Theo một tiếng thanh thúy vang lên, toàn bộ cảnh sát đợi bên ngoài nửa ngày rốt cục cũng đồng loạt tiến vào, đi ở trung tâm đám bọn họ, là một nữ cảnh sát tuyết sắc xinh đẹp phi phàm, vẻ mặt nghiêm túc làm cho người ta không dám nhìn gần, nữ kia cảnh đứng ở cửa ra vào, có chút chán ghét nhìn thoáng qua những người sống mơ mơ màng màng trong đại sảnh, dùng âm thanh trong trẻo nói ra:
– Ta là cảnh sát trưởng phân cục phía nam nội thành Vọng Hải, Minh Nguyệt Tâm, vừa mới nhận được tin báo, nói nơi này có sự kiện mang tính nghiêm trọng phát sinh, các ngươi ai là người phụ trách nơi này?
Chính là nàng không nói, đại đa số người nơi này cũng nhận ra nàng, dù sao làm một nữ nhân không có chút nào bối cảnh, có thể tại hơn hai mươi tuổi ngồi lên vị trí phó cục trưởng một phân cục cảnh sát, hơn nữa lại lớn lên xinh đẹp hại nước hại dân như vậy, muốn không làm cho người khác để ý tới cũng khó khăn, mà Minh Nguyệt Tâm tự nhiên cũng biết chủ nhân u ác tính lớn nhất nam khu là ai, câu hỏi vừa rồi cũng chỉ là làm theo phép mà thôi.
Diệp Phi sau khi nghe được danh tự của nữ cảnh sát kia, lại là cảm thấy có chút buồn cười, phụ thân của nữ cảnh không lẽ là một cái mê võ hiệp, vậy mà cho nữ nhi lấy một cái tên như vậy. Hắn không biết là, Minh Nguyệt Tâm lúc nhỏ, đã từng rất tự hào vì cái tên của mình, bởi lẽ danh tự chẳng những đặc biệt, mà còn thường xuyên xuất hiện trong phim ảnh và tiểu thuyết, chỉ là sau khi lên trung học, nàng lại bắt đầu vì cái tên này mà não lòng, bởi vì Minh Nguyệt Tâm trong tiểu thuyết, phim ảnh kia đều không phải loại người tốt đẹp gì, đã từng có nam sinh theo đuổi nàng không có kết quả còn lén phỉ báng cách làm người của nàng không khác gì Minh Nguyệt Tâm trong mấy tiểu thuyết kia, tuy nhiên bây giờ nàng cũng đã không hề quấn quýt cái này rồi, danh tự chỉ là cái tên gọi bên ngoài mà thôi, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ giống ai, chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi.
– Ai nha, Minh cục trưởng, ngài như thế nào tự mình đến rồi?
Lúc này bang chủ Hắc Lang bang may mắn lưu được tính mạng cũng từ trong tầng ngầm đi ra, đối với Minh Nguyệt Tâm gần đây luôn cùng mình đối nghịch, hắn hiện tại chính là cực kỳ cảm kích đấy, bởi lẽ hắn cho rằng bởi vì những cảnh sát này chạy đến, nên đại hán y hệt dã thú kia mới cố kỵ mà không giết chết bọn họ, vì vậy đối với Minh Nguyệt Tâm lộ ra vẻ nhiệt tình chưa từng có từ trước tới nay.
Minh Nguyệt Tâm cũng bị vẻ nhiệt tình của bang chủ Hắc Lang bang khiến cho sững sờ, tuy vậy vẫn lạnh mặt nói:
– Hắc Lang, ta nhận được báo án nói, nơi này của ngươi xảy ra nhiễu loạn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tốt nhất nói rõ ràng cho ta, rồi tự giác đem người các ngươi bắt về thả ra!
Nàng vừa mới nhận được báo án, nói là có một người bị Hắc Lang bang lừa gạt đến câu lạc bộ đêm này, rất có khả năng xảy ra tai nạn chết người, cho nên mới vô cùng lo lắng đuổi đến.
Hắc Lang bang chủ lại có chút không rõ nói:
– Minh cục trưởng, chúng ta cũng không bắt người nào a, mới vừa rồi quả thật là có người tới gây chuyện, nhưng hắn cũng đã rời đi rồi.
– Đi rồi?
Minh Nguyệt Tâm không tin tưởng hắn nói:
– Đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi, các ngươi sẽ dễ dàng thả một người nháo sự rời khỏi?
Chuyện cho tới bây giờ, Hắc Lang cũng chẳng quan tâm đến mặt mũi rồi, hắn chính là vừa mới đắc tội Liễu gia, cũng không dám lại để cho cảnh sát tóm được tội danh nào khác, vì vậy cười khổ nói:
– Chúng ta dám không thả hắn đi sao? Ngươi nhìn xem chúng ta đã thành bộ dạng gì rồi.
Hắn nói xong liền giơ lên cánh tay phải máu chảy đầm đìa còn chưa kịp băng bó kia của mình, sau đó lại chỉ chỉ mấy cái thủ hạ bị Diệp Phi đánh gục đến bây giờ còn có chút ít mơ màng.
