Trọng Hải không nói, hắn đang chờ Đinh Trường Sinh tiếp tục.
– Ý của La bí thư thì cục công an thành phố là ngành trọng yếu, nếu như bị Cảnh Trường Văn một tay che trời như vậy, thì không tốt, đối với tình hình trị an Hồ Châu bất lợi, hiện tại tình thế Hồ Châu vừa mới có một chút chuyển biến, không thể lại để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì đội ngũ công an là đao cầm, phải nắm tại trong tay thành ủy, em hướng ông ta đề cử đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lưu Chấn Đông đảm nhiệm làm phó cục trưởng cục công an kiêm chủ quản đội cảnh sát hình sự.
Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết nói.
Có mấy lời chỉ có thể điểm đến là dừng, không thể nói quá rõ, đây là kinh nghiệm bất thành văn trên quan trường.
Trọng Hải hẳn là minh bạch ý tứ của Đinh Trường Sinh, hắn đã nói ra phân thượng, Trọng Hải nếu muốn ủng hộ Đinh Trường Sinh, thì lúc La Bàn Hạ đưa ra người chọn lựa làm phó cục trưởng, thì Trọng Hải đồng ý là được, thế nhưng nếu như Đinh Trường Sinh không bắt chuyện nói ra, như vậy thì Trọng Hải rất có thể sẽ lấy nhân tuyển của mình đưa ra, ai cũng biết cục công an thành phố chính là ngự lâm quân của địa phương, ai cũng muốn nắm lấy quân quyền.
– Ừ, tôi đã biết… còn vấn đề bên khu đang phát triển, cậu chỉ định cho tôi một người, chuyên môn chịu trách nhiệm cùng tôi kết nối về vấn đề chỉnh đốn tác phong cán bộ nhé…
– Vâng… cảm ơn lãnh đạo đã tạo cho chúng ta cơ hội này, chúng ta nhất định đem nơi này làm thí điểm thật tốt, đem cán bộ khu đang phát triển qua đợt chỉnh đốn tác phong này nâng lên một tầm mới…
Đinh Trường Sinh đã minh bạch Trọng Hải nói cái gọi là đã biết, xem ra là đã đồng ý, vậy thì công tác của mình cũng đã làm xong.
Đinh Trường Sinh ra cửa, lên xe nhìn điện thoại, Trần Đông đã đem địa chỉ phát đã đến điện thoại di động của hắn, làm cho hắn không nghĩ tới chính là khi đến trà lâu theo ước định, chủ nhiệm văn phòng Giang Thiên Hà viện kiểm sát cũng có mặt ở đây, làm cho Đinh Trường Sinh giật mình, hồ ly tinh này còn thỉnh thoảng tiếp tục khêu gợi hắn, xem ra sau này phải cẩn thận một chút.
– Trần kiểm, đây là ý gì a, ngay cả Giang chủ nhiệm cũng đến, vậy mặt mũi này của tôi cũng không nhỏ a.
Đinh Trường Sinh nói đùa.
– Sao? Có phải là ngại An Lôi tới đây phải không?
Giang Thiên Hà không đợi Trần Đông nói chuyện, cười mỉm hỏi.
Điều này làm cho Đinh Trường Sinh quả thực không tốt tiếp lời, người đàn bà này quả thực là thật lợi hại, thoáng cái đã đem lời nói tới điểm mấu chốt, làm cho Đinh Trường Sinh cũng không biết làm như thế nào nói tiếp.
An Lôi vì muốn thoát khỏi sự quấy rối của Trần Đông, gián tiếp đem chuyện quan hệ của nàng cùng Đinh Trường Sinh tiết lộ ra ngoài, quả nhiên sau đó, Trần Đông không quấy rối đối với An Lôi nữa, thế nhưng trong nội tâm của hắn càng thêm hận Đinh Trường Sinh, nếu không phải lần này La Bàn Hạ đưa ra một nan đề lớn như vậy, thì Trần Đông cũng không có ý định gặp mặt Đinh Trường Sinh đấy.
