Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 223

Bởi vì toàn bộ trạm gác ngầm của quân địch đều đã bị Diệp Phi giải quyết, mà tố chất của đám đội viên chiến đội đặc chủng bọn họ so với quân đội phe địch lại càng mạnh, cho nên ở dưới tình huống quân địch không hề hay biết đã hoàn toàn tiếp cận bao vây đối phương. Tuy rằng khoảng một nghìn người bao vây hơn vạn người nói ra thì có chút buồn cười, nhưng nhiệm vụ của bọn họ cũng chỉ là phụ trách thu thập hết những “con cá” lọt lưới kia, nhiệm vụ này đối với bọn họ đương nhiên không có bất kỳ độ khó gì đáng nói.

Sau khi nhận được tín hiệu “đã bố trí sẵn sàng” của mấy vị đại đội trưởng kia, Diệp Phi và Liễu Quân Di cũng không định lập tức động thủ. Vốn Diệp Phi quyết định là tự mình ra tay giải quyết những người này, thế nhưng Liễu Quân Di lại không chịu mà muốn theo tới. Diệp Phi không còn cách nào khác nên đành phải đáp ứng, dù sao có mình ở đây, cũng không có ai có thể gây tổn thương tới nàng. Có điều vẫn còn lo lắng nên hắn cũng chỉ để cho nàng phụ trách ám sát, chiến trường phía dưới hoàn toàn giao cho mình, mà Liễu Quân Di cũng chỉ muốn cùng với Diệp Phi cùng nhau hành động, về phần làm cái gì, nàng cũng không quá so đo, bởi vậy cũng rất là sảng khoái mà đáp ứng.

Lúc này đám người phe địch cũng có cảm giác có chút không đúng, bởi vì cho rằng chiến dịch này là tất thắng. Bọn họ ngoại trừ tên cầm đầu mà Diệp Phi và Liễu Quân Di từng gặp ngày hôm qua ra, những người khác đều toàn bộ xuất động. Hiện tại dẫn đội chính là một gã da trắng thân cao chừng 2 mét, lúc này đang vẻ mặt âm trầm nhìn qua mấy người trước mặt, trầm giọng hỏi:

– Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Vừa rồi tram gác ngầm ở phía trước (Diệp Phi vì không muốn đánh rắn động cỏ mà cố ý buông tha) báo lại, chiến đội đặc chủng đã tiến tới, chỉ là lại vừa vặn dừng ở bên ngoài vòng vây của bọn họ, không chỉ như thế, hơn nữa nhân số cũng chỉ có hơn 200 người, so với tổng nhân số của chiến đội đặc chủng có sự sai lệch nghiêm trọng, bọn họ sau khi dừng lại cũng không có nghỉ ngơi tại chỗ mà lại phân tán ra mọi nơi, việc này làm sao có thể không khiến cho gã to con da trắng này kinh ngạc mà lúng túng?

Tuy vậy mặc dù kinh ngạc, nhưng gã da trắng này cũng không có quá mức lo lắng, dù sao cũng chỉ có hơn 200 người, so với hơn 10.000 người bên phe hắn căn bản là không cùng một cấp độ, vì vậy rất nhanh liền bình tĩnh lại, vừa định hạ lệnh tập thể tấn công diệt hết hơn 200 người này, lại phát hiện thật nhiều thủ hạ đều đang dùng một loại ánh mắt kinh sợ ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn phiêu dật giống như một con đại bàng lớn xoay người từ trên không trung lao xuống, mà chỗ phóng đến đúng là nơi đông người nhất của đám bọn họ.

Đã từng được từ chỗ Lý Tư và đại hán kia chứng kiến khinh công Hoa Hạ, gã da trắng này đương nhiên không giống với thủ hạ không hiểu biết của hắn, vội vàng la lớn:

– Địch tập kích! Nhanh bắn chết hắn!

Chính là, hắn hô vẫn có chút chậm, tại thời điểm lời con chưa dứt, Diệp Phi cũng đã rơi vào giữa đám người bọn họ, từ trong không gian lấy ra hai thanh đại kiếm, triển khai một đợt điên cuồng tàn sát.