Minh Nguyệt Tâm lại là sững sờ, nàng lần này tới là muốn tìm Hắc Lang bang gây phiền toái đấy, người khác không biết, nàng sở dĩ còn trẻ như vậy liền làm đến phó cục trưởng một cái đại phân cục, căn bản cũng không phải là xu nịnh hay hiến thân cho một cái quan lớn nào đó như người khác nói, mà là có được đề bạt của thị trưởng Liễu Phượng Nghi, vì vậy làm cục trưởng nam khu, nàng đối với việc Hắc Lang bang nhằm vào Liễu gia ít nhiều cũng có chút hiểu rõ đấy, vì báo đáp ơn tri ngộ của Liễu Phượng Nghi, lại thêm Hắc Lang bang vốn cũng không phải vật gì tốt, nàng sau khi nhận được cái báo án này đã nghĩ nhân cơ hội này đem Hắc Lang bang triệt để nhổ, lại không nghĩ tới vậy mà gián tiếp giúp bọn họ chiếu cố, mình nếu không đến nhanh như vậy mà nói, cái người nháo sự kia cho dù không đập tan Hắc Lang bang này, chỉ sợ cũng phải làm cho bọn hắn ăn không ít đau khổ.
– Vậy lát nữa ngươi theo ta trở về làm bản ghi chép, khai báo một chút chuyện vừa xảy ra.
Mặc dù trong nội tâm có chút biệt khuất, Minh Nguyệt Tâm cũng chỉ có thể thông qua việc để cho Hắc Lang bang chủ đi đến phân cục mà phát tiết một chút.
– Tốt tốt, ta nhất định sẽ hết sức phối hợp.
Hắc Lang bang chủ chính là ước gì một mực được đi theo bên người cảnh sát đấy, bằng không vạn nhất cảnh sát đi rồi đại hán kia lại đến thì làm sao bây giờ, vì vậy vội vàng đáp ứng.
Thái độ của Hắc Lang làm cho Minh Nguyệt Tâm có chút khó hiểu, tuy nhiên nàng cũng là một nữ tử cực kỳ thông minh, hơi suy ngẫm một chút liền hiểu rõ ý nghĩ của hắn, trong nội tâm không khỏi cảm thấy càng thêm biệt khuất, không nghĩ tới lần đầu tiên mình muốn làm chuyện thiên vị, lại làm nhiều việc ngốc như vậy, chẳng những không thành mưu, ngược lại còn giúp địch nhân chiếu cố, có điều lời cũng đã nói ra, bên cạnh còn có nhiều thủ hạ của mình như vậy, nàng tự nhiên không thể rút lại lời nói, chỉ là cứ như vậy buông tha lại có chút không cam lòng, vì vậy hơi khẽ liếc qua mọi nơi trong đại sảnh.
Hiện giờ người nơi này cũng đã bắt đầu tản đi rồi, vừa đến đã ra chuyện như vậy, hôm nay nhất định là chơi không được, hơn nữa bọn họ cũng sợ tiếp tục ở chỗ này sẽ chỉ chọc thêm phiền toái. Diệp Phi cũng xen lẫn trong đám người ở đây, muốn cùng đi ra, hắn vừa rồi lặng lẽ quan sát nửa ngày, cũng không gặp một cái người khả nghi nào, xem ra cũng chỉ có thể đợi lần náo động này lắng xuống một chút lại đến tìm hiểu rồi.
Mà lúc đó, Minh Nguyệt Tâm vừa hay nhìn thấy Diệp Phi, tuy rằng Diệp Phi sau khi biến trở về bộ dạng vốn có, thân thể cũng cao gần một mét tám, nhưng tuổi của hắn lại thoát không khỏi con mắt của người trong nghề như Minh Nguyệt Tâm, vì vậy nàng đối với Diệp Phi hô:
– Người tiểu hài kia, ngươi tới đây một chút.
Diệp Phi tuy rằng nghe được thanh âm của Minh Nguyệt Tâm, nhưng cũng không ý thức được là nàng đang gọi mình, vẫn là không nhanh không chậm giống như những người kia đi ra ngoài, cho đến khi Minh Nguyệt Tâm hướng hắn gọi thêm một lần, hơn nữa bên cạnh còn có cái cảnh sát kéo hắn dừng lại, hắn mới biết được cái nữ cảnh sát xinh đẹp này là đang gọi mình.
– Ngươi vừa mới gọi ta sao?
Diệp Phi đi đến trước mặt Minh Nguyệt Tâm, giọng nói có chút bất mãn, tuy rằng việc nàng xinh đẹp là không thể phản đối, nhưng tất cả nữ nhân trong nhà Diệp Phi đều không kém hơn nàng, bởi vậy hắn cũng không có chút cảm giác kinh diễm nào, hơn nữa đúng là bởi vì sự xuất hiện của nàng, khiến người phía sau màn kia không dám lộ diện, làm cho mình sau này còn phải chạy tới nơi này lần nữa, cho nên đối với nàng trong nội tâm Diệp Phi không khỏi có chút bất mãn đấy.
Mặc dù có chút kinh ngạc không hiểu sao người thiếu niên này nói chuyện bực bội như vậy, tuy nhiên Minh Nguyệt Tâm cũng không muốn cùng một cái hài tử so đo, khẽ cười cười nói:
– Nơi này trừ ngươi ra, còn có đứa trẻ nào khác sao?
– Ngươi mới là tiểu hài tử!
Diệp Phi có chút bất mãn nói, hắn mặc dù không có ý niệm gì đối với Minh Nguyệt Tâm, nhưng cũng không muốn để cho một cái đại mỹ nhân như vậy gọi mình là tiểu hài tử, huống chi mình thật sự cũng không phải là tiểu hài tử rồi, không tin mà nói, có thể hỏi Diệp Ngưng Sương đi.
Minh Nguyệt Tâm thế mới biết Diệp Phi đối với chính mình bất mãn là vì cái gì, không khỏi bị hắn trêu chọc nở nụ cười, hếch ngực nói:
– Ta nơi nào giống như tiểu hài tử rồi?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260