Đợi sau khi thấy rõ thứ Diệp Phi ném ra là cái gì, đám người Vũ gia lập tức quá mức sợ hãi, sau đó chính là giận dữ, đều xoa tay muốn cùng Diệp Phi liều mạng, bất quá lại bị Võ Thanh Phong ngăn lại.
Võ Sĩ Anh chính là tôn tử của Võ Thanh Phong, hơn nữa trong đám trẻ tuổi cũng coi như rất nổi bật, bình thường rất được Võ Thanh Phong sủng ái, lúc này chứng kiến cháu nội mình yêu thương phơi thây ở trước mặt mình, hắn làm sao lại có thể không giận? Bất quá trong nội tâm lão già gian hoạt Võ Thanh Phong lại là có chút cố kỵ, Diệp Phi đã dám làm như vậy, nhất định là có chỗ hắn cậy vào đấy, mà cái chỗ nhờ cậy này nói không chừng còn muốn lợi hại hơn so với chính mình, cho nên hắn nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, trầm giọng nói:
– Tiểu tử, ngươi là người của Thu Phong hay còn là giúp đỡ của Liễu gia?
Lần này Võ Sĩ Anh đi tới Vong Hải làm việc, đúng là do hắn bày mưu đặt kế, cho nên hắn rất dễ dàng có thể đoán ra Diệp Phi là người của thế lực nào.
Diệp Phi lại là có chút không kiên nhẫn nói:
– Ta là thế lực nào, ngươi cũng không cần quản, tóm lại các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Vọng Hải không phải nơi đám đạo chích các ngươi có thể đặt chân tới!
Hắn sở dĩ kiêu ngạo ném ra thi thể Võ Sĩ Anh như vậy, mục đích đúng là muốn chọc giận lão gia hỏa này, sau đó từ trên người của hắn thử xem thực lực của mình đến tột cùng là cái trình độ gì, chỉ là không nghĩ tới người này lại cẩn thận như thế, chứng kiến tôn tử của mình bị người đánh chết còn không xúc động ra tay, vì vậy liền cố ý nói ra loại lời nói khiến cho người nghe xong đều phải tức giận này.
Quả nhiên, gần đây tự cho mình rất cao sau khi bị Diệp Phi gọi là bọn đạo chích, trong nội tâm Võ Thanh Phong cũng không nhịn được nữa, tức giận nói:
– Tiểu tử, hôm nay ta sẽ lưu ngươi một hơi, sau khi trở về nếu như ngươi là người của Thu Phong, liền nói cho bọn hắn biết, tập đoàn Thu Phong Vũ gia chúng ta muốn chắc rồi, nếu như ngươi là người Liễu gia, vậy cũng nói cho mấy người phụ nhân kia biết, sau tập đoàn Thu Phong chính là Liễu thị các nàng!
Võ Thanh Phong nói cũng không phải là nói nhảm cái gì, trước đó hắn có ý định chính là, mượn nhờ Liễu gia thâu tóm tập đoàn Thu Phong, sau đó đợi tài lực đầy đủ rồi, lại đem Liễu gia nuốt ngược lại, như vậy, phương diện kinh tế quẫn bách của Vũ gia bọn họ rốt cuộc sẽ không còn tồn tại.
Diệp Phi vốn dĩ chỉ muốn chọc giận lão gia hỏa này, để cho hắn cùng mình thử tay, không nghĩ tới hắn lại còn có ý định như vậy, trong nội tâm không khỏi cười lạnh: Vốn thầm nghĩ cảnh cáo các ngươi thoáng chút đấy, hiện tại xem ra, các ngươi thật là không có lý do tồn tại!
– Tiểu tử, ngươi ra chiêu đi!
Mặc dù là trong nhà của mình, nhưng Võ Thanh Phong vẫn muốn bảo trì hình tượng một đại tông sư của mình, tự nhiên sẽ không ra tay trước với một cái hậu bối.
Diệp Phi gặp lão gia hỏa này đến lúc này còn vẫn giả vờ giả vịt, không khỏi cười nói:
– Vẫn là ngươi tới trước đi, bằng không ta vừa ra tay, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội cử động nữa.
Võ Thanh Phong không chịu được nhất chính là bị người xem thường, lúc này không khỏi tức giận càng tăng lên, quát to một tiếng:
– Tiểu tử, xem chiêu!
Nói xong liền đánh tới, hắn trước khi ra tay còn nhắc nhở trước, ngược lại cũng không tính là đánh lén.
Chứng kiến động tác của Võ Thanh Phong, thần sắc Diệp Phi không khỏi siết chặt, lão gia hỏa này quả nhiên danh bất hư truyền, xác thực so với kia cái Võ Sĩ Anh kia cao minh hơn nhiều lắm, lập tức không dám chậm trễ, cũng phất tay đón đỡ, lại là muốn cùng Võ Thanh Phong lấy cứng đối cứng.
Gặp Diệp Phi như vậy, trong nội tâm Võ Thanh Phong không khỏi mừng rỡ, hắn dù sao cũng đã già rồi, thân thể không linh hoạt bằng đám thiếu niên, nhưng nếu nói về nội lực thâm hậu, hắn như thế nào cũng không tin tưởng người trẻ tuổi này có thể so sánh với mình khổ tu vài thập niên, đã nổi lên sát tâm, hắn mạnh mẽ đem lực đạo chỉ dùng tám phần tăng lên tới mười phần, muốn ngay lần đầu tiên tiếp xúc đem Diệp Phi đánh chết.