Rất nhanh một vùng Diệp Phi rơi xuống đó liền rơi vào hỗn loạn, người ở khoảng cách tương đối gần chứng kiến tốc độ giết người y hệt cối xay thịt kia của Diệp Phi, cho dù là trải qua trường kỳ huấn luyện, vẫn là bị dọa cho sợ vỡ mật gần chết, lớn tiếng kêu to “Ma quỷ!”, Sau đó lập tức muốn thoát khỏi chỗ này. Mà người ở phía ngoài lại không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tự nhiên sẽ không chạy trốn ra phía bên ngoài, ngược lại còn muốn đi vào xem một cái, chỉ là chờ đến thời điểm bọn hắn trông thấy mà sợ hãi muốn trốn đi cũng đã muộn.

Lúc này Diệp Phi cũng đã rơi vào một trạng thái kỳ lạ, những địch nhân trước mắt này cũng không còn là một đám người sống sờ sờ nữa, mà giống như biến thành quái vật trong game(trò chơi), mà nhiệm vụ của hắn chính là đem những “quái vật” trước mắt này tiêu diệt sạch sẽ.

Hai thanh đại kiếm của Diệp Phi mỗi cái đều dài tới 1 mét rưỡi, lại thêm hắn huy động 2 tay, đường kính đã rộng đến chừng 4 – 5 mét, lúc này hắn giống như 1 cái đinh ốc xoay tròn cực nhanh, những nơi đi qua, địch quân đều bị xoắn giết giống như thu hoạch hạt thóc mà không ngừng ngã xuống thành từng mảng, không có bất kỳ người nào có thể may mắn ngăn cản được hắn, viên đạn bắn tới trên người hắn, thậm chí lựu đạn trực tiếp nổ tung bên cạnh hắn cũng không thể tạo thành bất cứ cái gì ảnh hưởng đối với hắn, chỉ không đến 3 phút, liền có vài trăm người ngã xuống dưới lợi kiếm của hắn.

Tốc độ giết người điên cuồng như thế, cho dù là vũ khí nóng hạng nặng chỉ sợ cũng không làm hơn được. Tất cả những người này thấy được một màn này cũng không khỏi lâm vào sâu trong cảm giác kinh hãi tột độ, mà ngay cả đám đội viên chiến đội thân là chiến hữu với Diệp Phi cũng không ngoại lệ. Tại thời khắc này, Diệp Phi trong mắt bọn họ đã không còn là một kẻ đồng loại, mà là 1 cái ma quỷ khiến cho tất cả mọi người sợ hãi, tin tưởng bọn họ cả đời này cũng không có khả năng quên được một màn này.

Hơn vạn lính tinh nhuệ trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh của quân địch bởi vì một người xâm nhập mà triệt để lâm vào cảnh hỗn loạn, Trong lúc nhất thời người người đều cảm thấy bất an, lo sợ nam nhân y hệt như ma quỷ này sẽ xông tới bên cạnh mình, đồng thời lại mong đợi đến khoảnh khắc hắn tiêu hao hết thể lực, chính mình tự tay giết chết kẻ thù giống như một cơn ác mộng này.

Ở trong thời khắc hỗn loạn này, cũng không có người nào phát hiện, một thân ảnh yểu điệu đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài đội quân vạn người, cầm trong tay hai thanh chủy thủ sắc bén, từ sau lưng những địch nhân không hề phòng bị kia xẹt qua, không ngừng cắt đứt cổ họng từng người bọn họ.

Đạo thân ảnh yểu điệu này chính là Liễu Quân Di, tuy rằng bình thường nàng là một nữ nhân cực kỳ lương thiện, nhưng nàng cũng đã không ít lần tham gia các loại chiến đấu quy mô lớn nhỏ, vậy nên rất hiểu rõ đạo lý “nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chiến hữu” này. Đồng thời lại nghĩ tới những người đồng đội đã hy sinh trong hành động lần này, trong nội tâm lại càng thêm phẫn nộ, hạ thủ không có 1 chút do dự, như gió lốc xẹt qua từng tên địch nhân.

