Đinh Trường An sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới lúc nộp tiền phạt, bị kẹt phải lấy thẻ ATM rút tiền, mà mỗi lần mình rút tiền, thì tin nhắn nhắc nhở đều phát tới điện thoại của vợ mình đấy…
– A, em trai của em lại gây chuyện rồi, tối hôm qua đánh bạc bị cảnh sát bắt, vừa sáng sớm liền gọi điện thoại cho anh, lên đồn công an nộp phạt năm nghìn nguyên tiền, việc này cũng không tiện nói với mẹ của em, tim mẹ em không được tốt.
– Cái gì? Đánh bạc, tiểu tử ngu ngốc này, lá gan càng ngày càng mập, lại dám đi đánh bạc…
Lâm Mộc vốn tính tình cũng rất lớn, nghe xong Lâm Sâm rõ ràng đi đánh bạc, hỏa khí thoáng cái liền dâng lên đây.
– Được rồi, hôm nào gặp em trai rồi nói sau, giờ đã trễ thế này, ăn cơm đi, anh đi xới cơm.
Đinh Trường An vỗ vỗ Dao Dao, bảo cô bé đi đến bàn ăn ngồi chờ.
Bữa cơm này ăn thật đần độn vô vị, Đinh Trường An nhìn ra được, Lâm Mộc vẫn luôn là rất lo lắng, nhìn qua cũng là bởi vì chuyện em của nàng đánh bạc.
Đợi đến lúc cơm nước xong xuôi, thu thập xong bàn ăn, Lâm Mộc ngồi ở bàn ăn bên cạnh phê chữa bài tập học sinh, nhưng mà không biết cái dây thần kinh nào thấy không đúng, đột nhiên ngừng lại bút trong tay, quay người nhìn Đinh Trường An, hỏi:
– Tính khi nào thì đến chỗ đó của chủ nhiệm anh vậy, lễ vật em đều mua thứ tốt xong rồi.
– Ài, đừng nói nữa, anh thấy giờ cũng không cần đi nữa, sáng sớm hôm nay…
Đinh Trường An đem chuyện ngồi ở quán ăn vỉa hè bị chủ nhiệm bắt gặp hắn kể qua.
Lúc mới bắt đầu, Lâm Mộc còn là cau mày lắng nghe, nhưng đến đoạn về sau, một cái tay vỗ vào trên mặt bàn, làm cho Dao Dao sợ quá khóc um sùm, Đinh Trường An nhìn xem Lâm Mộc thở phì phì, cũng thấy bất đắc dĩ, chuyện như vậy đã không biết bao nhiêu lần, Đinh Trường An nói qua cùng nàng cũng không biết bao nhiêu lần rồi, đang tại trước mặt con gái thì đừng có cãi nhau, thế nhưng lần nào Lâm Mộc cũng nhịn không được.
Đinh Trường An ôm chặt Dao Dao mang vào phòng ngủ, đóng cửa lại, thế nhưng là Lâm Mộc lửa giận phảng phất là đuổi theo, căn bản không có khả năng dằn lại, vì vậy khi Đinh Trường An đóng cửa, trong nháy mắt, nàng liền đẩy cửa ra.
– Em nói rồi, anh đúng là đầu óc heo, đã đóng tiền phạt cho hắn thì xong rồi, anh còn phải phụng bồi hắn đi ăn cơm a?
Lâm Mộc thanh âm đã vượt qua 100%, Dao Dao lại bị sợ quá tiếp tục khóc.
Đinh Trường An một bên dỗ Dao Dao, vừa nói:
– Cho anh vài phút, đem Dao Dao dỗ ngủ rồi, chúng ta lại nói tiếp chuyện này được không?
Có thể nói, Đinh Trường An đang khẩn cầu Lâm Mộc đấy.
Thế nhưng Lâm Mộc không nhìn vào ánh mắt mềm yếu của Đinh Trường An, trừng mắt liếc hắn một cái, nói một câu:
– Thành sự thì không có, bại sự thì có dư.
Sau đó đóng sập cửa mà đi.
– Dao Dao không khóc, Dao Dao không khóc, ngủ d8i… cha kể chuyện xưa cho con nghe nhé…
– Cha… con sợ mẹ… cha có sợ mẹ không?
– Cha không có sợ, mẹ không phải là cố ý, mẹ chỉ là sốt ruột một chút mà thôi, bảo bối… để cha kể chuyện công chúa Bạch Tuyết cho con nghe…
Đinh Trường An kiên nhẫn dỗ con gái ngủ, nữa giờ sau, Dao Dao rút cuộc cũng ngủ rồi, Đinh Trường An lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa ra đến phòng khách.
Nhìn thấy Lâm Mộc vẫn là đang tức giận ngồi ở chỗ kia, cũng không tiếp rục phê chữa bài tập học sinh nữa, Đinh Trường An rót chén nước bưng qua cho nàng.
– Lâm Mộc, coi như anh van em, về sau không có ở trước mặt con gái nổi giận nữa được không? Dao Dao còn quá nhỏ, bây giờ cứ như vậy đã biết sợ em rồi, về sau, anh sợ Dao Dao lưu lại tâm lý oán hận trong lòng.
Đinh Trường An tức giận nói.
