khỏi đau lòng, vội vàng đi đến, ngồi xuống ở bên người nàng, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, ở bên tai nàng khẽ nói:
– Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?
Tô Ngọc Nhàn mất một hồi mới từ trong cảm giác thương cảm của mình phản ứng lại, phát hiện Diệp Phi vậy mà lại quay trở về, không khỏi hết sức kinh hỉ, vội vàng dùng sức ôm lấy hắn nói:
– Ta biết rõ ngươi sẽ không bỏ mặc không quan tâm đến ta mà!
Bộ dạng nhu nhược kia lại để cho Diệp Phi không khỏi một hồi mềm lòng, bất quá cuối cùng vẫn là ác tâm lắc đầu nói:
– Ta chỉ đi lên nói chuyện cùng ngươi một chút, sau đó vẫn phải rời đi đấy.
Ước hẹn hôm nay nói thế nào cũng không thể lại tiếp tục thất hẹn rồi, tuy rằng hắn rất ưa thích Tô Ngọc Nhàn, nhưng so ra cũng không thể vượt trên tình cảm thâm hậu với Lâm Linh được, cũng chỉ có thể tạm thời để cho nàng thất vọng một chút, sau này lại đem các nàng tới cùng một chỗ, mình liền không cần “được cái này mất cái kia” rồi.
Nghe Diệp Phi nói như vậy, trên mặt Tô Ngọc Nhàn lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn rất nghe lời nói:
– Vậy ngươi đi đi, ta không sao đâu.
– Tỷ tỷ, ngươi không được như vậy, kỳ thật ta cũng vậy rất muốn ở lại cùng ngươi đấy, nhưng mà hôm nay thật sự là có chuyện rất quan trọng.
Diệp Phi ở bên tai nàng nhẹ giọng an ủi:
– Huống chi chúng ta còn có thời gian một đời một thế để bên cạnh nhau, cần gì phải quá để ý nhất thời nửa khắc này đâu?
Sở dĩ Tô Ngọc Nhàn lo được lo mất như vậy, mặc dù có một phần nguyên nhân là do Diệp Phi không thể ở lại cùng nàng, nhưng đại bộ phận lại là bản thân cho rằng mình và hắn căn bản không có tương lai gì, hơn nữa nàng cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ hy vọng ở thời điểm Diệp Phi còn thích nàng, nàng có thể ở cùng hắn một hồi nhiều một chút, vậy nên sau khi nghe được Diệp Phi nói ra, đặc biệt là câu một đời một thế kia, nàng liền lập tức vui vẻ lên.
– Vậy ngươi ôm ta thêm một chút rồi hẵng đi.
Từ sau khi triệt để mở rộng lòng mình đối với Diệp Phi vào đêm qua, Tô Ngọc Nhàn liền trở nên cực kỳ quấn quýt si mê đối với hắn, nơi nào còn giống một cái nữ nhân thành thục, căn bản là cực kỳ giống với một cô gái nhỏ vừa mới rơi vào bể tình.
– Được rồi ah.
Diệp Phi xiết thật chặt cánh tay ôm ở vòng eo nàng, cười ha ha nói:
– Vậy thì ôm thêm một hồi, dù sao hôm nay là thứ bảy, Tâm tỷ cũng không cần vội vã tới cục cảnh sát.
– Ngươi nói Tâm Nhi còn đang chờ ở phía dưới?
Tô Ngọc Nhàn không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng giãy ra từ trong ngực Diệp Phi, nhẹ nhàng phụ giúp hắn, nói:
– Vậy ngươi mau đi xuống đi, bằng không để nàng chờ một hồi lại sốt ruột muốn lên đây đấy!
Lúc này chính Diệp Phi cũng là có chút sốt ruột, bởi vì hiện tại cũng đã sắp đến chín giờ, mình phải hội họp với Diệp Vân Khinh trước, sau đó mới lại cùng nàng đi đến nhà của Lâm Linh, thật sự nếu không nhanh chóng khởi hành, chỉ sợ trước giữa trưa cũng không tới được nữa, tuy vậy mặc dù sốt ruột, nhưng hắn vẫn là dùng sức ôm lấy Tô Ngọc Nhàn thoáng một cái, lại ôn xuống miệng nhỏ của nàng, mới cùng nàng nói lời từ biệt, đi tới cửa rồi lại quay đầu nói:
– Đúng rồi, tỷ tỷ, Tâm tỷ cùng bá phụ còn không biết rõ thân phận thật của ta, trước hết ngươi cũng đừng nói cho bọn họ biết.