Không đến 10 phút, những kẻ chết trong tay Diệp Phi đã không dưới một ngàn, điều này làm cho đám người phe địch vốn đang ôm 1 tia may mắn triệt để lâm vào sự sợ hãi, mệnh lệnh của gã da trắng kia cũng không còn bất cứ tác dụng gì, tất cả mọi người đêu kêu gào sợ hãi chỉ nghĩ tới việc muốn chạy trốn ra khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Diệp Phi không chút nào để ý tới những kẻ bỏ chạy tán loạn kia, tiếp tục ở trên chiến tuyến dài chừng mấy km này thu gặt mạng sống, mà những người chạy đi kia sau 1 hồi súng vang lên cũng đều đồng loạt ngã xuống, không còn đứng lên, đây chính là do chiến đội đặc chủng bao vây bên ngoài thu dọn những con cá lọt lưới này.

Trận chiến không cân sức này một mực duy trì liên tục từ 9h sáng đến hơn 2h chiều, tại thời điểm tên địch cuối cùng ngã xuống dưới nòng súng của đội viên chiến đội đặc chủng về sau, cánh rừng rậm này rốt cuộc khôi phục vẻ yên lặng như thường, chỉ là toàn trường đầy rẫy những thi thể đứt đoạn không nguyên vẹn kia, lại để cho bầu không khí nơi này trở nên vô cùng thảm khốc và đáng sợ.

Lúc này Diệp Phi cũng từ trong trạng thái kỳ lạ kia tỉnh táo trở lại, nhìn “chiến tích” trước mắt mình, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống, đội quân trên vạn người này số lượng trực tiếp chết ở dưới lưỡi kiếm của hắn cũng phải đến 8 – 9 phần, đây chính là hơn tám ngàn người ah, cho dù là tâm trí kiên định của hắn cũng cảm thấy một hồi bứt rứt.

Mấy người đại đội trưởng sau khi chỉ huy mọi người thu dọn chiến trường, đều vây đến bên cạnh Diệp Phi, Trương Cường đưa tay đến đập xuống ngực Diệp Phi một cái, cười ha ha nói:

– Tiểu Mãn, Trương thúc bây giờ đối với ngươi chỉ có một chữ, phục! Ngươi biết không? Thương vong của chúng ta vậy mà lại là con số không, ha ha một ngàn đấu một vạn, không có thương vong mà tiêu diệt toàn bộ đối phương, nói ra chỉ sợ cũng sẽ bị người ta cho là kẻ điên rồi, nhưng mà bây giờ điều này lại thật sự bày ra trước mắt chúng ta!

Bạn đang đọc truyện Diệp Phi tại nguồn: http://truyensex68.com/diep-phi/

Diệp Phi miễn cưỡng tỏ ra vẻ tươi cười, sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu, mặc dù đối với kết quả như vậy chính bản thân hắn cũng rất là hài lòng, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới gần vạn người vừa chết ở dưới tay mình, hắn liền như thế nào cũng không thể cao hứng.

Đám người Trương Cường cũng nhìn ra Diệp Phi có vấn đề, sau khi nhìn nhau vài lần, vẫn là Trương Cường mở miệng nói:

– Tiểu Mãn, ngươi đã từng nghe qua một khúc gọi là “Nam nhi hành” chưa?
– Chưa nghe ah.

Diệp Phi sửng sốt một chút sau đó đáp lại, không rõ hắn vì sao lại đột nhiên cùng mình nói đến thơ từ.

Trương Cường lớn giọng ngâm một lần: (Dịch ra luôn nhé)

Người biết cùng không biết, ta không bi không mừng.

Không thẹn với thiên địa, cớ gì lại để ý phàn tâm.

Vượt ra ngoài thiên địa, tinh thần tiến hư không.

Ngũ xa không đủ dùng, thân ngưng thần không tắt.

Máu chảy hóa Cửu Châu, hàm thôn thổ bốn mùa.

Tráng sĩ ngưng chinh chiến, mệt mỏi gối đầu không bỏ giáp.

Bạn đang đọc truyện Diệp Phi tại nguồn: http://truyensex68.com/diep-phi/

Vua hưu vấn, nam nhi đều có đường mình đi.

Con đường nam nhi, đương nhiên tự mình cố gắng. Tình và ái, đều là hư vọng.

