Chạy ra khỏi gian phòng của Diệp Phi, Diệp Vân Khinh vẫn còn có chút tức giận, muốn thề sau này không thèm để ý đến hắn, chỉ là lại nghĩ tới khoái hoạt hắn đem đến cho mình trước đó, nội tâm liền có chút dư vị, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, oán hận nói:
– Bại hoại ca ca, thối dã man nhân! Dám bức người ta uống cái vật kia của ngươi, ta từ nay về sau liền không thèm để ý tới ngươi!
Đang lúc Diệp Vân Khinh tức giận không thôi, dưới lầu lại truyền đến thanh âm của Trương di:
– Diệc Như, sao ngươi lại tới đây?
Đáp lại là một thanh âm vô cùng ôn nhu truyền đến:
– Trương tỷ, ta tới xem hai cái hài tử kia một chút, bọn họ không gây phiền toái gì cho ngươi a?
– Không đâu, bọn chúng cực kỳ ngoan đấy.
Trương di nói ra, Diệp Vân Khinh cũng đã nhanh chóng chạy xuống lầu, thanh âm của mẫu thân, nàng sao có thể không nhận ra?
Đi xuống dưới lầu, Diệp Vân Khinh liền thấy được trong đại sảnh đang có một nữ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi đang cùng Trương di vui vẻ trò chuyện, nữ nhân kia thân cao đại khái một mét bảy hai, dáng người vô cùng nóng nảy ẩn dưới một thân quần áo kiểu Tây màu đen bó sát, hiển nhiên là vừa mới từ công ty trở về, trên khuôn mặt tuyệt mỹ treo một nụ cười thản nhiên, trên sống mũi cao cao mang lên một khung kiếng cận, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, khóe miệng hơi hướng lên, có vẻ cực kỳ ôn nhu, lúc này không có nửa điểm cảm giác giống như nữ cường nhân ở công ty thường ngày. Nàng đúng là mẫu thân của Diệp Phi cùng Diệp Vân Khinh, gọi là Liễu Diệc Như.
– Mụ mụ!
Diệp Vân Khinh hô to một tiếng liền nhào vào trong ngực Liễu Diệc Như, có chút làm nũng nói:
– Mụ mụ, ta nhớ ngươi!
– Nha đầu ngốc, mới một ngày không gặp đã nhớ rồi a? Vậy ca ca ngươi cũng hai tháng không thấy ta rồi, hắn liền nhớ muốn chết sao?
Liễu Diệc Như ôn nhu xoa đầu nữ nhi một chút, lại nhìn qua phía cầu thang, cũng không nhìn thấy nhi tử của mình đi xuống, nàng không khỏi nghi hoặc:
– Khinh Khinh, ca ca ngươi đâu?
– Hắn vừa mới ngủ!
Diệp Vân Khinh không khỏi lại nhớ tới một màn kia, khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên trên một mảnh đỏ ửng.
– Ngủ? Trời còn sớm như vậy, làm thế nào hắn lại đi ngủ rồi? Có phải là thân thể không khỏe?
Liễu Diệc Như có chút bận tâm nói, chứng kiến khuôn mặt nữ nhi đỏ ửng, nàng còn tưởng rằng nữ nhi tinh nghịch này lại khi dễ nhi tử rồi, khẽ cười nói:
– Không phải là ngươi lại khi dễ hắn đấy chứ?
– Ta mới không thèm khinh dễ hắn đâu!
Diệp Vân Khinh khẽ tru ra cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng tự nhủ ai khi dễ ai nha? Hắn mới vừa rồi còn buộc người ta uống vật kia của hắn đâu, bất quá, dường như hắn cũng uống của ta, được rồi, không cùng hắn so đo!
Tuy rằng Diệp Vân Khinh không thừa nhận, nhưng Liễu Diệc Như lại nhận định chắc chắn là như vậy đấy, bất quá hai huynh muội bọn họ cũng thường xuyên đùa giỡn, mỗi lần Diệp Vân Khinh đều rất có chừng mực, chưa từng nặng tay với hắn, cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều, liền lôi kéo nữ nhi lên lầu, đi vào gian phòng của Diệp Phi.
Lúc này Diệp Phi lại thật sự đã bất tỉnh rồi, mặc dù lần đầu hắn hôn mê là giả, nhưng lúc đó hắn cũng có chút không chống đỡ nổi rồi, về sau Diệp Vân Khinh nói rằng sau này có thể dùng miệng giúp hắn, hắn nhất thời kích động mới ngồi dậy, bất quá lại chịu không nổi việc bị nàng đẩy lần nữa rồi.
Chứng kiến Diệp Phi bất tỉnh nhân sự nằm ở nơi đó, Liễu Diệc Như lại càng hoảng sợ, vội vàng bước nhanh đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng lay hắn, kêu lên:
– Tiểu Phi, Tiểu Phi!
Diệp Phi cũng đã hôn mê, đương nhiên sẽ không có phản ứng gì, Liễu Diệc Như lay động vài cái, thấy hắn không có động tĩnh, liền đưa tay đặt dưới mũi hắn dò xét, thấy hô hấp của hắn vẫn còn rất đều đặn, nàng mới yên lòng, quay đầu nhìn qua Diệp Vân Khinh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi ra:
– Khinh Khinh, ca ca ngươi đến cùng làm sao vậy?
– Ah?
