Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 226

Thời điểm 2 người Diệp Phi trở về cứ điểm, sắc trời cũng đã không còn sớm, Liễu Quân Di trực tiếp trở về gian phòng của mình, tuy rằng vừa rồi cũng đã dùng qua khôi phục hoàn, nhưng vùng hạ bộ mới bị điên đảo 1 phen kia của nàng vẫn còn chút cảm giác trướng trướng, ở dưới trạng thái này đương nhiên là không có khả năng lại mở cuộc họp gì.

Diệp Phi thì lại đi tới chỗ tụ tập của Trương Cường và mấy người chỉ huy cấp cao kia, hỏi:

– Trương thúc, tình huống như thế nào? Từ lúc ta và tiểu di đi có xảy ra vấn đề gì không?
– Đương nhiên là không rồi, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi.

Trương Cường cười khổ nói:

– Ta nói này Tiểu Mãn, ngươi cũng quá coi thường chúng ta ah? Tuy rằng chúng ta không có lợi hại như ngươi, nhưng nói như thế nào chúng ta cũng là tinh anh của chiến đội đặc chủng đấy, nếu như ngay cả việc giải quyết hậu quả cũng không làm tốt được, vậy thì chúng ta xuất ngũ về quê chăn vịt cho rồi.

Diệp Phi thấy vài vị đội trưởng khác cũng đều lộ ra vẻ cười khổ, biết những lời này của mình chỉ sợ đã làm tổn thương lòng tự ái của bọn họ rồi, vì vậy vội vàng nói:

– Trương thúc ngươi nói gì vậy? Ta sao có thể có ý tứ này? Chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi…

Mọi người thấy Diệp Phi nói như vậy, trong nội tâm mới nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bọn họ đối với Diệp Phi và Liễu Quân Di đều là bội phục không thôi nhưng thân là một thành viên tinh anh của chiến đội đặc chủng, bọn họ thực sự không muốn để cho bất cứ người nào coi thường bọn họ, Hơn nữa sau hành động lần này, trong nội tâm bọn họ đã có ý đi theo hai người Diệp Phi, cho nên cách nhìn của Diệp Phi đối với bọn họ mà nói chính là rất quan trọng đấy.

– Đúng rồi, các ngươi giải quyết vấn đề bên kia như thế nào rồi? Ở trong căn cứ của bọn chúng không gặp phải chống cự gì chứ? Liễu đội trưởng tại sao không gọi chúng ta tới họp?(Chịch tơi bời hoa lá rồi họp hành gì nữa ^^)

Vị đội trưởng chiến đội Đông Bắc kia hỏi ra 3 vấn đề liên tiếp, hiển nhiên là cực kỳ để ý đến chuyến đi của 2 người bọn họ.

Diệp Phi khẽ cười nói:

– Không có chuyện gì đặc biệt, người của bọn hắn gần như đã xuất động toàn bộ chỉ để lại 1 cao thủ trong căn cứ, tiểu di ta cùng hắn đánh nhau 1 trận, hiện tại hơi mệt một chút, cho nên về nghỉ ngơi trước. Trong nội tâm thầm nghĩ: Ta cũng không lừa các ngươi, nàng xác thực là cùng cao thủ phe địch đánh nhau 1 trận, hơn nữa hiện tại cũng đích thực là có chút mệt.
– Như vậy cũng tốt.

Một vị đại đội trưởng khác gật đầu nói:

– Chúng ta liền lập tức báo cáo kết quả chiến dịch lần này cho tổng bộ, hắc hắc, lại để cho gia hỏa phía sau tấm màn kia buồn bực một phen!
– Được!

Diệp Phi liền đáp ứng, còn nói thêm:

– Báo cáo lên tổng bộ, căn cứ của kẻ địch đã được thăm dò qua, không có đồ vật gì đặc biệt, để cho tổng bộ trực tiếp phái người đến tiếp nhận là được. Nơi này coi như là biên giới, ở nơi này tạo lập căn cứ cũng đúng là không sai, mà trong trụ sở ngầm kia cái gì cũng đều đã có sẵn hết, đóng quân trên vạn người tuyệt đối không thành vấn đề.

