Khi Lương Văn Tường nói đến vấn đề của Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc nhìn về phía Đinh Trường Sinh, còn tưởng rằng Đinh Trường Sinh đã đi gặp Lương Văn Tường trước đó rồi, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại lắc đầu, Thạch Ái Quốc không biết Đinh Trường Sinh đến cùng là có ý gì, cũng chỉ có thể là cùng Lương Văn Tường quần nhau lấy.
– Chủ tịch, Đinh Trường Sinh bây giờ là là cán bộ do tỉnh quản lý, nếu là thật ông muốn dùng hắn, còn không phải chỉ là một câu nói là xong, chỉ là phần hắn có ý kiến gì không?
Thạch Ái Quốc một bên hỏi Lương Văn Tường, một bên nhìn về phía Đinh Trường Sinh.
Nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiếp tục lắc đầu, xem ra Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ đến chuyện đến trong tỉnh nhận công tác.
– Lão Thạch, đây cũng là nguyên nhân tôi phải hỏi ông đấy, ông là lãnh đạo cũ của Đinh Trường Sinh, khuyên hắn một chút, mọi thứ cũng đừng có quá phân cao thấp, không phải mỗi người đều có năng lực cùng xã hội khiêu chiến, lời này nói thật, tôi đây cũng là được bằng hữu ủy thác, muốn để cho Đinh Trường Sinh tránh đầu gió ngọn sóng, có một số việc cũng đừng có nên quản vào.
Lương Văn Tường nói lời thật, hơn nữa Thạch Ái Quốc thoáng cái liền nghe rõ Lương Văn Tường ý tứ nói gần nói xa, xem ra là có người hướng đến Lương Văn Tường báo sự tình của Đinh Trường Sinh cùng công ty Hán Đường Trí Nghiệp.
– Chủ tịch, cảm ơn ông, tôi sẽ hảo hảo cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện đó, cứ như vậy, có tin tức gì tôi sẽ hướng ông báo cáo.
Thạch Ái Quốc nói ra.
Cúp điện thoại, trong phòng tạm thời yên tĩnh xuống, Thạch Ái Quốc ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nhìn ra được, Thạch Ái Quốc cũng rất xoắn xuýt, có thể là có chút sự tình chính là như vậy, ngươi muốn bảo vệ nguyên tắc, khả năng sẽ phải trả giá đại giới, có một số việc ngươi buông tha cho nguyên tắc, thì sẽ phải thừa nhận chịu lương tâm khiển trách.
– Nói một chút ý định của cháu, là đến văn phòng tỉnh ủy, hay đi bên cạnh chú, tại bên mặt trận thống nhất tỉnh ngồi lắng đọng một cái cũng tốt, tính tình của cháu còn là quá nóng nảy rồi, con đường làm quan sẽ không có khả năng thuận buồm xuôi gió đâu, có đôi khi thua té ngã chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất có thể cho cháu biết cần phải làm cái gì, sẽ có lắc lư, con đường làm quan gian nan cũng giống như vậy, mấy năm qua bởi vì cháu quá được như ý rồi.
Thạch Ái Quốc cũng đang lo lắng Đinh Trường Sinh đến tính tình của hắn.
– Bí thư, cháu biết rõ hảo ý của chú, Lương chủ tịch cũng là có hảo ý, thế nhưng là cháu cảm thấy cả đời này, cũng không có thể tất cả mọi chuyện đều vì chính mình mà cân nhắc, nếu cháu rời đi, khu Tân Hồ với năm nghìn vạn nhất định sẽ bị mất đấy, nhưng mà từ từ từng bước từng bước thì cũng có thể sửa tốt cái quảng trường đó, bốn, năm trăm triệu quăng vào đã hóa thành bọt nước, nhớ tới còn đau lòng, lúc cháu tới đã gặp qua Dương Phụng Tê, có thể là nàng tìm đến Lương chủ tịch, nàng cũng có khuyên cháu, đó là tiền của chính phủ, cùng cháu không có nhiều quan hệ, có thể cứ mắt nhắm mắt mở, nhưng mà tiền của chính phủ không phải là tiền của dân chúng sao? Nếu cứ bỏ qua như vậy, thì lương tâm của cháu không qua được, đây không phải là việc buôn bán, đây là cướp đoạt trắng trợn giữa ban ngày, cháu nghĩ kỹ rồi, cháu phải tiếp tục trông coi gìn giữ khu Tân Hồ, ngày nào đó nếu cháu bị lãnh đạo quăng xuống, thì cũng kệ đi, cháu cũng chán rồi, nếu cái xã hội này đã là như thế, thì cháu phấn đấu làm gì cho tốn sức lực?
