Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 233

– Chuẩn bị đồ vật?

Lý Vân sửng sốt một chút, hỏi lại:

– Chính là Khôi Phục Hoàn vừa rồi sao?

Diệp Phi lắc đầu nói:

– Không phải, đối với Khôi Phục Hoàn ta cũng không ôm nhiều hy vọng mà loại phương pháp này chẳng những có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục đồng thời còn có thể nâng cao thực lực lên một khoảng lớn, vốn là định hôm nay liền cho ngươi dùng tới, thế nhưng hiện giờ xem ra vẫn là không cần thì tốt hơn.

Lý Tiểu Yên tuy rằng vẫn còn đang tức giận Diệp Phi nhưng lỗ tai lại là một mực chú ý ý đến động tĩnh bên này, vốn dĩ nghe nói ngày hôm qua Diệp Phi là bởi vì chuẩn bị đồ vật trị liệu nên mới không tới, chút oán giận trong nội tâm đối với hắn cũng đã biến mất, thậm chí còn có chút áy náy nhưng hiện giờ nghe hắn nói như vậy không khỏi lại nổi giận, thầm nghĩ: Người này sao có thể lại nhỏ mọn như vậy? Mình chỉ mắng hắn vài câu, hắn liền buông bỏ việc trị liệu cho cha mình, cái này thì tính là chiến hữu cái quái gì? Hơn nữa cha còn là vì hắn mới bị thương đấy.

Trong nội tâm phẫn nộ, Lý Tiểu Yên thực hận không thể trực tiếp đem Diệp Phi ra mắng chửi một trận, thế nhưng chuyện này liên quan đến thân thể của cha, nàng đành nhịn xuống lửa giận trong lòng, đứng lên đi đến trước mặt Diệp Phi, cắn môi, thấp giọng nói ra:

– Thật xin lỗi, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, xin ngươi cứu ba ba của ta được không? Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi cho cha ta, ngươi muốn ta làm gì đều được!

Diệp Phi lại nhịn không được cười khổ, mình nhìn qua thật sự giống như một kẻ khốn nạn như vậy sao? Vốn là có lòng tốt nhắc nhở, lại bị hiểu lầm thành nhân cơ hội uy hiếp.

Lý Vân vốn cũng không thể nghĩ nhiều như vậy nhưng mà sau khi nghe nữ nhi nói ra cũng là nhịn không được có chút hoài nghi lên, có điều cũng không phải là có điều gì nghi ngờ đối với nhân phẩm của Diệp Phi mà là cảm thấy hắn là đang tranh hơn thua cùng nữ nhi của mình đấy dù sao hắn cũng mới là một đứa trẻ 16 tuổi.

Thế nhưng thời điểm nhìn đến vẻ mặt cười khổ trên mặt Diệp Phi, Lý Vân mới hiểu rõ căn bản không phải như mình nghĩ rồi, liền hỏi:

– Tiểu Mãn, có phải là có chỗ nào khó xử?

Diệp Phi khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói:

– Không sai, phương pháp kia của ta tuy rằng có thể khiến cho ngươi khá hơn đồng thời thực lực cũng tăng lên rất mạnh nhưng mà tác dụng phụ lại không hề nhỏ, mà bây giờ Đông Phương a di cũng đang bắt tay vào nghiên cứu chế tạo Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan, mà thứ kia lại hoàn toàn không có tác dụng phụ, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn nên đợi chờ một chút thì tốt hơn.

Diệp Phi nói ra lại để cho Lý Tiểu Yên biết được mình một lần nữa lại hiểu lầm hắn, trong nội tâm không khỏi cảm thấy hổ thẹn nhưng mà bản tính thiếu nữ rụt rè lại để cho nàng nhất thời không buông xuống được thể diện mà đi xin lỗi Diệp Phi, đành phải rầu rĩ không vui ngồi xuống một bên.

Lý Vân lại có chút tò mò hỏi:

– Có thể nói cho ta biết thứ kia có tác dụng phụ gì không?

Cứ phải cả ngày nằm một chỗ ngay cả cử động cũng không thể như bây giờ thật sự là quá mức khó chịu, mà trước khi Diệp Phi biết được Đông Phương Nhược Lan đang nghiên cứu chế tạo Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan đã muốn cho mình sử dụng phương pháp kia, nghĩ đến tác dụng phụ chắc hẳn cũng sẽ không quá lớn, lúc này hỏi hắn một chút, nếu như không phải rất khó tiếp nhận, mình sẽ không đợi loại dược vật kia nghiên cứu chế tạo thành công nữa.

– Cái này…

Diệp Phi thoáng chần chờ một chút, hạ thấp người, ghé vào bên tai Lý Vân nói ra cái tác dụng phụ kia, sau đó cười khổ nói:

– Nếu như không phải thật sự không có cách nào, ta cũng không muốn cho ngươi sử dụng vật này đấy.

Không ngờ Lý Vân lại đột nhiên nở nụ cười, nói ra:

– Nếu như tác dụng phụ mà ngươi nói chỉ là cái này, vậy bây giờ liền cho ta dùng luôn đi, cũng không cần đợi bác sĩ Đông Phương nghiên cứu ra Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan nữa.
– Ah?

Lý Vân quyết định lại để cho Diệp Phi không khỏi sợ ngây người, nếu Lý Vân là một cái lão nhân thì thôi nhưng hiện tại hắn mới đến 40 tuổi chính là thời tráng niên, năng lực về phương diện này sao có thể nói bỏ là bỏ được?

