– Tiểu mãn, ngươi nhất định không được buông tha cho Diệp Vũ!
Hứa Thư Vân thường ngày tao nhã, thanh âm lúc này lại tràn đầy hận ý, nàng như thế nào cũng không dám tưởng tượng, hài tử Diệp Vũ này cũng là do nàng một tay nuôi lớn, vậy mà lại làm ra loại sự tình này, điều này làm cho nàng càng thêm căm hận đối với Diệp Vũ.
– Ta đã giết chết hắn!
Trong thanh âm của Diệp Phi có một tia xin lỗi:
– Đều tại ta không tốt, kỳ thật ta sớm đã biết được tên này lòng muông dạ thú, tuy nhiên lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không hề động đến hắn, mới đưa đến bi kịch hôm nay.
– Cái này cũng không thể trách ngươi, nếu như ngươi sớm động đến hắn, chỉ sợ thúc thúc ngươi cũng sẽ không đáp ứng đấy.
Hứa Thư Vân nhắc đến Diệp Lăng Thiên, nước mắt vừa mới ngừng lại lại chảy ra.
Diệp Phi nhẹ nhàng giúp Hứa Thư Vân lau nước mắt, trầm giọng nói:
– Sau lưng Diệp Vũ còn có những người khác, ta nhất định sẽ tìm ra hắn, đem xương hắn nghiền thành tro, báo thù cho thúc thúc!
Trên mặt Hứa Thư Vân hiện lên vẻ khẩn trương, có thể làm cho một người có thân phận giống như Diệp Vũ trở thành đầy tớ, thế lực của người này to lớn cỡ nào là có thể nghĩ rồi, nếu như Diệp Phi mạo muội đi đối phó với hắn, chỉ sợ căn bản chính là lấy trứng chọi đá, không khỏi vội la lên:
– Tiểu Mãn, ngươi không nên vọng động a, thúc thúc ngươi cũng đã đi, thẩm thẩm không muốn lại mất đi ngươi, hơn nữa Diệp gia cũng cần ngươi tới chèo chống.
Diệp Phi lại ôm bờ vai của nàng, gật đầu nói:
– Ngươi yên tâm đi, nếu như không có nắm chắc, ta tuyệt đối sẽ không ra tay đấy.
Lúc này Hứa Thư Vân mới hơi yên lòng một chút, bởi vì vừa rồi khóc đến mức quá mệt mỏi, lúc này tựa ở trong ngực Diệp Phi lại cảm thấy vô cùng an tâm, chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi, mà đổi thành Diệp Tĩnh ở một bên cũng là đã sớm ngủ say.
Diệp Phi đồng thời ôm lấy hai mỹ nhân một cái thành thục một cái trẻ trung trong lòng ngực, nội tâm không có lấy một tia khinh niệm, chỉ đang suy tư an bài sau này, nghĩ đi nghĩ lại, cũng là ngủ thiếp đi.
Thẳng đến sáng ngày hôm sau, ba người mới trước sau tỉnh lại, mặc dù là ngồi ngủ nửa ngày một đêm, nhưng bởi vì Diệp Phi điều chỉnh tư thế, hai nữ cũng không có cảm giác không thoải mái.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tuy rằng Diệp Tĩnh thỉnh thoảng vẫn còn khóc, nhưng tinh thần Hứa Thư Vân lại tốt lên rất nhiều, lúc này cũng đã có thể cùng Diệp Phi thương lượng vấn đề tang lễ của Diệp Lăng Thiên.
Dựa theo ý nhĩ của Hứa Thư Vân, chính là cứ tùy ý xử lý, chỉ cần để cho người nhà tham gia là được rồi, chỉ là Diệp Phi lại bác bỏ đề nghị của nàng, hắn muốn gióng trống khua chiêng tổ chức cái tang lễ này, thứ nhất là bởi vì sinh thời Diệp Lăng Thiên chính là một người kiêu hùng, thời điểm ra đi cũng nên là phong quang vô hạn đấy, thứ hai, hắn cũng là muốn mượn tang lễ lần này thăm dò một chút phản ứng của những bang phái khác tại Vọng Hại.
Hiện tại Diệp Phi cũng đã hoàn toàn không giống với lúc trước, hắn chính là muốn thăm dò ra ai có ý đối địch với Diệp gia, sau đó nhất cử đem bọn họ tiêu diệt, triệt để nhất thống thế giới dưới mặt đất của Vọng Hải.
Có lẽ là bởi vì ở trong lòng cũng đã coi Diệp Phi thành chỗ dựa duy nhất, Hứa Thư Vân cũng không có phản đối đề nghị của hắn, chỉ là vẫn luôn dặn dò hắn phải cẩn thận, lại để cho nội tâm Diệp Phi cảm thấy ấm áp đấy.
Một ngày này, Diệp Phi cũng không tới trường học, mà là đi đến tổng bộ Lăng Vân Hội, cùng đám người trong bang nhận thức một chút, những bang chúng này cũng sớm biết được hắn là đại thiếu gia chính thức của Diệp gia, trước kia cũng chưa từng tiếp xúc qua, chỉ là nghe nói qua một ít chuyện của hắn, lúc này hắn đột nhiên tiếp quản Lăng Vân Hội, trong nội tâm những người này ít nhiều vẫn còn có chút không phục đấy, tuy rằng e ngại Trương Nhất Đức đang tại nơi này, cũng không dám nói cái gì, tuy nhiên ánh mắt có chút khinh bỉ kia cũng đã bán rẻ bọn họ.