Nam nhi sự ở giữa núi rừng, gan giống Hùng Bi, mắt giống lang.

Sinh nhược đều do nam nhân tự mình cố gắng, bất giáo nam tâm khỏa nữ trang.

Nam nhi không bao giờ ngập ngừng, phóng túng cười đời không rơi lệ.

Dưới gươm giết địch chín trăm vạn, lãnh huyết anh dũng chiến cô thành.

Bạn đang đọc truyện Diệp Phi tại nguồn: http://truyensex68.com/diep-phi/

Cuối cùng cũng cười nói:

– Chín trăm vạn đấy, ngươi vẫn còn kém xa lắm!
– Nói như thế, ngươi còn muốn để cho ta giết đủ chín trăm vạn người không bằng?

Diệp Phi không khỏi bị hắn chọc cho nở nụ cười, có điều trong nội tâm thực sự lại không có cảm giác bứt rứt kia rồi.

Đúng vậy a, bọn họ đều là địch nhân, cần gì phải nhân từ đối với bọn họ? Ngẫm lại những chiến hữu đã chết trong tay bọn họ, bọn họ có từng nhân từ qua? Bọn họ đã đi trên con đường này, nên có giác ngộ tử vong, chính mình cần gì phải ở nơi này làm ra bộ dạng nữ nhi sầu khổ chứ?

Lúc này Liễu Quân Di cũng từ đằng xa đi tới, quân phục trên người dính không ít vết máu, thế nhưng đây là máu của kẻ địch, trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mang theo 1 tia hưng phấn, đi đến bên cạnh Diệp Phi có chút khoe khoang cười nói:

– Tiểu Mãn, ngươi biết không? Vừa rồi ta giết được hơn bảy mươi tên địch đấy, thật sự là quá đã ghiền!

Diệp Phi biết rõ nàng là vì báo thù cho chiến hữu mà tâm tình vui sướng nhưng vẫn giả vờ làm ra bộ dạng khiếp sợ, nhìn thoáng qua phía sau một cái, nói:

– Đây chính là giết người a, ngươi như thế nào lại hưng phấn như vậy? Ngươi sẽ không có sở thích đặc thù gì đấy chứ?
– Ngươi mới có yêu thích đặc thù ah… Người ta…

Liễu Quân Di dậm chân không thuận theo mà nói, chính là nói được một nửa, đột nhiên ý thức được bên cạnh cũng có không ít người, trên mặt không khỏi ửng hồng, nghiêm mặt một chút, mới tiếp tục nói:

– Ta chỉ là vì có thể báo thù mà cao hứng đấy.

Đám người Trương Cường cũng là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng có chút làm nũng này của Liễu Quân Di, thần thái cực kỳ đáng yêu như vậy làm cho bọn họ không khỏi một phen thẳng mắt. Tuy nhiên cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm giác trong sự uy nghiêm của nàng lại nhiều ra một tia đáng yêu, đương nhiên, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bọn họ cũng không có nổi lên tâm tư gì, dù sao sự chêch lệch giữa bọn họ và Liễu Quân Di vẫn là rất lớn đấy.

Thấy Liễu Quân Di thẹn thùng, Diệp Phi vội vàng mở lời nói:

– Tiểu di, chúng ta tới tổng bộ của bọn chúng xem một chút đi, cái tên chúng ta từng thấy hôm qua kia cũng không có xuất hiện, ta nghĩ nếu như bắt được hắn, hẳn là có thể tra ra một chút tin tức hữu dụng.

Liễu Quân Di lúc này cũng có chút chột dạ, ánh mắt rất bình thường của đám chiến hữu dưới cái nhìn của nàng lại trở nên tràn đầy mập mờ, đương nhiên là không muốn tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này, vì vậy liền nhanh chóng đáp ứng, dặn dò đám người Trương Cường hết thảy tiến hành như bình thường, sau đó cùng với Diệp Phi hướng tới chỗ sâu trong rừng rậm mà tiến tới.