Diệp Phi nói ra lại để cho đám đội trưởng càng thêm hưng phấn, sau khi gật đầu liền cùng nhau đi gọi điện thoại để báo cáo lên tổng bộ. Dù sao chiến dịch lần này đã chấm dứt, việc nhỏ như công tác báo cáo này bọn họ cũng không cần thiết phải làm phiền Liễu Quân Di.

Đợi cho các đại đội trưởng đều rời đi, Trương Cường cười có chút thần bí tiến đến bên tai Diệp Phí nói nhỏ:

– Tiểu Mãn, chúc mừng ngươi nha! Chỉ sợ ngươi liền lập tức “lên chức” cháu trai trung tướng rồi.
– Không thể nào?

Diệp Phi sửng sốt một chút, nghe ý của Trương Cường, Liễu Quân Di lại còn có thể thăng lên một cấp, thế nhưng điều này cũng quá mức không có khả năng a? Dù sao thiếu tướng còn dễ nói, chỉ cần có chút công lao, cũng có thể dễ dàng thăng cấp lên, thậm chí ngay cả những tên “bù nhìn” trong quân đội kia cũng có rất nhiều người đi tới một bước này đấy. Thế nhưng nếu như nói lại tiến thêm một bước nữa, vậy liền hoàn toàn tiến vào thành phần “hạt nhân” trong quân đội rồi, Liễu Quân Di cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đạt được a? Hơn nữa phía trên còn có người kia chèn ép, việc này lại càng khó khăn hơn.

Trương Cường lại cười nói:

– Như thế nào lại không được? Ngươi đừng nhìn chúng ta lần này chỉ tiêu diệt một chút địch như vậy, quả thực công lao tính ra cơ bản cũng đã không thua một trận đại chiến thắng lợi trong thời kỳ chiến loạn đấy, mà có toàn bộ chiến đội đặc chủng của Hoa Hạ ủng hộ, coi như là người kia cũng không dám đứng ra nói cái gì.
– Hy vọng là như thế.

Diệp Phi nhàn nhạt lên tiếng, tuy rằng hắn cũng vì loại khả năng này mà có chút kinh ngạc nhưng cũng không có quá mức đặt tâm, đừng nói là Liễu Quân Di thăng lên một cấp, cho dù thăng liền hai cấp, đạt tới cấp bậc cao nhất lại có thể như thế nào? Phía trên dù sao vẫn còn có người có thể quản lý nàng, mà mục tiêu của mình căn bản lại không dừng ở điểm này, thứ mình muốn, đó là nói ra một câu, toàn bộ thế giới không có người nào dám nói một chữ không.

Không thể không nói, dã tâm của Diệp Phi cũng đã lớn đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi rồi. Thế nhưng hắn cũng có nguyên nhân để không thể không làm như vậy, nếu như đã cùng Diệp Vân Khinh và Liễu Quân Di các nàng có loại quan hệ này, như vậy cả đời này hắn nhất định không thể buông bỏ các nàng, mà để cho nữ nhân của mình phải lén lén lút lút cũng không phải là tính cách của Diệp Phi. Cho nên hắn mới chịu cố gắng làm được điều này, cái gì cường quyền không quật ngã được công lý? Toàn bộ đều là nói nhảm, chỉ cần mình có được quyền thế khiến cho toàn bộ thế giới cũng không dám phản đối, đến lúc đó chính mình làm ra chuyện càng khác người hơn nữa, cũng tuyệt đối không có người nào dám phản đối, mà Diệp Vân Khinh các nàng cũng không cần sợ hãi người khác dèm pha giống như bây giờ rồi.

