– Thật ra thì tôi rất căm tức, lãnh đạo kia của cậu làm sao lại tiểu nhân như vậy, rõ ràng tôi đã đem sự tình sắp xếp xong xuôi, các người lại đi đến thành ủy cáo trạng, khiến cho tôi phải chịu đựng thành ủy giáo huấn một trận, các người cảm thấy có ý tứ lắm sao?
Kha Tử Hoa khả năng cũng cảm thấy được mình thất thố, vì vậy lại đem chủ đề kéo trở về việc Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng đến thành ủy cáo trạng rồi.
– Được rồi, việc này coi như là qua đi, tôi bây giờ không phải là lấy thân phận tỉnh kỷ ủy tới gặp anh, mà là với thân phận bằng hữu, tôi cùng Thành Công cũng là bằng hữu, chúng ta trước kia tất cả hợp tác đều rất vui vẻ, lần này tới Bạch Sơn, mặc dù là vì chuyện công, nhưng mà người đầu tiên tôi nghĩ đến là tìm đến nhờ anh hỗ trợ, giống như là lần này bị tập kích vậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là cậu, Tử Hoa chúng ta là huynh đệ, điểm này chắc anh không phủ nhận chứ? Nếu là như vậy, nếu tôi gặp chuyện thì tìm đến anh là điều đúng đấy, còn nếu như anh có sự tình gì cần tôi hỗ trợ, thì tôi cũng sẽ nghĩa bất dung từ, đây là đạo nghĩa.
Đinh Trường Sinh tuy rằng không rõ Kha Tử Hoa vì sao phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng mà trong nội tâm Đinh Trường Sinh lại thêm bất an khi Tào Tinh Tinh nhắc nhở, càng làm cho Đinh Trường Sinh đề cao cảnh giác.
– Được rồi, gần đây tôi hay nóng giận hơn trước…
Kha Tử Hoa rút cuộc cũng nguôi ngoai nói…
– Nếu nóng giận thì nghỉ ngơi một chút, cứ cố chống đỡ cũng không phải là chuyện tốt…
Đinh Trường Sinh an ủi.
– Trường Sinh, kỳ thật thật sự tôi cũng không nghĩ tới chuyện này xảy ra như vậy, tôi làm phó cục trưởng thành phố Bạch Sơn, cậu cũng biết, ai mà không có mấy người thân quen, Lý Học Kim là đồng học với tôi thời trung học, lúc tôi tại Bạch Sơn đứng vững gót chân, thì hắn tìm tới nương tựa vào tôi, kỳ thật cái bãi đỗ xe đó là do tôi hùn vốn cùng Lý Học Kim mở ra đấy, tôi không tham nhũng, cũng không chiếm đoạt của ai, cũng chỉ là lợi dụng chút ít chức quyền làm ăn kiếm tiền, Trường Sinh, tôi tín nhiệm cậu, cho nên mới nói cho cậu biết, chuyện này không có ai khác biết rõ, ngay cả Lý Tĩnh Nhu cũng không biết, cho nên mới nàng mới kéo người đi đến đánh các người, chuyện này tôi sẽ cho cậu thuyết pháp rõ ràng, cậu yên tâm đi.
Kha Tử Hoa nói ra.
Kha Tử Hoa nói lời này, Đinh Trường Sinh tuy rằng thật bất ngờ, nhưng mà cũng bình thường trở lại, người nào cũng có chút việc buôn bán của mình, làm viên chức chính phủ nếu chỉ dựa theo tiền lương của mình, thật ra cũng chỉ là có thể nuôi sống được bản thân mình mà thôi, còn người nhà thì dưỡng sống không được, nói đến cùng, nếu không thò tay, tuy không chết được, nhưng mà chỉ là ngoi ngóp, đôi khi chết cũng rất khó coi…
Đổi lại trước kia, Đinh Trường Sinh có khả năng sẽ thật sự chọn tín nhiệm lời nói của Kha Tử Hoa rồi, thế nhưng lúc này đây làm sao lại trùng hợp như vậy, xe vận tải tạo nên cái chết của Trần San lại làm sao vừa đúng đem về để ở bãi đỗ xe của Kha Tử Hoa? Vì vậy Đinh Trường Sinh đối với Kha Tử Hoa vẫn là áp dụng thái độ giữ lại.
– Tôi tin, người nào kiếm sống cũng không dễ dàng, đúng rồi… tôi muốn gặp cô gái Lý Tĩnh Nhu kia một chút, thế nào đây?
– Gặp nàng để làm gì?
Kha Tử Hoa nhíu mày hỏi.
– Không có gì, chính là cảm giác thấy nàng rất có dã tính, nên có chút mùi vị khác thường…
Đinh Trường Sinh nói qua liếm lấy một môi của mình, Kha Tử Hoa thấy được một hồi cũng buồn nôn.
– Này này, cậu nên tích đức một chút đi, cô gái này thì cậu thật sự không thể động vào, những thứ khác không nói, Lý Học Kim hỗn đản kia chính là một kẻ lỗ mãng, em gái của hắn là thứ duy nhất không ai có thể xâm phạm, nếu ai chạm vào em gái của hắn, hắn liền đánh người đó, đã vì cái việc này mà đã đuổi đánh rất nhiều người rồi, cậu không nên đi trêu chọc đến loại người này.
Kha Tử Hoa cự tuyệt nói.
– Thật sự lợi hại như vậy sao?