Sau khi hai người Diệp Phi rời đi không bao lâu, đám đội viên chiến đội đặc chủng cũng nhanh chóng rút khỏi chiến trường, sau đó tới trên những kệ pháo cối đặt ở bên ngoài, hướng chiến trường tiến hành một phen oanh tạc. Đây chính là kế hoạch mà đám người Diệp Phi đã thương lượng tốt trước đó, thứ nhất có thể giải thích trận chiến “lấy ngàn thắng vạn” không thể tưởng tượng này, đồng thời còn có thể che dấu cái “đại sát khí” mang tên Diệp Phi này. Dù cho có người có tâm tới xem, cũng chỉ có thể chứng kiến một mảnh đất cháy đen cùng với rừng rậm bị phá hư kia mà thôi, căn bản là nhìn không ra những người kia đều là chết như thế nào?

Vốn dĩ Diêp Phi còn muốn đem những thi thể của kẻ địch này đi lợi dụng một chút đấy, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ, dù sao thực lực của bọn chúng quá thấp, căn bản không có khả năng tìm ra vật gì tốt, mà nếu như đem bọn họ biến thành khôi phục hoàn mà nói, tuy rằng hiệu quả có thể tốt hơn so với động vật một ít, nhưng đến lúc đó chỉ sợ căn bản là ăn không trôi…

Nghe được sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh, Diệp Phi cùng Liễu Quân Di nhìn nhau cười cười, thân hình bỗng nhanh hơn, trong chốc lát liền tới đến cái cửa vào địa đạo che dấu trong cây đại thụ kia, vẫn là Diệp Phi đi trước Liễu Quân Di ở sau, nhanh chóng tiến vào.

Vừa mới đi đến đại sảnh thứ nhất, hai người liền trông thấy gã trung niên to con kia một mình đứng ở giữa đại sảnh, trên mặt cười lạnh nhìn qua hai người nói:

– Liễu Quân Di, có thể tìm tới nơi này, không thể không nói ngươi cũng rất là tài giỏi đấy, đáng tiếc lại không thể để cho chủ nhân ta sử dụng.

Đối với việc đối phương có thể nhận ra mình, Liễu Quân Di không hề cảm thấy kỳ quái, chỉ trầm giọng hỏi:

– Ngươi là ai? Chủ nhân ngươi lại là người nào?
– Muốn biết sao? Vậy thì xuống âm phủ mà hỏi Diêm Vương đi…

Đại hán cười lên ha hả, hiển nhiên là có chút tự phụ với thực lực của mình.

– Khẩu khí thật lớn, vậy để cho ta nhìn xem ngươi có tư cách nói những lời này hay không?

Liễu Quân Di khẽ nói một tiếng, thân hình y hệt như tia chớp hướng đại hán tấn công tới.

Diệp Phi không nghĩ tới Liễu Quân Di lại xúc động như vậy, không khỏi nở nụ cười khổ, bất quá nghĩ đến thực lực của nàng mấy ngày nay có sự tăng vọt, cố tình muốn thử thân thủ một lần cũng là chuyện có nguyên nhân, bởi vậy cũng không có ngăn cản nàng.

Đại hán kia thấy Liễu Quân Di chủ động hướng mình tiến công, lạnh lùng cười, phất tay đón đỡ, trong nháy mắt cùng Liễu Quân Di đánh thành một đoàn.

Chứng kiến thân thủ của người này, Diệp Phi không khỏi có chút kinh hãi, tên này rõ ràng so với Lý Tư còn phải mạnh hơn một bậc. Nếu như là Liễu Quân Di của vài ngày trước, khẳng định không phải là đối thủ của gã. Có điều hiện giờ lại không giống, loại trình độ này của gã, cho dù hai người như gã cùng tiến lên cũng không thể tạo thành cái gì uy hiếp đối với Liễu Quân Di rồi.

Diệp Phi là kinh ngạc, nhưng trong nội tâm đại hán kia lại là có chút kinh hãi rồi, bởi vì lần này mục đích chủ yếu của bọn họ chính là đối phó với Liễu Quân Di, cho nên hiểu biết đối với nàng không thể nói là không sâu. Từ trên các phương diện tư liệu ghi lại, gã có thể suy đoán ra Liễu Quân Di mặc dù rất lợi hại, nhưng so với mình còn kém hơn không ít, cho nên thời điểm một mình đối mặt với Liễu Quân Di hắn mới có thể không hề sợ hãi như vậy. Về phần người thiếu niên bên người Liễu Quân Di này, dĩ nhiên lại bị hắn coi thành một tên thuộc hạ, căn bản không để vào mắt. Nhưng lúc này chính thức ra tay, hắn mới biết mình cùng Liễu Quân Di rốt cuộc là chênh lệch đến cỡ nào, bên dưới thế công sắc bén của nàng, mình căn bản không có sức hoàn thủ.