Chỉ là mặc dù có ý nghĩ như vậy nhưng Diệp Phi lại cũng không phải là loại người tự đại kia, hắn rất nhanh liền hiểu được phải tỉnh táo lại. Bản thân hắn hiện giờ còn cách một bước này cực kỳ xa vời, từ nay về sau càng cần phải cố gắng càng nhiều hơn nữa. Cho nên cái dã tâm này ngay cả Liễu Quân Di hắn cũng không cho nàng biết, trong tất cả mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người đầu trọc bọn họ là có thể ẩn ẩn đoán ra được điều gì, tuy vậy bọn họ lại vẫn luôn một lòng đối với chính mình đấy, Diệp Phi cũng không cần lo lắng có vấn đề gì.

Thấy Diệp Phi cũng không có lộ ra loại vẻ mặt kinh hỉ giống như mình mong chờ, Trương Cường cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, tâm lý tên này thật đúng là vững chắc, thời điểm sau khi nghĩ đến loại khả năng này, mình thân là cấp dưới cũng đều kích động đến không thôi, thế nhưng hắn là cháu trai của Liễu Quân Di nhưng lại thật giống như một chút kích động cũng không có, loại tố chất tâm lý này không phải cũng quá tốt rồi chứ?

Tạm biệt Trương Cường, Diệp Phi ở trong sân tùy đi đi dạo một chút, hiện tại hết thảy đều đã chấm dứt, những đội viên kia cũng đã không còn cảm giác khẩn trương như trước, lúc này đang túm năm tụm ba mà ngồi ở trong sân, có nhóm đang nói chuyện phiếm, có nhóm đang đánh bài tú lơ khơ, nguyên một đám hô to gọi nhỏ, khiến cho không khí nơi này không giống như quân doanh, ngược lại giống như 1 cái công trường hơn.

Từ chối lời mời của mấy hội “yêu thích tú lơ khơ”, Diệp Phi hướng về gian phòng của Liễu Quân Di mà đi tới, muốn cùng nàng trò chuyện một chút, bất quá tại thời điểm đi được một nửa, một bóng hình xinh đẹp có chút cô đơn lại hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Bóng người kia chính là Vệ Thanh, nàng lúc này đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo vô tư của mỹ nhân Thần Thương Thủ, lại đang một mình ngồi một bên góc tường ở trong sân, cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì, biểu lộ trên mặt có chút thất lạc.

Chứng kiến Vệ Thanh như vậy, Diệp Phi không khỏi có chút đau lòng cùng tự trách, mấy ngày nay chỉ lo cùng Liễu Quân Di vui vẻ quấn quýt, lại đem nàng bỏ qua một bên, thật đúng là có chút không nên, vì vậy bước đến bên cạnh nàng, ngồi xuống hỏi:

– Thanh tỷ, ngươi làm sao vậy?

Trông thấy người đến là Diệp Phi, Vệ Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói:

– Không có gì.

Diệp Phi lại nhìn chằm chằm vào mắt của nàng tiếp tục hỏi:

– Thật sự không có chuyện gì? Chẳng lẽ có tâm sự gì mà ngay cả ta cũng không thể nói sao?

Khuôn mặt Vệ Thanh hơi đỏ lên, loại cảm giác thân cận từ trong lời nói của Diệp Phi nàng như thế nào lại nghe không hiểu? Loại cảm giác này làm cho nội tâm của nàng có chút ấm áp, nhìn qua Diệp Phi một hồi lâu, mới không đáp mà hỏi lại:

– Nhiệm vụ đã xong, ngày mai tất cả chúng ta phải chia tay rồi nhỉ?
– Đúng vậy.

Diệp Phi cũng là khẽ thở dài:

– Lần này mặc dù có chút chuyện nằm ngoài ý muốn nhưng dù sao cũng là một lần kinh nghiệm khó có được, đột nhiên giải tán, thật đúng là làm cho người ta rất không thoải mái a.
– Như vậy, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mặt không?

