Hà Hồng An xử lý sự tình hiệu suất coi như là khá nhanh, tiền thế chấp cho vay cuối cùng đúng thời hạn đã đến phòng tài chính khu Tân Hồ, nhưng mà Đinh Trường Sinh cũng hiểu rõ, số tiền này tồn tại ở khu Tân Hồ không được bao lâu thì phải chi hết.
Vì vậy, lúc Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của Đường Linh Linh, vẫn còn phiền muộn đây.
– Này, Đường chủ nhiệm, có chỉ thị gì?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Không có chỉ thị gì, chỉ là buổi tối này có rảnh không? Chị chỗ này có một buổi tiệc tối, em tới đây cùng vui chút.
Đường Linh Linh sợ Đinh Trường Sinh hiểu lầm ý của nàng, vì vậy tranh thủ giải thích nói mình có người bằng hữu mới đến, cần gặp hắn một chút.
– Nam hay nữ vậy?
Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, hắn tưởng rằng có người muốn truy cầu Đường Linh Linh, vì vậy cảnh giác hỏi.
– Nữ, đồng học thời đại học, đang công tác tại huyện Vân Lâm, mới tới đây, muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, em cũng tới đây đi, vừa vặn chị cũng có việc muốn nói với em, việc này thật đúng là cần em hỗ trợ.
– Được rồi, cho em địa chỉ đi, em đến đúng giờ.
Đinh Trường Sinh gật đầu đáp ứng.
Đinh Trường An cũng là lần đầu tiên đến một nơi xa hoa như vậy dùng cơm, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là làm như không có việc gì, trong gian phòng ăn chỉ có hắn cùng Tạ Hân Di, hiện tại đã đến giờ tan việc, nên người mời còn chưa tới, vì vậy Tạ Hân Di cũng có chút sốt ruột, tuy rằng nàng biết rõ Đường Linh Linh sẽ không cho nàng leo cây, nhưng mà trên thành phố có nhiều việc, không biết lúc nào có chuyện bận, vạn nhất Đường Linh Linh tạm thời có việc, thì chuyện tối nay xem như không được rồi.
– Trường An, đợi tí nữa khách tới, cậu đi gọi món ăn, không phải tốn tiền, đây là tôi mời khách, không cần tiết kiệm tiền.
Tạ Hân Di cố ý cường điệu nói.
Đường Linh Linh đến cũng không tính là muộn, so với thời gian ước định đến muộn chừng nữa canh giờ.
– Thấy bà tới tôi mừng quá, cứ lo lắng bà bận việc không đến.
Tạ Hân Di vừa nhìn thấy Đường Linh Linh vào nhà, liền đứng lên đi tới, nắm lấy tay Đường Linh Linh không buông ra.
Thời điểm này Đinh Trường An biết điều kéo cửa đi ra ngoài, chỉ là hắn cảm thấy người đàn bà này nhìn rất quen mắt, thế nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào, gọi món ăn không phải mục đích chính, mục đích chính là đàm luận, hơn nữa rất nhiều sự tình đều là tại trước khi ăn cơm liền giải quyết xong…
– Như thế nào? Tìm được phi công mới rồi hay sao?
Đường Linh Linh nhìn theo Đinh Trường An, nói đùa với Tạ Hân Di.
– Nói đùa gì vậy, hắn có vợ rồi đấy, tôi chỉ là mang theo làm hộ vệ đấy, tối nay chúng ta thuê một gian phòng, trò chuyện một đêm đi.
Tạ Hân Di lôi kéo Đường Linh Linh ngồi xuống, rót cho nàng một chén trà.
– Được rồi cứ tự nhiên, về sau có rất nhiều thời gian, lúc nào tôi cũng hoan nghênh bà đến ngủ cùng…
Đường Linh Linh nhấp một hớp trà nóng, nói ra.
– Thật hay giả đây, vạn nhất tôi đụng phải chuyện không nên đụng làm hỏng mất chuyện tốt của bà, bà không thể đem tôi xé ăn sao, tôi không bốc lên mạo hiểm đâu.
Đường Linh Linh cùng Tạ Hân Di quan hệ của hai người rất tốt, vì vậy mặc dù hiện tại vị trí bất đồng, thế nhưng các nàng vẫn là có thể vui đùa với nhau đấy.