– Phanh!
Một tiếng vang thật lớn, hai người bốn tay mạnh mẽ đụng phải cùng một chỗ, trên mặt Võ Thanh Phong dâng lên một vòng huyết hồng, mạnh mẽ bay rớt ra ngoài, ở không trung liền lộn nhào vài cái, sau khi hạ xuống cước bộ có chút không ổn định, mà Diệp Phi lại là đứng ở nguyên nơi đó, động cũng không động một cái, bất quá trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, thực lực lão gia hỏa này vậy mà không hề kém thực lực của mình trước khi song tu với tiểu muội, xem ra chính mình thật sự có chút xem thường người trong thiên hạ, một cái Võ Thanh Phong đã lợi hại như vậy rồi, nếu như vị Minh chủ năm đó tái hiện, chỉ sợ mình bây giờ còn không phải là đối thủ.
Diệp Phi là trong lòng kinh ngạc, mà Võ Thanh Phong lại là kinh hãi rồi, thông qua lần cứng đối cứng này, hắn cũng nhận ra, người trẻ tuổi có chút cao lớn quá phận trước mắt này cũng không phải sử dụng nội lực, mà là cậy mạnh, điểm này nói rõ hắn hẳn là tu luyện ngoại công, nếu như hắn cũng là luyện nội gia công phu, tại độ tuổi này đã có nội lực mạnh hơn mình, còn miễn cưỡng có thể lý giải, dù sao nội lực có lúc vẫn có thể thông qua ăn một ít thiên tài địa bảo để mau chóng tăng lên đấy, nhưng là ngoại công lại không có đường tắt gì để theo a.
Người trẻ tuổi này nhất định không thể lưu! Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Võ Thanh Phong lúc này, tuổi nhỏ như vậy đã có thực lực như thế, nếu như chờ qua mấy năm, chẳng phải là một mình hắn cũng có thể đem toàn bộ Vũ gia tiêu diệt? Mà mình vừa rồi bởi vì quá mức tự tin nói ra dã tâm của mình, hắn sau này nhất định sẽ không bỏ qua cho Vũ gia, cho nên hôm nay nói cái gì cũng phải đem hắn đánh chết, nghĩ tới đây, Võ Thanh Phong rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì thân phận mặt mũi, quát lớn:
– Cùng tiến lên, đem kẻ này tru sát!
Nói xong liền dẫn đầu hướng Diệp Phi hung mãnh phóng qua, hiện tại nơi này ngoại trừ Diệp Phi cũng chỉ có người của Vũ gia bọn họ, hắn cũng không sợ mọi chuyện truyền đi làm hỏng thanh danh của mình.
Chứng kiến hơn hai mươi người đồng thời hướng mình công tới, cơ hồ không có kinh nghiệm đánh nhau gì, trong nội tâm Diệp Phi không khỏi có chút bối rối, hắn mặc dù võ lực mạnh hơn Võ Thanh Phong không ít, nhưng nếu có hai người thực lực như Võ Thanh Phong vây công hắn, muốn thắng tựu không dễ dàng như vậy rồi, nếu như là ba cái, vậy hắn chắc chắn bại không thể nghi ngờ, lúc này thoáng cái nhào lên hơn hai mươi người, làm sao có thể để cho hắn không hoảng loạn?
Bất quá tại sau khi đón đỡ, Diệp Phi lại là thở dài một hơi, những người vây phía sau này, tuy rằng đại đa số đều mạnh hơn Võ Sĩ Anh, nhưng so với Võ Thanh Phong vẫn là chênh lệch không nhỏ đấy, trong lúc nhất thời cũng có thể ứng phó qua được, hơn nữa hắn dùng tới kỹ năng phòng ngự, coi như là bị đánh trúng vài cái, cũng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần chú ý không để Võ Thanh Phong đánh trúng là sẽ không việc gì.
Trong nháy mắt, mọi người cũng đã xuất ra hai mươi mấy chiêu, Diệp Phi chủ yếu đem tinh lực đặt ở trên người Võ Thanh Phong, về phần công kích của những người khác, thì là có thể trốn liền trốn, có thể ngăn liền ngăn cản, thật sự không được thì chịu đựng xuống, dùng thân thể ngay cả viên đạn đều bắn không hỏng của hắn, thật ra cũng không cái gì trở ngại, hơn nữa trải qua một hồi đánh nhau này, khả năng vận dụng của hắn đối với những chiêu thức kia càng thêm thuần thục, đến về sau, những kẻ đánh đầm hời hợt của Vũ gia kia cơ hồ cũng đã không thể đánh tới hắn.
Lúc này Võ Thanh Phong cũng từ trên chiêu thức nhìn ra lai lịch của Diệp Phi, một bên mãnh liệt công kích tới, một bên quát hỏi:
– Ngươi là người Liễu gia người?
Nhưng trong lòng thì như thế nào cũng không thể tin được, bằng võ công gia truyền ở trên giang hồ chỉ có thể miễn cưỡng được cho là nhất lưu kia của Liễu gia, sao có thể tạo ra được một kẻ mạnh đến nỗi biến thái như vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260