Vệ Thanh bỗng nhiên hỏi ra, con mắt vẫn chăm chú nhìn vào Diệp Phi, chỉ là trên mặt cũng đã nổi lên từng mảng đỏ ửng.

Diệp Phi thế mới biết, loại biểu lộ thất lạc này của nàng là vì vậy mới có đấy, trong nội tâm không khỏi có chút rung động, ánh mắt thong dong nhìn qua Vệ Thanh cũng trở nên thâm tình dần lên, nói ra:

– Chỉ cần chúng ta muốn, liền nhất định có cơ hội.

Vệ Thanh bị Diệp Phi nhìn mà có chút xấu hổ, hơi cúi đầu, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, nói ra:

– Đây là số điện thoại ký túc xá của ta, nếu ngươi có chuyện gì, có thể gọi cho ta a.

Nói xong cũng không đợi Diệp Phi đáp ứng, liền nhanh chóng đứng dậy chạy về phía ký túc xá trong cứ điểm của mình.

Nhìn qua bóng lưng động người kia của Vệ Thanh, trên mặt Diệp Phi bỗng lộ ra vẻ tươi cười, tuy rằng nàng hiện tại có vẻ rất là bối rối nhưng cũng không còn loại cảm giác thất lạc giống như vừa rồi, xem ra vừa rồi chính mình đã hiểu lầm, nàng thất lạc cũng không phải là bởi vì mình lạnh nhạt đối với nàng, mà là sợ từ này về sau lại không còn cơ hội cùng mình gặp mặt, ngẫm lại cũng đúng, quan hệ của mình và trở nên mập mờ vẫn là chuyện của hai ngày trước, mà hai ngày này chuyện của mình lại một mực bề bộn không ngừng, không có thời gian cùng nàng cũng là rất bình thường.

Nhìn xem tờ giấy trong tay, phía trên là một dãy số điện thoại của tòa nhà(nhà riêng). Diệp Phi cũng không hề cảm thấy kỳ quái, vì phải giữ bí mật, binh sĩ trong quân đội cũng không được phép sử dụng di động, mà trong nghành bộ đội đặc chủng này, cái quy định lại càng thêm nghiêm khắc, ngoại trừ đại đội trưởng chiến đội ra, ngay cả đội phó cũng không thể dùng di động, nếu muốn trao đổi tin tức đều là dùng số điện thoại riêng trong đơn vị.

Sáng sớm hôm sau, mọi người liền quay trở về doanh trại lúc đầu, sau khi thu thập một chút, liền cùng di chuyển tới sân bay, bước lên máy bay lúc đến.

Liễu Quân Di bởi vì phải tới kinh thành báo cáo công tác, liền cùng đội viên chiến đội kinh thành đi máy bay của bọn họ, Diệp Phi cũng vội vàng đi theo.

Trông thấy Diệp Phi đi tới, Vệ Thanh biết rõ hắn là đến tiễn Liễu Quân Di đấy nhưng trong lòng vẫn là cao hứng không nổi, sâu thẳm mà hướng hắn nhìn qua.

Diệp Phi cũng hướng Vệ Thanh mỉm cười, đưa tay đặt tại bên tai, làm một động tác gọi điện thoại, mà Vệ Thanh sắp phải từ biệt cũng không ngượng ngùng giống như bình thường, sau khi cũng đáp lại hắn bằng một động tác ra hiệu gọi điện đồng dạng, mới mặt mũi đỏ ửng mà tiến vào ca – bin. Liễu Quân Di thấy được một màn như vậy chẳng những không hề không vui ngược lại còn chủ động ngồi xuống bên cạnh Vệ Thanh cùng nàng trò chuyện.

Sau khi đợi đám người Liễu Quân Di rời đi, Diệp Phi cũng cùng Trương Cường lên máy bay của chiến đội Vọng Hải, sau mấy giờ phi hành, liền đáp xuống sân bay quân dụng bên trong quân khu Vọng Hải.

