Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 188

Vị Cao trung đội trưởng kia bị mọi người nhìn đến toàn thân không đc tự nhiên, tuy rằng từ trong lời nói trước đó của Liễu Quân Di, mình cũng đã không bất kỳ hiềm nghi nào, nhưng dù sao người phản bội cũng là cấp trên mà mình thực thuộc, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không ngẩng đầu lên được.

Diệp Phi lại cười nói:

– Nhưng ta lại không nghĩ như vậy, nếu thật sự là hắn, dứt khoát không đến không đc sao? Dù sao hắn cũng nắm giữ chiến đội đặc chủng của kinh thành, lại hành động thêm nữa không phải là làm điều thừa? Tính ra chỉ huy quân đội của kinh thành, không phải cũng nên có chút đặc quyền sao? Nếu như không muốn tới, tùy tiện lấy cớ là được.
– Vậy cũng phải a!

Vị đội trưởng chiến đội Đông Bắc kia cũng khẽ gật đầu, lại hỏi:

– Chẳng lẽ cũng không có khả năng là do hắn sợ sẽ khiến cho ta hoài nghi, mới cố ý phái Cao đội trưởng tới đi tìm cái chết sao?

Diệp Phi lắc đầu nói:

– Không có khả năng, nếu đúng là như vậy, chính hắn không đến mà phái Cao trung đội trưởng đến, chẳng phải là càng khiến cho người khác dễ hoài nghi hơn sao? Còn về lý do tại sao hắn không tới, ta nghĩ có lẽ chúng ta nên hỏi một chút Cao đội trưởng a.

Cao đội trưởng thấy mọi người đều nhìn về phía mình, không khỏi có chút lúng túng nói:

– Thực ra đại đội trưởng chúng ta lúc đầu là cũng muốn tới, chỉ là hắn không phục 1 cái… Liễu đội trưởng làm tổng chỉ huy cho nên để ta thay hắn tới.

Diệp Phi cười nói:

– Có phải là nói không phục 1 cái nha đầu lông vàng(1) như tiểu di của ta làm tổng chỉ huy cho nên mới tức giận không đến?

Một câu này liền để cho tất cả mọi người đều bị chọc cho cười vang 1 trận, bầu không khí trong phòng họp cũng trở nên nhẹ nhõm hơn không ít, chỉ có Liễu Quân Di là trắng mắt không còn chút máu liếc hắn, tuy vậy nàng cũng biết, Diệp Phi cố ý nói như vậy chính là để giảm bớt sự khẩn trương của mọi người sau khi nghe được cái âm mưu rất lớn nhắm vào bọn họ này.

Nhìn thấy tất cả mọi người còn đang quấn quýt với việc rốt cuộc là ai có dã tâm lớn như vậy, lại muốn khống chế toàn bộ lực lượng bộ đội đặc chủng chuyên biệt này, Liễu Quân Di ho khan 1 tiếng, dẫn tới sự chú ý của mọi người, sau đó nói ra:

– Về phần rốt cuộc là ai muốn hại chúng ta, thực ra cũng không cần phải quá mức bận tâm. Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ chính là thương lượng 1 chút xem làm thế nào chúng ta ở dưới 1 âm mưu như vậy, đánh bại những kẻ được gọi là khủng bố này. Chỉ cần chúng ta đánh thắng trận này, người này lại có âm mưu gì không cần quá lo lắng. Ngược lại nếu chúng ta bị kẻ địch đánh bại, cho dù giữ được tính mạng, sau khi trở về chỉ sợ cũng sẽ bị ngăn cấm. Như vậy đi, các vị trước tiên đều về suy nghĩ 1 chút, ngày mai chúng ta lại thương lượng ra 1 biện pháp thích hợp.

Tất cả mọi người đều gật đầu nhất trí, vừa cùng nhau bàn luận cũng vừa tản đi. Diệp Phi cũng muốn đi theo mọi người ra ngoài, lại được nghe Liễu Quân Di nói:

– Diệp Phi ngươi ở lại.

Diệp Phi không khỏi sững sờ, không rõ đã trễ như vậy tại sao lại phải để cho mình ở lại. Hắn cũng sẽ không tự kỷ đến mức cho rằng Liễu Quân Di chỉ vì sự việc sáng nay mà đem tình cảm từ chỗ Ngọc Vô Hà chuyển tới trên người mình.

