Nghe xong lời nói của Trịnh Tiểu Ngải, Đinh Trường Sinh liền cảm giác được việc này tất nhiên rất phiền toái, Tưởng Văn Sơn có rất nhiều việc mà Trịnh Tiểu Ngải biết, còn Tưởng Văn Sơn cũng thông qua Trịnh Tiểu Ngải đã làm không ít việc, với điều này, chỉ cần Tưởng Văn Sơn muốn khai ra, Trịnh Tiểu Ngải bất cứ lúc nào cũng có thể bị mang đi hiệp trợ điều tra.
Cũng may ở giữa Trịnh Tiểu Ngải cùng Tưởng Văn Sơn chưa từng có liên quan qua lại nhiều đến kinh tế, hơn nữa bọn họ chặt đứt đã lâu như vậy, cho nên cho dù có hiệp trợ điều tra, cũng có thể xem như không có dính dáng sâu vào.
– Về đầu vấn đề cái tin nhắn kia, chỉ cần người kỷ ủy không hỏi đến, thì chị không nên chủ động nhắc tới, em tin rằng Tưởng Văn Sơn cũng không có ngu đến mức tự mình nói ra, đây chính là trọng tội sát nhân, chuyện này và phạm tội kinh tế thì khác xa, cho nên, dù Tưởng Văn Sơn có nói ra cái sự kiện kia, chị có cắn chết cũng phải nói không biết, nếu không, thì chị chính là phạm tội đồng lõa rồi.
Đinh Trường Sinh căn dặn Trịnh Tiểu Ngải nói.
– Trường Sinh, chị sợ lắm, bằng không, bằng không… chị rời khỏi Đại Lục, chị không còn muốn làm cái chức vụ trưởng phòng giáo dục này nữa.
Trịnh Tiểu Ngải hiển nhiên đã là tâm thần bất định rồi…
– Rời khỏi Đại Lục không phải là phương thức giải quyết vấn đề, nếu như vấn đề của chị đã nghiêm trọng đến mức không thể thay đổi tình thế, chị nếu không muốn đi, em cũng sẽ không để cho chị lưu lại nơi đây đâu, nhưng hiện tại vấn đề của chị căn bản không có quá mức lo ngại, cùng lắm cũng chỉ là hiệp trợ điều tra, cho nên, nếu chị rời đi, Tưởng Văn Sơn sẽ có khả năng đem toàn bộ trách nhiệm của ông ta gánh vác, đều đẩy lên trên người của chị, đến lúc đó nếu như an ninh quốc nội thực sự nếu muốn bắt chị, chị cho dù ở nước ngoài cũng không được an toàn đâu, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế không phải là đùa giỡn.
Đinh Trường Sinh hủy bỏ ý tưởng của Trịnh Tiểu Ngải, hơn nữa cái loại ý nghĩ này cũng không thể được phép tồn tại, bởi vì nếu nàng cứ lo sợ nhịn không được, rất dễ bị kỷ ủy nghi vấn, cho nên nhất định phải kiên định với lòng tin của mình.
Hai người đàm luận thật lâu, bất tri bất giác đã rất tối rồi, lúc này mé trên bờ đê cũng vẫn không có người hướng đến, Trịnh Tiểu Ngải bạo dạn lớn mật rúc vào trong lòng Đinh Trường Sinh, để cảm nhận sự ấm áp của hắn, mặc dù đang là mùa hè, nhưng trong lòng của nàng đang lạnh lẽo, chỉ có thời điểm Đinh Trường Sinh ở tại bên cạnh thân thể của nàng, thì nàng mới có cảm giác an toàn trong chốc lát, bởi vì đang cùng Đinh Trường Sinh ở cùng một chỗ, cho nên Trịnh Tiểu Ngải cũng rất to gan, hai người chẳng mấy chốc thân đã không còn mảnh vải.
– Nếu như cả đời này được nằm trong lòng của em, như vậy thì chị mới có thể cảm thấy sống yên ổn…
Trịnh Tiểu Ngải đưa ra đôi tay tuyết trắng tay trắng vòng tại trên cổ Đinh Trường Sinh, đôi môi môi hồng cách khuôn mặt Đinh Trường Sinh chỉ có vài phân, chỉ có hai người bọn họ mới có thể cảm nhận được động tác lẫn nhau, lúc này Trịnh Tiểu Ngải như là một xà nữ gắt gao quấn quanh tại trên người Đinh Trường Sinh.
– Em cũng vậy, à… không phải lúc này chị đang nằm trong lòng em sao?
Đinh Trường Sinh cười cười rồi di chuyển thân mình.
– Trường Sinh, nếu như chị có thể thoát qua đạo khảm này, mặc kệ tất cả, chị sẽ từ chức, chị nghĩ đến việc đi ra nước ngoài để tu nghiệp học thêm, em thấy thế nào?
Trịnh Tiểu Ngải hỏi.
– Mọi người ai cũng muốn rời đi, nhưng em thì lại không rời được a, cũng tốt, chị vẫn còn trẻ, có thể ra ngoài để quan sát thế giới.