Hai người giao thủ không đến 20 chiêu, đại hán cũng đã lùi lại đến chục bước, sau đó lại bị Liễu Quân Di bắt được sơ hở, một chưởng vỗ lên ngực hắn, thân thể đại hán bị đánh bay ngược ra sau hơn 10 thước, đụng nát vài cái bàn lớn, sau đó mới thoáng cái té lăn trên đất, Liễu Quân Di quay trở lại bên người Diệp Phi lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp, cực kỳ nhẹ nhõm.

Đại hán há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vùng vẫy một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng mà chậm chạp đứng dậy, cười thảm nói:

– Không nghĩ tới, ngươi lại che giấu sâu như vậy, là chủ nhân của ta đã đánh giá thấp ngươi.
– Nói ra chủ nhân của ngươi là ai, ta có thể tha cho ngươi một mạng!

Liễu Quân Di trầm giọng quát, hy vọng đại hán này ở dưới tâm tình muốn sống sẽ nói ra thân phận của “người kia”.

– Tính mạng của ta thuộc về chủ nhân, ngươi không cần vọng tưởng dùng nó để uy hiếp ta!

Đại hán nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, xoay người đánh về phía góc tường, quát lớn:

– Cùng ta đi chết đi!

Bạn đang đọc truyện Diệp Phi tại nguồn: http://truyensex68.com/diep-phi/

Vùa rồi bị Liễu Quân Di một chưởng đánh bay, vị trí mà gã rơi xuống lại cạnh góc tường không xa, mà chỗ này vừa vặn có một thứ quan trọng, chính là cơ quan tự hủy của cái trụ sở này. Không thể không nói, “người kia” sau lưng gã làm việc là cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng tại thời điểm xây dựng nơi này vào hơn 10 năm trước cũng không nghĩ đến nó sẽ bị bại lộ, nhưng vẫn là lắp đặt một cơ quan tự hủy ở nơi này, để phòng ngừa vạn nhất, hơn nữa cũng rất có ít người biết được cơ quan này, mà gã to con kia lại đúng là một trong số đó.

Tuy rằng gã còn không biết rằng đám thủ hạ của gã cũng đã toàn quân bị diệt, nhưng sau khi thua ở dưới tay Liễu Quân Di, hắn vẫn không chút do dự muốn khởi động cơ quan này, bởi vì hắn biết rõ, chỉ bằng những thủ hạ kia của hắn, căn bản không có khả năng lưu lại được nàng. Nếu như không thể đem nàng giết chết tại nơi đây, cái chỗ này sẽ triệt để bại lộ, đối với chủ nhân của hắn cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Hắn tự nhiên là không hy vọng cái căn cứ tốn nhiều công sức mới xây dựng được lên này lại tiện nghi cho kẻ địch. Còn về tính mạng của hắn, cũng giống như hắn nói, tại rất nhiều năm trước, cũng đã không còn thuộc về chính hắn rồi, nếu như rơi vào tay Liễu Quân Di chỉ sợ còn phải chịu càng nhiều đau khổ, vì lẽ đó hắn không ngại cùng Liễu Quân Di đồng quy vu tận, giúp chủ nhân của hắn trừ bỏ một mối họa lớn trong lòng.

Mặc dù suy nghĩ của gã nói ra có chút dài dòng, nhưng thực tế cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, tại dưới quyết tâm liều chết bộc phát, thân hình gã lập tức lao nhanh đến góc tường, cho dù Liễu Quân Di có lợi hại gấp đôi, cũng không có khả năng ngăn cản hắn ở dưới khoảng cách xa như vậy. Mắt thấy cái nút được che dấu kia càng ngày càng gần, đại hán điên cuồng cười lớn, duỗi ngón cái hướng cái nút kia bấm xuống, mặc dù cái nút kia có một tầng bảo vệ bên ngoài, nhưng đối với cao thủ như hắn mà nói, căn bản chỉ giống như là đồ trang trí.

