Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trong nội tâm Diệp Vân Khinh không khỏi có chút chua xót, tuy nhiên loại cảm giác này rất nhanh liền bị nàng đè xuống, hướng Diệp Phi lộ ra dáng tươi cười ý vị thâm trường, lại mở trừng hai mắt.
Bởi vì tâm linh tương thông, Diệp Phi lập tức hiểu rõ Diệp Vân Khinh đã biết chuyện của mình và Tiêu Hàm Nguyệt, hơn nữa cũng hiểu được ý của nàng, không khỏi vì sự rộng lượng vô bờ của nàng mà cảm động.
Sở dĩ Diệp Vân Khinh rộng lượng như vậy, ngoài điều hiển nhiên đó là bởi vì nàng rất yêu Diệp Phi ra, còn có một chút chính là, tuy rằng sớm đã xác định tâm ý của mình, hơn nữa cũng quyết định ở cùng hắn cả đời, nhưng quan hệ của hai người lại làm cho Diệp Vân Khinh có chút mê mang, không biết mình làm như vậy có đúng hay không, cho nên mới muốn kéo thêm một ít nữ nhân cũng có quan hệ đặc biệt với Diệp Phi xuống nước, dùng chuyện này để chứng minh lựa chọn của mình cũng không sai, cái ý nghĩ này vốn chỉ ở trong tiềm thức của nàng đấy, đừng nói là Diệp Phi, mà ngay cả chính nàng cũng không hề biết rõ, hơn nữa coi như Diệp Phi biết được, chỉ sợ hắn chẳng những sẽ không trách nàng, ngược lại còn bởi vậy mà càng thêm yêu thương nàng.
Mấy người ngồi trong phòng khách trò chuyện một hồi, tinh thần của ba nữ đều khá lên, bởi vì tối hôm qua cũng không ăn được bao nhiêu, vừa rồi buổi sáng cũng lại không ăn, hiện tại cũng là có chút đói bụng, Tiêu Hàm Nguyệt nhìn đồng hồ, đã là hơn mười một giờ, vì vậy đứng lên nói:
– Các ngươi ngồi chơi a, ta đi làm cơm.
Sau khi trong lòng tiếp nhận Tiêu Hàm Nguyệt, Diệp Vân Khinh liền bắt đầu suy nghĩ cho nàng, biết rõ nàng không có khả năng ở bên người Diệp Phi mỗi ngày giống như mình, mà loại cảm giác không thể ở cùng với người mình yêu này thật sự là có chút khó chịu, nếu đổi lại là nàng, chỉ cần một ngày không được thấy Diệp Phi, như vậy thật sự là ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng đều có rồi, cho nên nàng cũng muốn sáng tạo giúp Tiêu Hàm Nguyệt chút cơ hội ở riêng một chỗ với Diệp Phi, vì vậy nói ra:
– Ca, ngươi đi giúp Tiêu di nấu cơm a, ba người bọn ta ngồi chơi cờ nhảy một chút.
Diệp Phi đương nhiên hiểu rõ ý định của nàng, không khỏi hướng nàng lộ ra một cái ánh mắt cảm kích, Diệp Vân Khinh cũng ngọt ngào nở nụ cười với hắn, sau đó không để ý đến hắn, tìm ra một hộp cờ nhảy, lôi kéo Lâm Linh và Diệp Tĩnh chơi cùng.
Tiêu Hàm Nguyệt đang chuẩn bị nấu cơm liền trông thấy Diệp Phi tiến đến, trên mặt không khỏi vui vẻ, rồi lại có chút chột dạ nhìn thoáng qua phía ngoài cửa một cái, thấp giọng hỏi:
– Sao ngươi lại vào đây?
– Đói bụng.
Diệp Phi cười nói, thuận tay đem cửa phòng bếp đóng lại.
Tiêu Hàm Nguyệt không hề hoài nghi lời của hắn, vốn tối hôm qua đã không ăn gì nhiều, về sau lại làm chuyện kia tới nửa đêm, hiện tại hắn có chút đói bụng cũng là rất bình thường, vì vậy tiện tay lấy ra một khối chân giò hun khói đưa cho Diệp Phi nói:
– Ngươi ăn trước một chút, một lát nữa là có cơm liền đây.