Diệp Vân Khinh cũng nhìn ra được, lần này Diệp Phi tuyệt đối không phải giả bộ đấy, cũng có chút sợ hãi, vội la lên:
– Ta cũng không biết nha, vừa rồi ta cũng chỉ đẩy hắn một chút.
– Đang yên đang lành, tại sao ngươi phải đẩy hắn? Ngươi không biết tình huống thân thể của hắn sao?
Liễu Diệc Như có chút tức giận rồi.
– Ta đương nhiên biết rõ, chỉ là…
Diệp Vân Khinh cũng không thể không biết xấu hổ đem chuyện vừa rồi nói cho Liễu Diệc Như nghe, chỉ đành phải nói:
– Ai bảo hắn xấu tính!
Thấy nữ nhi còn không chịu nhận lỗi, Liễu Diệc Như trong lại tức giận, quát:
– Ngươi trở về phòng tự kiểm điểm cho ta!
Nàng đối với đôi huynh muội này vẫn cực kỳ yêu thương, trừng phạt nặng nhất cũng chỉ để cho bọn hắn tự nhốt mình kiểm điểm mà thôi.
Diệp Vân Khinh cảm thấy cực kỳ ủy khuất, bất quá nàng không dám cãi lời mụ mụ, chỉ có thể mân mê cái miệng nhỏ nhắn, oán hận liếc qua Diệp Phi một chút, liền trở về phòng.
Nữ nhi đi rồi, Liễu Diệc Như liền nhu hòa đem Diệp Phi bế lên, để cho nửa người của hắn tựa ở trong lòng mình, thì thào lẩm bẩm:
– Tiểu Phi, ngươi là tâm can của mụ mụ, ngươi ngàn vạn lần không được có chuyện gì a.
Diệp Phi hiện giờ lại nằm mộng rồi, hơn nữa còn là giấc mộng giống như đêm qua, tay nắm cự kiếm, vô địch thiên hạ, ôm ấp nữ nhân bên cạnh, bất quá lần này khác biệt là hắn lại bị mỹ nhân ôm vào trong ngực đấy.
Cảm thụ được bên mặt mình dính sát vào bộ ngực mềm mại kia, Diệp Phi chậm rãi mở mắt, đầu tiên đập vào trong mắt chính là khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng quen thuộc kia, nhìn qua cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm đang khẽ mở ra, lại liên tục gọi tên mình, Diệp Phi đột nhiên nảy sinh ý định muốn hôn tới.
Không được, không thể như vậy, nàng chính là nữ thần của mình a! Diệp Phi ở trong lòng nhắc nhở bản thân, bất quá lại nhớ đến, đây là ở trong mộng a, hẳn là hôn thoáng một cái cũng không có vấn đề gì!
Nghĩ như vậy, hắn càng ngày càng kìm nén không được, rốt cục ngẩng đầu lên, há mồm ngậm lấy đôi môi mềm mại gợi cảm kia, nhẹ nhàng mút vào một chút.
Liễu Diệc Như còn đang lo lắng đến tình huống của nhi tử, không ngờ lại bị hắn hôn lên cái miệng nhỏ của mình, như thế mới biết hắn cũng đã tỉnh rồi, nội tâm mừng rỡ, vội hỏi:
– Tiểu Phi, ngươi có cảm thấy không khỏe hay không? Có phải là Khinh Khinh lại đánh ngươi quá tay rồi?
Về phần bị hắn hôn môi, nàng hoàn toàn không để ý đâu, chỉ cần nhi tử không có việc gì, đừng nói hôn môi, kể cả làm ra chuyện gì quá phận nàng cũng đều có thể tiếp nhận.
Diệp Phi không nghĩ tới việc này lại không phải là đang nằm mộng, không khỏi hoảng sợ, bất quá thấy mụ mụ không có trách cứ mình, hắn liền yên tâm, khẽ cười cười nói:
– Mụ mụ, ta không sao đấy, chẳng qua là sáng nay học thể dục xong, liền có chút thoát lực.
Hắn biết rõ, Diệp Vân Khinh chắc chắn sẽ không biết xấu hổ mà nói chuyện kia với mụ mụ kia đấy, vậy hắn lại càng không nói rồi.
– Không có việc gì là tốt rồi!
Liễu Diệc Như ôm chặt lấy đầu của hắn, có chút nghĩ mà sợ nói:
– Nếu không ta đi nói với Tiểu Ngọc một tiếng, ngươi từ nay về sau cũng không cần phải lên lớp thể dục nữa.
Diệp Phi lúc này lại không có tâm tư nghe nàng nói cái gì rồi, bởi vì Liễu Diệc Như ôm ấp, khiến cho cả khuôn mặt hắn đều vùi vào trong bộ ngực mềm mại của nàng, cảm giác như vậy thật sự là quá tốt, mặc dù có chút không tiện hô hấp, nhưng Diệp Phi lại có chút tà niệm, lại muốn được đem lớp áo bên ngoài cởi xuống, trực tiếp đi cảm thụ hai cái bảo bối bên trong khiến cho mình cực kỳ yêu thích này.
Liễu Diệc Như nhận thấy nhi tử cũng không có trả lời, cúi xuống xem xét mới biết được, dưới sự kích động mình lại đem mặt của hắn vùi vào hung khí ngạo nhân của mình, trong nội tâm có chút áy náy, vội vàng đem hắn kéo ra, hỏi han:
– Tiểu Phi, ngươi không sao chứ? Có phải mụ mụ khiến ngươi khó chịu?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260