Thấy Diệp Phi nghi hoặc, Lý Vân cười giải thích nói:

– Mụ mụ của Tiểu Yên cũng đã mất rất nhiều năm, những năm gần đây phương diện này của ta cũng là một mực để đấy không dùng đến. Hiện tại không có càng tốt, đỡ phải có thêm cái gì phức tạp, hơn nữa không phải ngươi vừa nói sau khi dùng phương pháp này sẽ gia tăng lên thực lực sao? Vậy thì thật là quá tốt, như vậy ta cũng có thể góp thêm chút sức lực cho chiến đội rồi.

Lý Vân đã nghĩ thoáng được như vậy, Diệp Phi đương nhiên sẽ không nói thêm điều gì, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, Lý Vân ở phương diện kia cũng không quá coi trọng, đại bộ phận tinh lực của hắn đều đặt ở nhiệm vụ trong chiến đội, mà còn lại một phần, thì là đặt ở trên người nữ nhi mà hắn yêu thương rồi.

Hai người đều là loại tính cách dứt khoát, sau khi đã quyết định chuyện này, ai cũng không muốn tiếp tục chậm trễ, vì vậy Diệp Phi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của Lý Vân, hắn muốn tới mượn chiến đội một chiếc xe. Tuy rằng tay không đem Lý Vân ra khỏi quân khu đi đến bên ngoài ngồi xe đối với Diệp Phi mà nói cũng không phải vấn đề gì nhưng bởi vì như vậy sẽ không tránh khỏi có chút gây chú ý.

Đợi đến sau khi Diệp Phi rời đi, Lý Tiểu Yên mới đi đến trước mặt Lý Vân hỏi:

– Ba ba, vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Sao ta nghe đều không hiểu gì hết? Tác dụng phụ mà hắn nói rốt cuộc là cái gì, vì cái gì mà còn nhắc đến mụ mụ?

Nàng vừa rồi đã muốn hỏi rõ vấn đề này rồi, chỉ là còn ngại Diệp Phi đang nơi này, lại xấu hổ không dám nói ra, đành phải chờ hắn rời đi mới dám hướng Lý Vân nghi vấn…

– Cái này…

Lý Vân không khỏi có chút nghẹn lời, vấn đề này quả thật là không tốt giải thích cho nữ nhi, đành phải nói qua loa:

– Sau này ngươi sẽ hiểu rõ.
– Cái gì nha, khi còn bé người cũng dùng lời này qua quýt người ta, bây giờ ta đã lớn rồi, người còn nói như vậy…

Lý Tiểu Yên có chút bất mãn mà mân mê cái miệng nhỏ nhắn, thấy Lý Vân vẫn là không có ý định giải thích, dứt khoát ngồi qua một bên hờn dỗi một trận.

Lý Vân trong lòng không khỏi cười khổ, không phải là đem nữ nhi mình bảo vệ quá tốt rồi chứ? Rõ ràng nàng và Diệp Phi đều là những đứa trẻ cùng tuổi, thế nhưng đem hai người so sánh, lại không giống nhau chút nào.

Danh vọng của Diệp Phi tại bên trong chiến đội đặc chủng hiện giờ đã hoàn toàn không hề thua kém Liễu Quân Di rồi, đến nơi này mượn xung phong đòi lái xe giúp hắn, chỉ là Diệp Phi cân nhắc tới việc bí mật kia của mình vẫn nên để cho càng ít người biết càng tốt, vì vậy liền từ chối ý tốt của bọn họ. Còn vấn đề hắn chưa từng lái qua ô tô, đối với hắn của hiện tại mà nói, lại căn bản không thành vấn đề, bởi vì lúc trước hắn chưa từng tự mình thao tác qua nhưng cũng biết rõ nên làm như thế nào, chỗ kém chẳng qua là độ thuần thục cùng với phản ứng khẩn cấp các loại mà thôi, mà lấy tốc độ phản ứng hiện giờ của hắn, những điều này căn bản chỉ là môt chút việc vặt.

Một lần nữa trở lại phòng bệnh của Lý Vân, Diệp Phi giúp hắn thu thập một chút, lại hướng Lý Tiểu Yên gật đầu sau đó liền đem Lý Vân đỡ lên tiến ra ngoài xe.

Tuy vừa rồi Lý Vân trả lời qua loa khiến cho Lý Tiểu Yên có chút hờn dỗi nhưng là đối với sức khỏe của cha mình, nàng vẫn rất là lo lắng đấy, vốn có ý định muốn đi theo cùng một chỗ với bọn họ, thế nhưng hai người cũng không ai mở miệng gọi nàng. Điều này làm cho Lý Tiểu Yên vốn cùng Diệp Phi có chút không quá hợp nhau, không khỏi chần chờ một chút, đợi đến thời điểm nàng làm tốt quyết tâm muốn đi theo, thì đã phát hiện hai người sớm đã không thấy bóng dáng, sau khi đuổi theo ra ngoài cũng chỉ thấy được đuôi xe đã ra khỏi bệnh viện.

– Ngươi xấu, đồ xấu xa!

Bị không để ý tới, Lý Tiểu Yên tức giận đá lên một cây cột bên cạnh mấy cước, chỉ là không biết rốt cuộc cây cột đáng thương kia bị nàng tưởng tượng thành Lý Vân hay là Diệp Phi nữa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260

Thể loại