Diệp Phi nhận lấy miếng chân giò hun khói, lại tiện tay bỏ qua một bên, Tiêu Hàm Nguyệt có chút kỳ quái nói:
– Sao ngươi lại không ăn? Ta nhớ ngươi thích ăn món này nhất mà.
Diệp Phi duỗi tay đem nàng ôm lấy từ phía sau, cười nói:
– Mỹ vị tuyệt nhất thế gian đang ở trước mắt, ta làm thế nào nuốt trôi được vật kia?
Trải qua Diệp Phi khai phá đêm qua, thân thể Tiêu Hàm Nguyệt ngay cả một chút sức chống cự đối với hắn cũng không có rồi, bị hắn ôm lấy như vậy, liền lập tức mềm nhũn ra, có chút bối rối nói:
– Không nên ở chỗ này! Ta còn phải nấu cơm đấy.
Diệp Phi đưa tay đến trước ngực nàng, cầm bộ ngực sữa làm cho mình yêu thích không nỡ buông tay của nàng, cười nói:
– Ngươi làm việc của ngươi, ta bận việc của ta!
Bị hắn vuốt ve như vậy, Tiêu Hàm Nguyệt nơi nào còn có tâm tư nấu cơm? Mềm nhũn dựa vào người hắn, quay đầu nhìn hắn, trong mắt đẹp tràn đầy khát vọng.
Mỹ nhân thâm tình, Diệp Phi đương nhiên không thể để nàng thất vọng, hai tay vốn đặt ở trước ngực nàng liền chậm rãi lần mò xuống dưới, vung lên vạt áo ngủ nàng, đem nó vắt ở bên hông nàng, sau đó đem quần lót của nàng kéo xuống đến đầu gối, bàn tay to trực tiếp ấn lên tiểu dâm huyệt đã có chút ướt át kia của nàng, ở bên tai nàng cười nói:
– Nhạc mẫu tốt của ta, ngươi thật phóng đãng a, bị con rể sờ soạng một chút, bên dưới đã lập tức ướt rồi.
Dâm huyệt mẫn cảm bị Diệp Phi vuốt ve, trong tai nghe được âm thanh ba thiếu nữ la hét ầm ĩ từ trong phòng khách truyền tới, đặc biệt trong đó còn có nữ nhi của mình, điều này khiến cho Tiêu Hàm Nguyệt đột nhiên cảm nhận được một loại kích thích khó tả, hơn nữa trải qua chuyện đêm qua, nội tâm nàng cũng đã hoàn toàn mở ra đối với Diệp Phi, lập tức cũng không e ngại điều gì nữa, đưa tay ra đằng sau, kéo xuống khóa quần của Diệp Phi, thả ra côn thịt to lớn của hắn, giữ ở trong bàn tay mềm mại mà nhẹ nhàng khuấy động, trong miệng kiều mỵ nói:
– Ta là nhạc mẫu phóng đãng của ngươi, con rể ngoan, mau đưa thứ to lớn của ngươi cắm vào trong dâm huyệt của nhạc mẫu, giúp nhạc mẫu giải ngứa a!
Trong nội tâm Diệp Phi lập tức mừng rỡ, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Hàm Nguyệt, làm cho người nàng hơi cúi về phía trước, nâng lên mông đẹp đầy đặn, đây là lần đầu tiên Diệp Phi cẩn thận thưởng thức mông đẹp của Tiêu Hàm Nguyệt, chỉ thấy nó tựa như hai mảnh trăng rằm, hơn nữa bóng loáng nhẵn nhụi giống như ôn ngọc, không khỏi có chút thèm thuồng, dứt khoát ngồi xổm xuống, hôn lên cặp mông đầy đặn trắng mịn của nàng.
Tiêu Hàm Nguyệt bị Diệp Phi khiến cho dục tính tăng cao, hiện tại chỉ bị hắn hôn lên bờ mông sao có thể khiến cho nàng thỏa mãn, không khỏi thúc giục:
– Con rể tốt, dâm huyệt của nhạc mẫu thật là khó chịu, ngươi lát nữa lại hôn a, dùng cây gậy lớn của ngươi an ủi nó một chút trước a!