– Đinh Trường An, anh đừng có lảng sang chuyện khác, bây giờ là đang nói chuyện của anh, anh nói cho em biết, chuyện này còn có thể cứu vãn được không, chủ nhiệm của anh đến cùng có ý tứ gì?
Lâm Mộc rất lo lắng hỏi.
– Anh nào biết được cứu vãn như thế nào đây, mà cứ vãn cái gì, chỉ là một trưởng phòng bảo hiểm y tế mà thôi, có cái gì đặc biệt hơn người đâu?
– Ai ui… khẩu khí của anh cũng không nhỏ a, Đinh Trường An, anh bây giờ đã hơn ba mươi tuổi rồi, còn không có lăn lộn tiến lên, một bước theo không kịp, từng bước theo không kịp, chỗ trưởng phòng bảo hiểm y tế đó là một cái cấp phòng đấy, Đinh Trường An, nếu anh không có ý định lăn lộn mà cứ để cho xuống dưới, đừng nói là em, về sau con gái cũng đều xem thường anh…
Lâm Mộc nói ra.
Nếu là trước kia, thì Đinh Trường An tuyệt đối sẽ không để những lời này vào tai mà có phản ứng gì, nhưng hôm nay lúc đón Dao Dao tan học, nghe con bé hỏi, lòng của hắn thoáng cái đau nhói, vì vậy lúc nghe Lâm Mộc nói như vậy, Đinh Trường An lúc này đây không có phản bác nữa, chỉ là im lặng ngồi.
– Vậy làm sao bây giờ? Tính tình của anh vốn là như vậy rồi, đến chết cũng không thay đổi được…
Đinh Trường An thở dài nói, nếu như trước kia, vô luận Lâm Mộc nói như thế nào, hắn đều không phản bác, thế nhưng lần này Lâm Mộc đã hiểu, hôm nay trong lời nói của chồng mình, để lộ ra một chút không cam lòng.
– Trường An, lần trước chúng ta quay về quê quán của anh, em nghe nói trong thôn của anh hiện nay đang xuất ra một đại nhân vật, mà người ta còn không có trải qua đại học chính quy đấy, còn anh, anh thậm chí đã là tốt nghiệp nghiên cứu sinh, trong khi người ta giờ đã là cán bộ cấp chính huyện, đây là cái khái niệm gì, bao nhiêu người lăn lộn cả đời, cao lắm là đến cấp chính khoa, còn người ta nhẹ nhõm đã làm đến cấp chính huyện rồi, hắn tên gọi là cái gì nhỉ, à… tên kêu Đinh Trường Sinh đúng không? Hay là chúng ta đi tìm tìm hắn, xem hắn có nhận thức chúng ta là đồng hương cùng thôn hay không?
Lâm Mộc cân nhắc đến việc này không phải là một ngày, hay hai ngày rồi, thừa cơ hội này mới nói ra.
– Tìm hắn? Bỏ qua đi, mặc dù là anh cùng một thôn với hắn đấy, nhưng đã là bao năm không có quan hệ, hơn nữa, lúc nhà người ta gặp nạn, nhà chúng ta một hột cơm cũng không có giúp, em bây giờ muốn anh đi tìm người ta chắp nối? Anh không đi, anh không có cái mặt dày này.
Đinh Trường An thoáng cái liền cự tuyệt.
– Hừ… anh đúng là… khi gia đình hắn gặp nạn thì anh có mặt tại đó sao? Anh biết việc này à? Anh hoàn toàn không biết, hơn nữa, những sự tình kia người ta còn ghi ở trong lòng sao? Người nào đối với hắn không dễ chịu, người nào đối với hắn không tốt, không có quan hệ gì đến anh, vì vậy, em cảm thấy được chúng ta có thể đi thử xem, vạn nhất hắn nhận thức chúng ta thì sao, đây không phải là so với anh cứ mò mẫm tốt hơn nhiều sao?
Lâm Mộc đổi lại một bộ hiền lành, cố hết sức thuyết phục chồng của mình đi tìm thử một lần vận may.
– Tốt rồi, việc này sau này hãy nói, cho anh tờ giấy, ngày mai chủ nhiệm đang chờ bản tự kiểm của anh đây này, hết lần này tới lần khác lại gặp nàng trên đường bắt gặp, con bà nó, ta đi ra ngoài một chút lại không được, còn chủ nhiệm thì có thể công khai trên đường đi dạo phố.
Đinh Trường An vừa lầu bầu vừa bắt đầu viết tự kiểm…
– Nói nhảm, người ta là lãnh đạo, anh là cái gì, đừng có bực tức, có bản lĩnh thì anh cũng đi làm lãnh đạo đi, nói anh còn không nghe, đúng rồi, chủ nhiệm của anh ly hôn đã lâu như vậy, vẫn chưa có tìm được người phù hợp sao? Bằng không để em giúp nàng giới thiệu một người, nếu thành công mà nói, chuyện đề bạt anh còn là vấn đề sao?
Lâm Mộc chống má nghiêm trang nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-9/
Đối với người vợ hung dữ của mình, Đinh Trường An lại hiểu rất rõ ràng, tuy rằng nàng không có ở trên con đường làm quan nhưng lại tập trung tinh thần giúp đỡ chồng của mình chui vào, có đôi khi ngay cả chính hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt, bởi vì tính cách của hắn quyết định, nên hắn cũng không có muốn lĩnh phần nhân tình này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238