Đối với căn dặn của Diệp Phi, mặc dù Tô Ngọc Nhàn có chút khó hiểu, nhưng bình thường nàng cũng không có chủ kiến gì, hơn nữa hiện tại thể xác và tinh thần đều giao cho Diệp Phi, tự nhiên là đối với hắn nói gì nghe nấy, gật đầu nói:
– Ta biết rồi, ngươi vẫn nên nhanh đi xuống đi, bằng không chỉ sợ Tâm Nhi sẽ lên tới đây đó.
Đều nói không ai hiểu rõ con gái bằng mẹ, hiện giờ Diệp Phi đúng là tin tưởng những lời này rồi, bởi vì hắn vừa mới mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, liền trông thấy Minh Nguyệt Tâm đang nhanh chóng bước lên lầu, sau khi nàng nhìn thấy Diệp Phi liền bất mãn hô lên:
– Ngươi có sở trường dọn nhà sao? Làm gì mà chậm chạp như vậy?
Diệp Phi cười thầm tính tình Minh Nguyệt Tâm thật đúng là nôn nóng, ngoài miệng lại cười nói:
– Không phải ta đang cùng a di nói lời tạm biệt sao, ngươi vội cái gì ah?
– Chào cái gì mà chào? Sau này muốn tới thì cứ tới là được, trong cục còn một đống chuyện chờ ta xử lý đây này, ngươi nghĩ rằng ta cũng giống như cái tiểu hài tử xấu xa nhà ngươi, cả ngày không có chuyện gì liền đi chạy loạn sao?
Minh Nguyệt Tâm chứng kiến bộ dạng không thèm để ý chút nào kia của Diệp Phi, lại càng thêm bất mãn, dứt khoát lôi kéo hắn nhanh chóng đi xuống dưới lầu.
Tô Ngọc Nhàn mỉm cười nhìn qua Diệp Phi và Minh Nguyệt Tâm đang đấu võ mồm, trong nội tâm cũng rất là vui vẻ cho nữ nhi, gần đây nàng chỉ quan tâm đến công việc, bình thường ngay cả bạn bè cũng đều không có, khó mà có được dịp lại cùng Diệp Phi hợp ý như vậy, mới chỉ gặp qua không đến vài lần, cũng đã giống như là chị em ruột với nhau vậy.
Tỷ đệ? Nghĩ tới đây, Tô Ngọc Nhàn không khỏi sửng sốt một chút, lúc này nàng mới ý thức được, Diệp Phi vậy mà còn nhỏ tuổi hơn so với nữ nhi của mình, mà mình thì lại đã yêu một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy, chẳng những thân thể bị hắn chinh phục triệt để, mà tại tối qua ngay cả trong nội tâm cũng một lưu lại một vị trí quan trọng dành cho hắn, chuyện này thật sự là có chút hoang đường, tuy nhiên lại nhớ đến sự mạnh mẽ và dịu dàng của Diệp Phi, lại cảm thấy chênh lệch tuổi tác căn bản không đáng coi là thứ gì, trong nội tâm chỉ còn lại ngọt ngào cùng ngượng ngùng vui sướng.
Diệp Phi đương nhiên không biết sau khi mình rời đi nội tâm Tô Ngọc Nhàn còn có một phen biến hóa như vậy, ngồi xe của Minh Nguyệt Tâm, để cho nàng đưa mình tới trước một cái ngã tư, liền phất tay chào tạm biệt cùng nàng, dường như Minh Nguyệt Tâm hiện giờ thật sự coi Diệp Phi là đệ đệ của mình, lúc rời đi còn dặn dò hắn, có thời gian nhất định phải đến nhà hoặc là đơn vị thăm nàng, sau khi Diệp Phi cam đoan nhất định sẽ đến, mới thỏa mãn mà lái xe rời đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260