– Ha ha, rốt cuộc cũng đã trở lại, vẫn là không khí ở Vọng Hải tốt, ở cái nơi “khỉ ho cò gáy” kia, lão tử cũng sắp muốn nhịn tới chết rồi!

Máy bay hạ cánh, Trương Cường cười lớn một tiếng, có chút kiêu ngạo mà lớn tiếng hô lên.

Những đội viên khác trong chiến đội đều theo đó cười vang không ngớt, mỗi một lần hành động, đối với bọn họ mà nói đều là một lần khảo nghiệm giữa sự sống và cái chết cho nên mỗi khi trở lại nơi này, bọn họ đều sẽ có loại cảm giác như được tái sinh vậy, dưới tâm tình buông lỏng hiển nhiên là không che dấu được sự vui sướng của mình.

Diệp Phi chờ bọn họ cười đến không sai biệt lắm, mới đi đến bên cạnh Trương Cường, nói ra:

– Trương thúc, ngươi dẫn đội trở về đi. Hôm nào cùng đi thăm Lý thúc.

Trương Cường không khỏi sững sờ, hỏi:

– Như thế nào? Ngươi không cùng chúng ta trở về quân doanh sao?
– Không, dù sao ta cũng không phải là một thành viên chính thức của đội, nơi đó là chỗ thuộc về các ngươi, mà ta cũng muốn trở lại nơi thuộc về ta.

Diệp Phi nói xong, ánh mắt nhìn hướng về phía nội thành Vọng Hải, tâm của hắn hiện giờ đã bay về đến nhà, mụ mụ, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tiểu muội, ta nhớ các ngươi rồi!

Hành động lần này mặc dù thời gian cũng không dài nhưng cũng đã xảy ra không ít chuyện, lần đầu tiên rời nhà đi, Diệp Phi không khỏi có tâm tình nhớ nhà cũng là chuyện rất bình thường. Trương Cường cũng thấu hiểu điều này, hơn nữa cũng hiểu rõ Diệp Phi hiện giờ tốt nhất là vẫn không nên bại lộ thân phận, cho nên cũng không có miễn cưỡng hắn, chỉ là vỗ mạnh lên bờ vai của hắn nói:

– Nhớ kỹ, chúng ta đã từng là chiến hữu, như vậy cả đời đều là chiến hữu, nhớ rõ có thời gian phải đến thăm chúng ta ah!
– Đương nhiên, ta sẽ thường xuyên đến chỗ các ngươi đấy!

Diệp Phi cười đáp ứng, cùng đám đội viên vẫy tay tạm biệt, ngồi trên xe chuyên dụng do chiên đội chuẩn bị cho hắn, một đường hướng về Liễu gia biệt thự ở ngoại ô thành phố Vọng Hải mà đi.

Xuống xe trước biệt thự, Diệp Phi liền rất khách khí chào tạm biệt người đội viên đưa mình trở về này, sau đó dùng chìa khóa của mình mở cửa đi vào.

Vừa mới vào đại sảnh, Diệp Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp theo một cái thân thể mềm mại thoáng cái bổ nhào vào trong lồng ngực hắn, ở bên tai hắn lớn tiếng kêu lên:

– Ha ha, anh hùng của chúng ta đã trở về rồi!!

Ở trong nhà này, người có thể làm động tác thô lỗ như vậy, ngoại trừ tam tỷ Diệp Vân Anh ra cũng không có người nào khác, bất quá động tác của nàng tuy rằng thô lỗ nhưng dáng người lại là không sai đấy, lúc này dùng sức vỗ ở trên lưng Diệp Phi, khiến cho đôi gò bông đảo mềm mại ở trước ngực nàng lại không ngừng ép lên lồng ngực Diệp Phi, lại để cho Diệp Phi một phen kích thích không thôi, đành phải cố nén xúc động trong lòng cười khổ nói:

– Ta nói này tỷ tỷ, có phải ngươi định vỗ chết ta hay không?