Mặc dù Diệp Phi nhìn ra những người này không phục, nhưng thực sự cũng không hề tức giận, bọn họ phản ứng như vậy cũng là rất bình thường, tin tưởng sau này mình chính thức lộ ra thủ đoạn, bọn họ sẽ thật lòng khâm phục.
Thẳng đến khi trời tối, Diệp Phi mới từ trong Diệp thị hội quán đi ra, trực tiếp đến nhà Diệp Lăng Thiên, bước vào đến cửa, lại phát hiện phòng khách vốn tưởng sẽ rất quạnh quẽ vậy mà oanh oanh yến yến cực kỳ náo nhiệt.
Đẩy cửa tiến vào phòng khách, Diệp Phi mới phát hiện, trong phòng khách nho nhỏ này vậy mà có đến hơn mười người, mụ mụ Liễu Diệc Như, dì cả Liễu Phượng Nghi, dì nhỏ Liễu Quân Di, đại cô Diệp Ngưng Sương, nhị cô Diệp Ngưng Tuyết, tiểu cô Diệp Ngưng Băng, đại tỷ Diệp Tư Kỳ, nhị tỷ Diệp Tư Dao, tam tỷ Diệp Vân Anh, còn có tiểu muội Diệp Vân Khinh đều tại nơi này, thậm chí Tiêu Hàm Nguyệt cùng Lâm Linh cũng tới, dù cho từ nhỏ lớn lên giữa một đám lớn mỹ nữ, hiện tại nhìn qua một phòng xuất hiện tất cả mỹ nữ lớn nhỏ này, Diệp Phi cũng không khỏi cảm thấy một hồi hoa mắt hỗn loạn, trong nội tâm thầm nghĩ, thượng thiên thật sự là đối xử không tệ với mình, những này mỹ nhân xuất sắc nhất Vọng Hải này vậy mà đều cùng mình có quan hệ rất thân cận.
Chứng kiến Diệp Phi tiến đến, chúng nữ đều đình chỉ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ hướng hắn nhìn qua, trong mắt đều không che dấu được khen ngợi, thậm chí trong mắt mấy tiểu cô nương như Diệp Vân Khinh Lâm Linh đều lộ ra hào quang sùng bái.
Liễu Diệc Như vẫy Diệp Phi đi qua ngồi ở bên người nàng cùng Hứa Thư Vân, đưa tay sờ soạng trên đầu Diệp Phi một chút, cười nói:
– Tiểu Mãn, ngươi quả thật lại để cho mụ mụ bất ngờ nha!
Giọng điệu có chút tự hào, hiện tại nhi tử của mình cũng đã đủ để đơn độc gánh vác một phía rồi.
Diệp Vân Anh ở bên cạnh lớn tiếng tán thán:
– Tiểu đệ, làm cũng không tệ lắm, tỷ tỷ không bằng ngươi, nhưng mà ngươi cũng không được quá đắc ý, một ngày nào đó tỷ tỷ ta cũng sẽ để cho mọi người chấn động!
Theo thời gian trôi qua, nàng dường như cũng đã quên một chút mập mờ cùng đệ đệ kia, nói chuyện cũng trở nên tùy ý giống như lúc trước.
Kế tiếp chúng nữ cũng đều khích lệ Diệp Phi, khiến cho hắn cũng có chút ngượng ngùng rồi.
Thẳng đến thời điểm sắc trời hoàn toàn đen lại, ăn cơm tối tại nơi này xong chúng nữ mới rời đi, mà Diệp Phi thì bị lưu lại, dù sao Hứa Thư Vân cùng Diệp Tĩnh vẫn là cần được chiếu cố đấy, vì vậy Diệp Phi cùng Diệp Vân Khinh liền chuyển từ gian nhà nhỏ kia tới nơi này.
Đối với quyết định này, trong nội tâm Diệp Vân Khinh ít nhiều vẫn còn có chút bất mãn đấy, dù sao căn nhà kia đã cho nàng quá nhiều ngọt ngào và kích tình, bất quá nàng là nữ hài rất biết nguyên tắc, cũng hiểu rõ thẩm thẩm và đường muội không thích hợp ở lại chỗ này một mình.
Trải qua chúng nữ khuyên nhủ, tinh thần Hứa Thư Vân so với buổi sáng càng khá hơn một chút, mà Diệp Tĩnh thì cũng đã có thể vui đùa một chút cùng Diệp Vân Khinh, tuy rằng thi thoảng vẫn còn lộ ra biểu lộ bi thương, nhưng Diệp Phi biết rõ, đây chỉ là vấn đề tạm thời.
Lại trò chuyện cùng tam nữ một hồi, Diệp Phi liền thúc giục các nàng đi ngủ, bởi vì ngày mai tang lễ của Diệp Lăng Thiên phải cử hành, đến lúc đó nhất định sẽ rất mệt.
Trên lầu cũng có gian phòng của Diệp Vân Khinh, tuy vậy Diệp Phi lại để cho nàng ở cùng với Diệp Tĩnh, cái nữ hài đáng thương này rất cần có người ở bên cạnh chiếu cố.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260