– Chị muốn em cùng đi với chị, chị có tiền, đồng thời sẽ bán tất cả các tài sản tại quốc nội, với số tiền đó cũng đủ chúng ta sinh hoạt, đi theo chị đi.
Trịnh Tiểu Ngải hôn lấy cổ, Đinh Trường Sinh thở dốc nói.
– Em biết, sớm muộn gì em cũng sẽ dẫn chị đi, nhưng hiện tại thì không phải lúc, ít nhất chị phải bước qua cửa ải kỷ ủy này trước, chị không cần lo lắng, em cam đoan chị không có việc gì.
Đinh Trường Sinh biết, chuyện mình rời đi là không hiện thực, nhưng riêng Trịnh Tiểu Ngải nếu muốn chạy đi thì vẫn có thể, sự tình lần này có khả năng làm cho nàng hoàn toàn đối với con đường làm quan mất đi hy vọng, như vậy cũng tốt, ít nhất cũng sẽ không còn làm mình lo lắng cho nàng.
Mỗi cá nhân đều biết mình đi đến thế giới này như thế nào, nhưng lại không biết đến, cuối cùng mình sẽ rời khỏi thế giới này bằng phương thức gì, câu thế sự vô thường, đúng là đạo lý về chuyện này.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thời đại La Minh Giang tại tỉnh Trung Nam xem như là đã xong, chỉ là La Minh Giang tại tỉnh Trung Nam đã thâm canh vài thập niên, ông ta rời đi sẽ có khả năng làm liên lụy đến những người khác hay không? Đêm nay sẽ có bao nhiêu người không ngủ được, lúc La Minh Giang rời đi thì quyền lực sẽ trống chỗ, như thế nào bổ khuyết vào, chính là việc kế tiếp mà các đại gia của tỉnh Trung Nam chú ý đến.
Đây cũng là điều mà Đinh Trường Sinh muốn biết, rốt cuộc ai sẽ được bổ nhiệm làm bí thư Tỉnh ủy mới, là Lương Văn Tường kế tiếp, hay là từ nơi khác nhảy dù đến, những điều này đều có khả năng xảy ra, cho nên hắn cũng có khả năng gặp phải tình huống càng thêm phức tạp, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh trong lòng cảm thán, nếu Trịnh Tiểu Ngải rời đi, cũng có thể đó là một chuyện tốt.
Đinh Trường Sinh lắc đầu, ổn định thoáng cái tâm thần trở về thực tại, hắn nắm lấy mép quần lót Trịnh Tiểu Ngải kéo xuống phía dưới bỏ đi, bởi vì quần lót quá nhỏ, mà cái bờ mông của nàng lại lớn, lập tức cái khe mông thật sâu liền xuất hiện tại trước mắt của hắn, mặc dù theo hai chân nàng vẫn còn khép chặt, một nhúm đen kịt cỏ thơm ương ngạnh theo từ phía dưới trong khe mông chui ra, Đinh Trường Sinh trong khoảng cách gần hoàn toàn thấy được, bờ mông tuyệt thế của Trịnh Tiểu Ngải, thật sự là rất đẹp…
Bị quy đầu thô to nóng hổi chăm chú áp sát trên mép lớn âm hộ, Trịnh Tiểu Ngải cũng không tự chủ mà co rút lại một chút, xúc cảm tại trên cái âm hộ kiều nộn mãnh liệt nổ mạnh, cái âm hộ thành thục no đủ mật cấp tốc khuếch tán ngứa ngáy, trong nháy mắt tiếp xúc đó, làn da trần trụi cùng làn da, cơ bắp cùng cơ bắp, nàng cảm thấy chính giữa hai chân của mình cùng da thịt môi mật mềm mại, phảng phất muốn bị nóng phỏng.
Từng đợt cảm giác khác thường, theo bụng dưới của nàng lan ra, cái khe thịt đã bị quy đầu trượt lên trượt xuống, cây dương vật trần trụi thô to kề sát chen chúc bức bách trên làn da non, thân thể nàng uốn éo tạo thành cái cửa miệng âm đạo siết chặt quy đầu xâm nhập, chen chúc vào bên trong cánh hoa.
Dương vật bắt đầu chậm chạp co rúm tại trong cái lỗ chặt khít từng phân vuông của nàng, mũi nhọn quy đầu góc cạnh cạo sát trước sau bên trong hang động nàng, như có hỏa diễm theo bên trong thân thể Trịnh Tiểu Ngải bắt đầu thiêu đốt, bên trong u cốc đã có dòng suối gợn sóng, giác quan cả người nàng bị nam tính nóng bỏng của hắn làm cho như có dòng điện vui thích vây quanh, trên mặt đẹp da thịt tuyết trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ, theo từ sâu trong âm đạo truyền ra khoái cảm, khiến cho toàn thân trong nháy mắt tê dại rồi…
Hạt trân châu âm hộ run rẩy như thở dốc, dương vật thô to mãng lần nữa nhồi vào ở chỗ sâu trong.
– Ah…
Thân thể vốn đã cảm giác khó nhịn lúc ma sát lẫn nhau, dục vọng còn là tiếp theo, quan trọng nhất là lúc này nàng thèm được hắn làm cho thỏa mãn, làm nàng có khát vọng tâm ngứa khó gãi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238