– Bà với thằng gia hỏa hộ vệ này, nếu không che đậy miệng, về sau đến thành phố công tác, nơi này và huyện của bà không giống nhau, bà phải cẩn thận mới được đấy.
Đường Linh Linh cười dặn dò.
– Yên tâm đi, tôi với bà cùng một chỗ nên mới dám nói như vậy, ai bảo bà là chị em tốt với tôi chứ…
Tạ Hân Di ngược lại là vuốt mông ngựa, lời này thật ra khiến Đường Linh Linh trong nội tâm rất thoải mái, bởi vì nàng biết rõ Đường Linh Linh coi trọng nhất là tình nghĩa đồng học, điểm ấy nàng từ lúc còn trong trường học thì đã nhìn ra.
– Được rồi, chuyện của bà thì tôi đã báo cáo lên thành ủy, La bí thư không có phản đối, chỉ cần hắn gật đầu là được rồi, để tôi nói qua bên khu Tân Hồ một chút, đợi tí nữa Đinh khu trưởng của khu Tân Hồ tới đây, để hai người nhận thức qua, Đinh khu trưởng cũng không phải là người khó nói chuyện, bất quá trong mắt hắn Quan Nhất Sơn là người đáng chết, nếu bà đến khu Tân Hồ, thì nên biết làm như thế nào chứ?
Đường Linh Linh đem tin tức khu Tân Hồ để lộ một chút cho Tạ Hân Di.
Tuy rằng Tạ Hân Di tới tìm Đường Linh Linh đấy, thế nhưng nàng giờ đã không còn có công tác ở khu Tân Hồ rồi, khu trưởng khu Tân Hồ là Đinh Trường Sinh, Đường Linh Linh mới đem khu trưởng gọi tới, cái tình cảm này coi như là cho đủ mặt mũi Tạ Hân Di.
– Trước kia tôi chỉ là nghe nói qua Đinh khu trưởng này, có phải đây là nhân vật rất khó đối phó?
Tạ Hân Di trong nội tâm thật đúng là có điểm bồn chồn.
– Ai ui… không nghĩ tới trên đời này còn có nhân vật mà làm cho Tạ Hân Di sợ, không được rồi a.
Đường Linh Linh nhìn xem bộ dạng Tạ Hân Di, nói móc.
– Ài, bà đừng có ở chỗ này cười nhạo tôi, chưa từng ăn thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy, Đinh khu trưởng lại có thanh danh bên ngoài là háo…
Tạ Hân Di nói còn chưa dứt lời thì cửa bị đẩy ra rồi, Đinh Trường Sinh từ bên ngoài đi vào.
– Là thanh danh tốt hay là danh tiếng xấu đây?
Đinh Trường Sinh cũng không khách sáo, liền ngồi ở phía bên phải Đường Linh Linh.
– Đến muộn như vậy, đang chờ em cùng ăn cơm đây này, Hân Di… đi gọi món ăn đi…
Đường Linh Linh liếc mắt nhìn thoáng qua Tạ Hân Di, ý bảo nàng đi ra ngoài trước.
Tạ Hân Di liền đứng lên nhìn Đinh Trường Sinh rồi gật đầu, liền đi ra ngoài.
Đinh Trường Sinh cầm qua ấm trà rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, đúng là có chút khát.
– Đó là đồng học của chị à? Lai lịch như thế nào vậy?
– Công tác ở huyện Vân lâm đấy, nàng là bằng hữu thời còn đại học, chị chuẩn bị điều nàng đến thành phố, việc này chị đã chào hỏi cùng La bí thư, khu Tân Hồ vị trí chủ nhiệm không phải còn trống sao, em thấy nàng được không?
Đường Linh Linh lại rót trà cho Đinh Trường Sinh, hỏi.
– À… thì ra là việc này a? Không phải là chị đã sắp xếp xong rồi sao?
Đinh Trường Sinh không có ý tứ trách cứ, một chủ nhiệm phòng an sinh xã hội tại khu Tân Hồ thì lật không nổi bao nhiêu sóng gió, vì vậy Đinh Trường Sinh cũng không xem việc này là chuyện quan trọng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238