Đợi cho mọi người đều đã đi xa, Liễu Quân Di trầm mặt nói với Diệp Phi:

– Ngươi đi theo ta!

Nói xong liễn dẫn theo Diệp Phi hướng tới chỗ ở của mình.

Tây Nam thuộc loại khu vực tương đối lạc hậu, các loại vật tư đều vô cùng thiếu thốn. Nhưng điểm tốt duy nhất chính là đất đai nơi này vô cùng rộng lớn, đặc biệt chỗ cấp cho chiến đội đặc chủng lại là 1 khuôn viên rất rộng lớn khoảng chừng 1km², mà Liễu Quân Di làm tổng chỉ huy, phạm vi vài chục mét xung quanh cũng chỉ có căn phòng này, cũng là vô cùng thanh tĩnh.

Vào gian phòng, vẻ nghiêm túc trên mặt Liễu Quân Di lập tức tán đi, thay vào đó chính là 1 vòng giận dữ, mạnh mẽ tóm lấy lỗ tai của Diệp Phi nói:

– Hảo tiểu tử, dám nói tiểu di của ngươi là nha đầu lông vàng!

Thân thể của Diệp Phi hiện giờ coi như Liễu Quân Di dùng hết toàn lực cũng không có khả năng làm bị thương được hắn, huống chi nàng căn bản không dùng sức để véo, cho nên Diệp Phi chẳng những không đau, ngược lại bên tai bị tay nhỏ mềm mại của nàng nắm còn rất thoải mái, tuy vậy hắn vẫn giả vờ làm ra 1 bộ dạng giống như rất đau, lớn tiếng cầu xin tha thứ nói:

– Dì, tha mạng a, ta sai rồi!
– Hừ, muốn dì tha ngươi thì mau đem tất cả bí mật của ngươi nói cho ta biết!

Liễu Quân Di cuối cùng cũng nói ra mục đích của nàng.

Diệp Phi cũng biết được, tiểu di từ nhỏ đã say mê võ công, sau khi nhìn thấy biểu hiện sáng nay của mình, nhất định nhịn không được muốn hỏi đây… chỉ là không nghĩ tới nàng lại không chờ đợi được như vậy, vì vậy nói ra:

– Được được tốt! Dì muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta cam đoan biết gì nói nấy.

Liễu Quân Di lúc này mới thỏa mãn buông ra lỗ tai của hắn, dò hỏi:

– Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi không sợ viên đạn? Có phải là có kỳ ngộ lấy được bảo giáp hộ thân hay không?(Vler bảo giáp hộ thân =]])
– Đương nhiên là không phải, đây là công lao do thần công hộ thể của ta.

Diệp Phi cười hắc hắc nói:

– Ta đã đạt đến cảnh giới kim cang bất hoại =))
– Khoác lác!!

Liễu Quân Di xuất thân từ võ lâm thế gia, đương nhiên cũng nghe đến cảnh giới kim cang bất hoại này nhưng nàng lại không cho rằng có người có thể đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết này. Mà đứa trẻ được mình nhìn lớn lên từ nhỏ này lại càng không thể.

– Không tin ngươi xem ah…

Diệp Phi biết rằng nàng sẽ không tin tưởng, vì vậy dứt khoát cởi bỏ chiếc áo quân đội tràn đầy vết đạn bắn thủng của mình, lộ ra lồng ngực rắn chắc để cho nàng quan sát rõ ràng.

Liễu Quân Di vẫn là lần đầu nhìn thấy lồng ngực của nam nhân trưởng thành, trong nhất thời không khỏi có chút si mê, nghĩ thầm thì ra thân thể nam nhân cũng có thể khiến cho nữ nhân động lòng ah, ý nghĩ này trong lòng nàng chỉ vừa lóe lên 1 cái đã bị nàng nhanh chóng vứt bỏ, cẩn thận nhìn kỹ thân thể của Diệp Phi, chỉ thấy trên ngực của hắn quả nhiên 1 chút miệng vết thương cũng không có, chỉ có rất nhiều điểm đỏ màu đỏ, những điểm nhỏ này cũng là lúc Diệp Phi đối mặt với đợt mưa đạn thứ nhất của kẻ địch, bởi vì trong nội tâm vô cùng giận dữ, căn bản không hề dùng đến kỹ năng phòng ngự mà hỏa lực của quân địch cũng có chút lớn nên mới để lại dấu vết như vậy.