Đinh Trường Sinh không tin hỏi.
– Ài, Lý Học Kim cùng Lý Tĩnh Nhu là anh em ruột nhưng vào thời điểm Lý Học Kim đang học trung học, cha mẹ của Lý Học Kim đi xe khách bị rơi vào vách núi nên đều chết hết, lúc đó Lý Học Kim phải nghỉ học, về sau tham gia vào làm xã hội đen, bấy giờ Lý Tĩnh Nhu mới bảy, tám tuổi gì đó, tình cảnh hai anh em rất thảm, vì vậy sau này nếu ai động đến em gái của hắn, hắn sẽ dốc sức liều mạng với người đó, vậy cậu chọc cái tổ ong vò vẽ này để làm gì?
– Cha mẹ đều mất, cùng tôi rất giống a, anh nói như vậy, tôi lại càng thật đúng là muốn gặp anh em bọn họ rồi, vậy trước tiên nhìn xem Lý Tĩnh Nhu đi.
Đinh Trường Sinh mặc kệ Kha Tử Hoa không đồng ý, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Kha Tử Hoa trong phòng con ngươi đảo một vòng, không thể không đi theo ra ngoài.
Lý Tĩnh Nhu một mình bị nhốt vào trong một cái phòng, hơn nữa còn bị còng tay, ngồi ở trên mặt ghế, không thể động đậy, Đinh Trường Sinh theo ngoài cửa thủy tinh nhìn vào có thể chứng kiến, cô gái này trên thực tế nét ngây thơ vẫn còn chưa có hoàn toàn biến mất, vận khí của nàng so với mình còn tốt hơn, nàng ít nhất còn có một người anh bảo vệ cho nàng…
Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào, Kha Tử Hoa cũng cùng vào.
Lý Tĩnh Nhu nhìn thấy Đinh Trường Sinh, trong ánh mắt muốn phun ra lửa, Kha Tử Hoa nhìn thấy phải nhướng mày, cô gái này bị anh của nàng làm cho hư rồi, không biết trời cao đất rộng, đến nơi này rõ ràng mà vẫn còn một bộ sắc mặt như vậy, một chút cũng không biết thu liễm.
Đinh Trường Sinh ngồi ở trước bàn thẩm vấn, nhìn xem Lý Tĩnh Nhu, sau đó nói:
– Cô có phải hay không đang rất hận tôi?
– Hận không thể giết anh được… này… anh tên là gì, nói ra để cho tôi nhớ kỹ…
Lý Tĩnh Nhu cắn răng nói ra.
– Cô thật đúng là không biết chết sống a, bản thân nếu bị phán tù vài năm cho biết mùi ngục giam, hảo hảo thể nghiệm về sinh hoạt trong tù cũng không tệ, con người của tôi nói được thì làm được, nếu không đem cô tiễn đưa vào ngục giam, tôi sẽ không kêu Đinh Trường Sinh.
Đinh Trường Sinh uy hiếp nói.
Kha Tử Hoa nghĩ thầm, Đinh Trường Sinh đây là muốn uy hiếp Lý Tĩnh Nhu khai ra, kỳ thật khả năng phán tội danh cho Lý Tĩnh Nhu thật đúng là không nhiều lắm, tội tàng trữ cung nỏ vũ khí bất hợp pháp cao lắm chỉ là quản chế lao động, Đinh Trường Sinh nói như vậy là hù dọa Lý Tĩnh Nhu, xem ra còn là muốn từ miệng của Lý Tĩnh Nhu biết rõ chút gì đó.
– Đinh Trường Sinh tốt, tôi nhớ kỹ anh rồi, bất quá tôi khuyên anh tranh thủ thời gian ly khai khỏi Bạch Sơn đi, nếu để cho anh của tôi biết, thì đợi đến nhặt tay nhặt chân đi…
Lý Tĩnh Nhu cũng uy hiếp nói.
– Anh của cô là Lý Học Kim đúng không, cũng tốt, tôi chờ hắn tới tìm tôi, thuận tiện đem sự tình tổ chức xã hội đen của hắn giải quyết cho xong, tranh thủ có thể đem anh em của cô nhốt chung vào trong ngục giam, cách tường cao vẫn còn có thể trò chuyện đấy.
Đinh Trường Sinh vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói.
Lý Tĩnh Nhu vẫn là không có nhiều kinh nghiệm, vừa nghe đến Đinh Trường Sinh nói lời này, lập tức biến sắc mặt, tay dùng sức muốn từ trong còng tay giãy giụa, nhưng càng giãy giụa lại càng siết chặt, Đinh Trường Sinh nhìn xem nàng, trên mặt hắn mỉm cười, nhưng mà cái vui vẻ làm cho Lý Tĩnh Nhu nhìn thấy lại giống như là ma quỷ mỉm cười.
– Anh dám… Tôi sẽ không tha cho anh.
Lý Tĩnh Nhu hung dữ nhìn Đinh Trường Sinh nói ra.
– Cô hãy chú ý đến tình huống của mình bây giờ rồi nói sau, chờ cô đến khi tiến vào ngục giam, thì mới biết rõ hiện tại có bao nhiêu là thư thái.
Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào Lý Tĩnh Nhu, phát hiện nàng đã bị mình hù giật mình, trong ánh mắt sợ hãi hiển lộ không thể nghi ngờ, tuy rằng vẫn còn mạnh miệng, nhưng mà khí thế không có như vừa rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238