Diệp Phi đứng lên, kéo qua bàn tay mềm mại của nàng làm cho nàng cầm lấy côn thịt của mình, cười nói:
– Nhạc mẫu tốt của ta, ngươi đem nó bỏ vào a.
Tiêu Hàm Nguyệt nắm lấy côn thịt của Diệp Phi, đem đầu côn thịt đặt tại miệng dâm huyệt của mình, sau đó thân thể lui về phía sau một cái, đem côn thịt nuốt vào hơn nửa, mà lúc này Diệp Phi cũng dùng sức đâm về phía trước, côn thịt thô to lập tức chui vào tới tận cùng dâm huyệt của Tiêu Hàm Nguyệt.
– Nha…
Lúc này tâm tình của Tiêu Hàm Nguyệt khác biệt rất lớn so với đêm qua, bởi vậy càng thêm khắc sâu uy lực côn thịt to lớn của Diệp Phi, tuy rằng mới chỉ đâm vào một cái như vậy, nàng đã nhịn không được khẽ rên rỉ một tiếng, chỉ là e ngại ba thiếu nữ bên ngoài, mới không dám kêu quá lớn tiếng, lại không biết, càng như vậy, lại càng để cho Diệp Phi cảm thấy kích thích, lập tức ôm eo nhỏ của nàng dùng sức đút vào không ngừng.
Tiêu Hàm Nguyệt bị hắn “chọc” cho càng ngày càng thoải mái, thân thể cũng càng nằm sấp xuống, dần dần toàn bộ thân trên đều ghé vào trên mặt bếp, kéo qua hai tay của hắn, lại để cho hắn vuốt ve bầu ngực của mình, mông lớn cũng theo nhịp đút vào của hắn mà dùng sức đẩy về phía sau, dịch nhờn trong dâm huyệt càng ngày càng nhiều, bị côn thịt to lớn không ngừng đút vào của Diệp Phi dẫn ra, chảy trên cặp đùi đẹp bóng loáng của nàng xuống đến mặt đất.
Tiêu Hàm Nguyệt sướng tới mức muốn kêu lên thật to, tuy nhiên nàng lại e ngại nữ nhi ở bên ngoài, không dám kêu thành tiếng, có lẽ bởi như vậy, lại làm cho nàng càng thêm khắc sâu khoái cảm bị làm đến mê dại.
Diệp Phi đâm vào một hồi, đột nhiên đem côn thịt từ trong dâm huyệt của Tiêu Hàm Nguyệt rút ra, dùng một tay nắm gốc côn thịt, sau đó dùng côn thịt nhẹ nhàng đánh lên cặp mông màu mỡ vô cùng mềm mại của nàng, đem dâm thủy ở trên côn thịt đều dính lên cặp mông lớn của nàng, mà bờ mông bởi vì được dâm thủy dính lên, lại có vẻ càng thêm sáng loáng, lộ ra một loại hào quang dâm mỹ.
Đợi dâm thủy trên côn thịt đều bị dính lên bờ mông của Tiêu Hàm Nguyệt, Diệp Phi mới đem côn thịt đâm vào dâm huyệt mẫn cảm của nàng lần nữa, lại nhanh chóng đút vào, bởi vì trên côn thịt không còn dâm thủy, lần này cắm vào, lực ma sát giữa côn thịt và da thịt mềm mại bên trong dâm huyệt lại càng mạnh, Tiêu Hàm Nguyệt vốn đã đến biên giới cao trào, lại bị kích thích lớn như vậy, thân thể lập tức cứng ngắc, một dòng âm tinh từ chỗ sâu trong dâm huyệt của nàng điên cuồng bắn ra, đều xối tại đầu côn thịt của Diệp Phi đang cắm thật sâu trong tử cung của nàng.
Một lần nữa cảm thụ được lực hút từ sâu trong dâm huyệt của Tiêu Hàm Nguyệt lúc nàng cao trào, lần này Diệp Phi lại lựa chọn cố nhịn, cũng không có bị nàng hút cho bắn ra, mà sau khi cao trào của nàng dẹp loạn, vẫn cứng rắn cắm trong dâm huyệt của nàng.
– Con rể tốt, không thể làm thêm a, lại làm nữa, nhạc mẫu liền thật sự không còn sức lực nấu cơm rồi.