Nghe được Diệp Phi cầu xin tha thứ, Diệp Vân Anh mới thỏa mãn buông hắn ra nhưng vẫn còn chút bất mãn, nói:

– Hừ, ai kêu ngươi đều lợi hại như vậy rồi cũng không nói cho ta một tiếng?

Diệp Phi trước khi trở về cũng đã thông qua điện thoại đem quá trình lần này nói với người trong nhà một lần rồi, cho nên đối với việc Diệp Vân Anh biết được thân thủ thực sự của mình cũng không hề cảm thấy kỳ quái.

Đại tỷ Diệp Tư Kỳ lúc này cũng đã đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phi, khẽ cười nói:

– Tiểu Mãn, tỷ tỷ vì ngươi mà tự hào!

Tuy rằng động tác của Diệp Tư Kỳ không có thô bạo như Diệp Vân Anh nhưng thân hình của nàng lại là tốt hơn so với Diệp Vân Anh rất nhiều đấy, lại thêm hình tượng dịu dàng thường ngày của nàng, tưởng niệm của Diệp Phi đối với nàng chính là lớn hơn so với Diệp Vân Anh đấy, lúc này bị nàng ôm lấy, dục hỏa mới được đè xuống lại nhịn không được mà bùng lên nếu không phải nghị lực của hắn hơn người, chỉ sợ đã phải bêu xấu.

Ta nhịn! Diệp Phi cắn răng, trong nội tâm đối với chính mình hung hăn hô gào, cũng may Diệp Tư Kỳ chỉ là ôm hắn một chút, liền nhanh chóng thả ra, mà nhị tỷ Diệp Tư Dao lại chỉ hướng hắn cười cười, tuy vậy Diệp Phi hiện giờ đã rất hiểu Diẹp Tư Dao, nhị tỷ tuy rằng cũng không tỏ ra vẻ như thế nào nhưng sự quan tâm nhung nhớ trong nội tâm nàng đối với chính mình cũng tuyệt đối không thua kém so với những người khác.

Đang lúc Diệp Phi thở ra một hơi, tiểu yêu tinh Diệp Vân Khinh thoáng cái đã nhảy tới trên người hắn, tay chân đều cuống chặt lấy hắn, trong miệng kêu lên:

– Ca ca, ngươi thật là lợi hại nha! Thật hối hận khi không đi cùng ngươi a!

Trong miệng nói là sùng bái Diệp Phi nhưng phía dưới Diệp Vân Khinh lại có chút không thành thật rồi, nhẹ nhàng uốn éo vòng eo, làm cho bộ vị mê người nhất của mình thông qua hai lớp vải mỏng nhẹ nhàng ma sát lên phía dưới của Diệp Phi, tuy vậy nàng làm hết sức bí mật, chúng nữ đứng bên cạnh cũng không nhìn ra nàng đang làm cái gì, chỉ cho rằng nàng là đang hướng Diệp Phi làm nũng mà thôi.

Diệp Phi trong nội tâm cũng thầm kêu khổ, vội vàng vụng trộm ở trên lưng Diệp Vân Khinh véo xuống một cái, ra hiệu nàng không được lộn xộn, Diệp Vân Khinh lúc này mới buông tha hắn, cười hì hì từ trên người hắn leo xuống nhưng cũng không hề thành thật ngồi vào một bên, mà là chạy đến mỉm cười nhìn Liễu Diệc Như đứng ở phía sau mọi người, dùng sức đẩy nàng, cười nói:

– Mụ mụ, tới phiên người ah!

Liễu Diệc Như không nghĩ tới Diệp Vân Khinh lại làm ra động tác như vậy, bởi vì không hề phòng bị khiến nàng không khỏi duyên dáng hô to một tiếng, thoáng cái bổ nhào vào trong ngực Diệp Phi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260

Thể loại