Thế nhưng vừa lúc đó, đại hán đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cánh tay vừa vươn ra của mình đã bị người khác một phát bắt được, tiếp theo một giọng nói có chút non trẻ vang lên:

– Như thế nào, muốn cho chúng ta chôn cùng ngươi sao?

Đại hán trong lòng kinh hãi, vội vàng giương mắt nhìn lại, đã thấy giữ lấy tay của mình cũng không phải là người nào khác, mà đúng là người thiếu niên bên cạnh Liễu Quân Di một mực khộng bị mình để vào mắt kia. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, rốt cuộc ai mới là cao thủ chân chính, mình bị hắn bắt lấy cổ tay một cái, nội lực toàn thân vậy mà bỗng chốc bị phong bế toàn bộ, căn bản là vô lực giãy giụa.

Trên mặt Diệp Phi lại lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt:

– Vẫn là câu nói kia, nói ra người sau lưng ngươi là ai, tha cho ngươi một mạng!

Đại hán kia cũng không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược lại:

– Ngươi là ai?

Giống như Lý Tư, gã cũng bị khiếp sợ bởi thân thủ mạnh đến nỗi dọa người kia của Diệp Phi, muốn biết hắn là người xuất thân từ thế lực nào?

– Chỉ cần ngươi nói cho ta biết chủ nhân ngươi là ai, ta sẽ nói cho ngươi biết ta đến từ nơi nào!

Diệp Phi chưa từ bỏ ý định muốn moi ra thân phận của người kia.

Đại hán cười lên ha hả:

– Thân phận của ngươi làm sao có thể so sánh được với chủ nhân của ta? Muốn biết sao, không bằng tới âm phủ mà hỏi Diêm Vương a!
– Không cần hỏi Diêm Vương làm gì, ngươi sẽ nói ra đấy.

Trên mặt Diệp Phi lộ ra nụ cười tự tin, hắn cũng đã quyết định, muốn đem gã này trở về Vọng Hải, dùng cái dụng cụ hút ra tư tưởng kia của mình, như vậy liền có thể biết rõ hết thảy những điều mà gã biết đến rồi.

– Ta sẽ không để mình có cơ hội nói ra!

Đại hán điên cuồng cười lớn, trên mặt đột nhiên dâng lên một vết đỏ bất thường.

Loại sắc mặt bất thường này, Diệp Phi cũng đã từng thấy qua ở chỗ Lý Tư một lần rồi, hiện tại hắn sao còn có thể không biết gã này cũng là chủ động dẫn phát độc tính trong cơ thể mình rồi? Trong nội tâm không khỏi vừa sợ vừa giận, vì phòng ngừa điều này, thời điểm vừa lên hắn đã lập tức phong bế nội lực toàn thân của gã, nhưng như thế nào cũng không ngờ tới, loại độc tính này căn bản không cần nội lực dẫn phát.

Liễu Quân Di cũng nhìn ra Diệp Phi tức giận, bước nhanh đi tới hỏi:

– Làm sao vậy?
– Xem ra hiện giờ chúng ta không chiếm được tin tức gì hữu dụng rồi.

Diệp Phi cười khổ, đột nhiên một chưởng vỗ vào trên đầu đại hán, đem hắn đánh chết tại chỗ, làm như vậy cũng không phải là không đành lòng để cho hắn tiếp tục chịu thống khổ như Lý Tư, mà là nếu cứ để cho một cao thủ như vậy chết đi, chính mình liền không đạt được chỗ tốt gì.

Một bên giải thích cho Liễu Quân Di về loại độc dược này, một bên hướng tới thi thể đại hán sử dụng năng lực “Tìm kiếm vật phẩm”, sau khi thi thể của gã đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, quả nhiên có 2 món vật phẩm xuất hiện ở trước mắt Diệp Phi.