Đinh Trường Sinh nói rất thê lương, Thạch Ái Quốc nghe qua cũng đau lòng.
– Như vậy đi, cháu cứ về trước, nên làm gì thì cứ làm cái đó, nhưng mà vô luận lúc nào, cũng không thể mất đi sự tin tưởng, phải tin tưởng vào tổ chức.
Thạch Ái Quốc nói câu này cổ vũ, nhưng mà Đinh Trường Sinh nghe vào trong lỗ tai, giống như chỉ là tiếng kèn tiến quân vậy, chính là một câu, việc này hắn không để yên.
Từ nhà Thạch Ái Quốc đi ra, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Lưu Thành An, sau đó ước định một địa điểm, hắn vốn không muốn gặp Lưu Thành An, nhưng mà nếu như lão gia hỏa bí thư này trước kia đem khu Tân Hồ bán đi, bản thân cũng nên cùng lão kéo vài câu…
Đinh Trường Sinh ước định địa phương, vì vậy hắn tới trước quán cà phê, nhìn ra bên ngoài Lưu Thành An xuống xe đi tới, lão gia hỏa bây giờ rất mập, xem ra sau khi rời khỏi chức vụ thì sinh hoạt cũng không tệ lắm.
Có người tham luyến quyền vị, có người tham luyến tài phú, nhưng mà còn có một nhóm người, từ vừa mới bắt đầu thì đã lợi dụng quyền vị để mưu cầu đường lui sau này cho mình, Đinh Trường Sinh có lý do để tin tưởng, Lưu Thành An tuyệt không sạch sẽ, hơn nữa lão có có thể dựng trên đường đi của công ty Hán Đường Trí Nghiệp, cái này nếu không có chuyện hắc ám ẩn ở bên trong, thì không ai tin được, nhiều tiền như vậy, thông qua bàn tay của Lưu Thành An từng bước một lấy đi, những cán bộ khác của khu Tân Hồ cũng không có vấn đề gì sao? Diêm Quang Hà không có vấn đề sao?
Vì vậy, lúc Lưu Thành An đến, Đinh Trường Sinh bưng ly cà phê, nhẹ nhàng uống một hớp, cũng không đứng lên chào hỏi cùng Lưu Thành An…
Nhìn thấy Đinh Trường Sinh vô lễ, Lưu Thành An cũng không thèm để ý, cái bây giờ Lưu Thành An để ý nhất chính là tiền tài.
– Đinh khu trưởng, chúng ta lại gặp mặt, bất quá, tôi nhớ sâu nhất là tình cảnh lần đầu tiên cùng cậu gặp mặt, Đinh khu trưởng còn nhớ rõ không?
Lưu Thành An muốn lấy thiện cảm với hắn.
– Lưu tổng, có việc gì thì cứ nói ra đi, tôi bề bộn nhiều việc, không có bao nhiêu thời gian cùng ông tán gẫu.
Đinh Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng nói.
– Tốt lắm, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi.
Lưu Thành An sững sờ, không có nghĩ đến thằng Đinh Trường Sinh này đức hạnh như thế, mặc dù là không còn là đồng sự, nhưng mà một chút tình hương khói cũng không niệm, xem ra sự tình hôm nay đã là không tốt nói.
– Cái quảng trường thương mại kia là do tôi chủ trì hạng mục, cũng là thể diện bộ mặt của khu Tân Hồ, hiện tại cũng đã đến giai đoạn kết thúc công việc, khu Tân Hồ không phải là cứ muốn như vậy để cho nát đi sao?
Lưu Thành An tỏ vẻ chế nhạo nói.
– Nát đi? Ông muốn nát đi để còn tiếp tục tu kiến xây dựng phải không?
Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại.
– Trước bỏ qua một bên đơn vị thi công công trình không nói, công trình lớn như vậy của địa phương, liền cứ như vậy gần xong rồi thì để nát đuôi, vậy thì mặt mũi khu Tân Hồ để nơi nào?
Lưu Thành An hình như là bắt được cái quảng trường này là tính mạng của khu Tân Hồ vậy, những câu không rời kinh tế khu Tân Hồ cùng thể diện, như thế làm cho Đinh Trường Sinh nhận thấy da mặt Lưu Thành An dày biết bao nhiêu.
Nghe xong Lưu Thành An nói, Đinh Trường Sinh không nói gì, cuối cùng chỉ hỏi một câu:
– Lưu tổng, ông có thể nói thật cho tôi biết không? Đến cùng từ cái công trình này thì trong tay ông cầm được bao nhiêu tiền?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238