Tuy rằng còn muốn để Diệp Phi tiếp tục đút vào, nhưng Tiêu Hàm Nguyệt vẫn còn lý trí mà nhắc nhở một câu, bởi vì ân ái trong khi nữ nhi đang ở bên ngoài như vậy, thật sự là rất kích thích, lần này cực khoái của nàng còn phải mãnh liệt hơn so với mỗi lần đêm qua, lúc này cũng đã tiết ra đến mức có chút mềm yếu rồi.
Diệp Phi hiển nhiên cũng hiểu rõ trạng thái của nàng, vì vậy đem côn thịt từ trong dâm huyệt của nàng rút ra, có chút đáng thương nhìn qua cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi của nàng nói:
– Nhưng mà ta làm sao bây giờ ah?
Tiêu Hàm Nguyệt là người từng trải, chỉ từ ánh mắt của hắn liền biết được hắn đang suy nghĩ điều gì rồi, không khỏi gắt giọng:
– Tiểu bại hoại, chỉ biết làm khó người ta!
Tuy rằng lời nói là vậy, nhưng nàng cũng đã ngồi xổm xuống, có chút si mê nhìn thật kỹ đồ vật làm cho nàng khoái hoạt đến thăng thiên này một hồi, sau đó liền dùng tay mềm cầm lấy nó, mở ra cái miệng nhỏ nhắn buồn thiu ngậm lấy.
Kỹ năng dùng miệng của Tiêu Hàm Nguyệt so với Diệp Ngưng Sương cùng Tô Ngọc Nhàn đều phải mạnh hơn nhiều, lại càng không cần phải nói đến tiểu nha đầu giống như Diệp Vân Khinh rồi, nàng trước tiên là đem quy đầu của Diệp Phi ngậm lấy, mút vào vài sau đó lại chậm rãi nuốt sâu xuống dưới, thẳng đến khi đỉnh quy đầu đụng đến cổ họng của mình mới dừng lại, lại cũng không nhổ ra, cứ ngậm lấy như vậy, phần đầu không ngừng nhấp nhô, lại để cho côn thịt giống như đang đút vào dâm huyệt mà không ngừng ra vào trong miệng nhỏ của nàng.
Nhìn xem vị nhạc mẫu xinh đẹp này ra sức hầu hạ mình như vậy, thỏa mãn từ trong nội tâm lại để cho Diệp Phi cũng nhanh chóng đến cực hạn, cũng không có bắn vào miệng nhỏ của nàng, mà là đem nàng kéo lên, làm cho nàng làm ra tư thế giống như bị mình chơi vừa rồi, đầu tiên là đem dương vật cắm vào trong dâm huyệt của nàng mà đút vào vài cái, sau đó lại nhanh chóng rút ra, dùng tay tự làm vài cái, một cỗ tinh dịch thật lớn bắt đầu điên cuồng bắn ra, đều phun lên cặp mông lớn vô cùng màu mỡ kia của nàng, đợi đến khi bắn hết một đợt cuối cùng, mới đem quy đầu quẹt nhẹ vài cái trên mông đẹp của nàng, đem một chút tinh dịch cuối cùng vẽ loạn lên, lúc này mới thỏa mãn buông nàng ra.
– Tiểu bại hoại, lại giở trò xấu, ngươi như vậy để cho nhân gia làm thế nào đi ra ngoài đây?
Tiêu Hàm Nguyệt hờn dỗi một câu, đưa bàn tay nhỏ bé qua đem tinh dịch trên mông mình vuốt xuống, sau đó đều đưa vào miệng nhỏ của mình, lại cũng không lập tức nuốt xuống, mà là mở ra cái miệng nhỏ nhắn, để cho Diệp Phi trông thấy cảnh tượng tinh dịch ở trong miệng nàng.
Chứng kiến bộ dạng nhạc mẫu xinh đẹp ngậm đầy tinh dịnh của mình trong miệng, Diệp Phi lại nổi lên xúc động, rất muốn lại đem nàng ra chà đạp thêm một lần, tuy nhiên cuối cùng vẫn là buông tha cho nàng, giúp nàng thu dọn một chút, sau đó cùng nàng chuẩn bị cơm trưa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260