Xoay người nhặt lên 2 món vật phẩm kia, Diệp Phi nhìn xuống thuộc tính bên dưới, trong nội tâm không khỏi thầm than gã này không hổ là cao thủ, đồ vật lưu lại thật đúng là không tồi. Hai món vật phẩm này, một cái là đai lưng, một cái là vòng tay, đai lưng gọi là “Cự Linh Yêu Đái”, có thể khiến cho lực phòng ngự của người sử dụng gia tăng gấp đôi, còn cái vòng tay kia gọi là “Linh Lung Thủ Trạc” có thể khiến cho thân pháp cùng lực công kích của người sử dụng tăng lên 50%. Hơn nữa hình dáng của 2 món đồ vật này đều vô cùng đẹp mắt, đai lưng có chút rộng, phía trên điêu khắc một ít hoa văn chạm trổ, từ bên ngoài nhìn qua tràn đầy dáng vẻ thần bí, mà cái vòng tay kia thì là do những viên ngọc châu lớn nhỏ đều nhau xâu thành một vòng, những viên ngọc kia ở dưới ánh đèn lại tản ra ánh hào quang 7 màu tuyệt đẹp, nhìn qua bên ngoài đúng là cực kỳ xinh đẹp.

Liễu Quân Di trông thấy Diệp Phi vừa vung tay lên thi thể đại hán kia liền biến mất, không khỏi rất là kỳ quái, hỏi:

– Người kia như thế nào lại không thấy nữa rồi?
– Ta xử lý một chút, miễn cho hắn ở đây phá hoại phong cảnh.

Diệp Phi tươi cười nhàn nhạt, đem 2 món đồ vật trong tay đưa cho Liễu Quân Di nói:

– Tiểu di, ngươi đem 2 món đồ vật này đeo lên đi!
– Thế nhưng trong quân doanh không cho mang đồ trang sức ah.

Liễu Quân Di có chút rầu rĩ nói, nàng trong nội tâm quả thực cũng rất muốn, cũng không phải bởi vì 2 món đồ kia đều rất là đẹp mắt, mà là bởi vì đây còn là lần đầu tiên Diệp Phi tặng quà cho nàng ở dưới loại quan hệ hoàn toàn mới này, vùa mới rơi vào bể tình như nàng như thế nào lại không động tâm?

– Thứ này cũng không phải chỉ là đồ trang sức để đeo lên cho đẹp đâu.

Diệp Phi cười cười kéo tay trái của nàng qua, đem chuỗi vòng tay kia đeo lên cổ tay ngọc ngà trắng trẻo của nàng, nói ra:

– Thử lực công kích của ngươi xem.

Tuy rằng không rõ Diệp Phi vì sao lại bảo mình làm như vậy, nhưng Liễu Quân Di vẫn nghe lời mà khẽ gật đầu, thân thể phóng lên, đánh ra một chiêu “Hồi Phong Vũ Liễu” trong Liễu thị quyền pháp, giữa hai tay huy động mơ hồ phát ra tiếng sấm nổ mạnh, chưởng phong lướt qua, vậy mà đem một cái đèn treo tường cách nàng chừng hơn hai thước đánh nát.

Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Liễu Quân Di mở ra cái miệng nhỏ nhắn, có chút không dám tin tưởng nhìn qua 2 tay của mình, cái bộ dáng ngây ngốc đáng yêu này lại để cho Diệp Phi nhịn không được tiến lên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, hỏi:

– Cảm giác như thế nào?

Liễu Quân Di vẫn chưa thể từ trong khiếp sợ khôi phục lại, lẩm bẩm nói:

– Nội lực của ta như thế nào lại thoáng cái tăng lên nhiều như vậy? Mà lại còn cảm thấy thân thể linh hoạt hơn không ít nữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Diệp Phi cười nói:

– Đây chính là công hiệu của chuỗi vòng tay này, nó có thể khiến lực công kích cùng thân pháp của ngươi tăng lên gấp rưỡi đấy.
– Thì ra là như vậy ah.

Liễu Quân Di cũng không lộ ra vẻ mặt kinh hỉ giống như Diệp Phi dự kiến, ngược lại có chút thất vọng, lại nói:

– Đồ tốt như vậy, ngươi vẫn nên mang về cho tỷ tỷ của ta a.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260

Thể loại