Nhìn thấy những điểm nhỏ màu đỏ này, Liễu Quân Di đã tin tưởng lời nói của Diệp Phi, nhưng có chút đau lòng hỏi:

– Đau không?

Nói xong khẽ vươn tay ngọc nhẹ vuốt ve trên vết thương của hắn.

Bị bàn tay mềm mại trắng trẻo của tiểu di khẽ sờ như vậy, Diệp Phi thoải mái nheo lại con mắt, khẽ nói:

– Vốn là có chút đau đấy, bất quá vừa bị người sờ như vậy, lại là tuyệt đối không đau.
– Ba hoa!

Liễu Quân Di trắng mắt liếc hắn, lại nói:

– Đừng nhúc nhích, ta dùng rượu thuốc bôi giúp ngươi.

Nói xong liền mở ra túi cấp cứu luôn mang bên người, lấy ra chai rượu thuốc trong đó, đổ 1 ít vào lòng bàn tay, hai bàn tay chà xát vài cái, sau đó đặt lên lồng ngực của Diệp Phi, nhẹ nhàng xoa lên.

Diệp Phi thoải mái chỉ muốn kêu to, cúi đầu nhìn qua Liễu Quân Di đang chăm chú giúp mình xử lý những vết thương nhỏ màu đỏ căn bản không tính là vết thương kia. Khuôn mặt xinh đẹp cùng nữ thần của mình có vài phần tương tự kia lại để cho hắn càng nhìn càng thêm động tâm, lại thêm bàn tay nhỏ mềm mại của nàng hoạt động trước lồng ngực của mình, nhịn không đc có chút phản ứng.

Mà lúc này Liễu Quân Di cũng đã đem toàn bộ điểm nhỏ ở nửa người trên của Diệp Phi bôi rượu thuốc để lưu thông máu, lại phát hiện trên quần của hắn cũng không có ít lỗ nhỏ, đặc biệt là chỗ hạ bộ của hắn, càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.

Liễu Quân Di từ sau khi trưởng thành, vẫn luôn ở cùng với Ngọc Vô Hà, chưa từng thấy qua chỗ đó của nam nhân là dạng gì, lúc này đối mặt Diệp Phi – nam nhân duy nhất khiến cho nàng không bài xích, thậm chí có 1 loại ý nghĩ muốn thừa dịp giúp hắn trị thương mà nhìn lén 1 cái, vì vậy nói ra:

– Đem quần áo cởi hết ra đi, ta giúp ngươi bôi cả phía dưới…(số hưởng vcl)
– Ah…

Diệp Phi không ngờ tới Liễu Quân Di lại đưa ra yêu cầu như vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, có chút không dám tin tưởng nên “Ah” lên 1 tiếng.

– Không có, không có gì…

Liễu Quân Di không khỏi trên mặt có chút ửng hồng, việc này nếu như ở thời điểm bình thường, cho dù nàng có ý nghĩ như vậy, cũng nhất định sẽ ngăn chặn, nhưng hôm nay lại tận mắt chứng kiến mấy người chiến hữu của mình hy sinh lại thêm thực lực kinh người của Diệp Phi. Dưới tâm tình kích động vậy liền trực tiếp thốt ra, nhưng vừa nói xong nàng lại cũng có chút hối hận, hơn nữa nhìn thấy loại vẻ mặt kia của Diệp Phi trong nội tâm lại càng thêm ngượng ngùng.

Diệp Phi lại cười nói:

– Thế nhưng ta rõ ràng nghe được Dì vừa nói muốn giúp ta bôi cả phía dưới 1 chút nha.

Trên mặt Liễu Quân Di lại càng đỏ hơn, nói ra:

– Vừa rồi ta chỉ là có chút sốt ruột, phía dưới chính ngươi tự làm là đc rồi, không cần ta hỗ trợ.

(1) Nha đầu Hoàng mao: Tức là con nhóc con, hoàng mao là lông vàng á mà ^^!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260

Thể loại