– Ngồi, huynh đệ chúng ta thế đã lâu không gặp.
Trần Đông thay Đinh Trường Sinh châm một chén trà, nói ra.
– Chủ yếu là thấy anh dạo này bận quá, tôi không dám quấy rầy công tác của anh a.
Đinh Trường Sinh ôn hòa nói.
– Nói bậy, tôi có bận cái gì đâu, chỉ có cậu mới là bận đấy, hiện tại là phụ tá của chủ tịch thành phố, nên đã quên đàm tụi tôi rồi…
Trần Đông cũng không phải là cái loại lương thiện, ngươi tới ta đi lẫn nhau lấy lòng lấy.
– Tốt rồi, hai người đừng thổi phồng nhau nữa, tôi thấy mình ê răng rồi đây.
Giang Thiên Hà theo trong tay Trần Đông tiếp nhận ấm trà, tạm thời hành động như là một người đang dùng nghệ thuật pha trà vậy…
Trần Đông cùng Đinh Trường Sinh nhìn nhau cười cười…
– Trường Sinh, tôi đang gặp phiền toái, lần này cậu cần phải giúp đỡ, cho tôi một ý kiến đấy.
Trần Đông nói ra.
Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói chuyện, nhưng mà ngẩng đầu nhìn Trần Đông, ý bảo hắn nói tiếp.
– Lần này La bí thư muốn bắt viện kiểm sát làm bia đỡ đạn rồi, bảo phải tra bản án của Quan Nhất Sơn, đây không phải là đem tôi phóng tới trên lửa nướng sao, cậu cùng với La bí thư một chỗ, có thể giúp đỡ tôi nói giùm một tiếng, vụ án này tạm thời chậm rãi một chút…
Trần Đông nói thẳng.
Trần Đông phải thừa nhận, nhãn lực của mình đúng là có vấn đề, trước đó Thạch Ái Quốc rời đi, trên thành phố thịnh truyền Đinh Trường Sinh rất có thể cùng đi theo, nhưng mà cuối cùng thì Đinh Trường Sinh giữ lại.
Rồi sau đó, trên thành phố lại thịnh truyền Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ bất hòa, mâu thuẫn rất kịch liệt, bước tiếp theo của Đinh Trường Sinh nhất định là phải chạy ra khỏi Hồ Châu đấy, thế nhưng là Đinh Trường Sinh lại không có chạy…
Chuyện kế tiếp liền lại càng kỳ lạ đặc biệt hơn, Đinh Trường Sinh rõ ràng theo đuổi tên liều mạng Đàm Quốc Khánh, từ trong tay của hắn cứu ra con gái của La Bàn Hạ mang về, điều này làm cho Trần Đông không thể không lần nữa há to miệng…
Vì vậy, khi hắn vô tình gặp được Đinh Trường Sinh tại thành ủy, thì linh cơ khẽ động, nghĩ đến cách nhờ Đinh Trường Sinh hòa giải La Bàn Hạ, để nhìn xem bản án Quan Nhất Sơn có thể kéo dài được hay không, ít nhất cũng phải chờ đến khi Uông Minh Hạo rời khỏi Hồ Châu, đây mới là mục đích chủ yếu hắn tìm đến Đinh Trường Sinh.
Đinh Trường Sinh nghe được Trần Đông nói như vậy, cũng sửng sốt một chút, xem ra suy đoán của mình không sai biệt lắm, quả nhiên là muốn lợi dụng viện kiểm sát làm việc này, chỉ là không nghĩ tới, La Bàn Hạ lại có quyết đoán đem mũi nhọn đầu tiên nhắm ngay con rể của Uông Minh Hạo, đây là muốn giết một người để răn trăm người sao?
– Trần kiểm, anh nói là đây là ý tứ của La bí thư?
Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước xác định hỏi.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-9/
– Ừ… lúc tôi tại thành ủy ủy gặp cậu, đó là lúc vừa từ trong văn phòng La bí thư đi ra, ông ấy đưa ra vấn đề khó khăn như thế này, thật đúng là tôi không biết nên làm sao bây giờ rồi.
Trần Đông trên mặt lộ ra vẻ khó xử.
Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Giang Thiên Hà đang làm như không chú tâm nghe đến, thật sự là đoán không ra Trần Đông trong lời nói rút cuộc là có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả, bởi lẽ ra loại chuyện như thế này, ít một người biết rõ thì tốt được một người, thế nhưng Trần Đông lại gọi Giang Thiên Hà tới, điều này không phù hợp với quy củ quan trường a.
Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ nên nói như thế nào, nhưng Trần Đông tựa như nóng lòng đợi không kịp, thấy Đinh Trường Sinh không nói lời nào, thì tưởng rằng mình nói chưa có rõ ràng, còn nói thêm:
– Trường Sinh, chắc cậu không biết, mặc dù Quan Nhất Sơn chỉ là tiểu nhân vật, nhưng mà những người hắn kết giao đều không đơn giản, tôi lo lắng hắn nếu bị bắt, sẽ khai ra lung tung những người liên quan đến vụ án, thật sự không biết tên này đến cùng sẽ đem người nào túm vào cùng đây, vạn nhất xảy ra như vậy, thì quan trường Hồ Châu sẽ thần hồn nát tính, vậy thì làm sao kết thúc đây?
Trần Đông câu nói có hàm ý khác, thoạt nhìn những sự tình này cùng Đinh Trường Sinh không có quan hệ gì, nhưng mà Đinh Trường Sinh nghe xong ý của hắn, vậy là rất rõ ràng rồi, tuy rằng Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu thời gian không phải rất dài, nhưng mà cũng có quan hệ một đám bằng hữu không tệ, vạn nhất Quan Nhất Sơn cắn ra trong đám người có bằng hữu của Đinh Trường Sinh, vậy đúng là chuyện này làm như thế nào kết thúc…
Đinh Trường Sinh cân nhắc, Trần Đông nói thoạt nhìn là đúng lý, thế nhưng là nếu nghe cẩn thận, thì có nghĩa là Quan Nhất Sơn xem ra là động không được rồi.
Đây cũng là bổn sự người, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu như một người có thể làm được những chuyện như vậy, chỉ cần ngươi gặp chuyện không may, nhất định là có rất nhiều người bảo vệ cho ngươi, mặc dù là ngươi tiến vào nhà giam, chỉ cần không cắn ra những người này, như vậy thì những người này cũng sẽ thông qua các loại quan hệ để chiếu cố ngươi, thậm chí là không tiếc làm trái pháp luật để đem ngươi mau chóng được thả ra…
– Trần kiểm, theo anh nói như vậy, xem ra là hắn thuộc gai nhím rồi, đụng vào sẽ lủng tay?
Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm uống chén trà Giang Thiên Hà mang tới, hỏi.
– Cũng không phải là như vậy, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm để bắt hắn, Uông Minh Hạo vẫn còn tại Hồ Châu, tôi chỉ sợ là bên này động đến Quan Nhất Sơn, bên kia bên Uông Minh Hạo sẽ sớm biết, huynh đệ, cậu cho rằng cái viện kiểm sát này cùng ban kỷ luật thanh tra là hai cái ngành khác nhau sao? Viện kiểm sát còn là phải đi theo ban kỷ luật thanh tra điều tra đây này, vậy cái công việc này như thế nào triển khai?
Về phương diện nào đó mà nói, Trần Đông nói không sai, Đinh Trường Sinh cũng thừa nhận mạo hiểm rất lớn, như vậy sự tình đằng sau đích xác là rất khó kết thúc.
Thế nhưng Trần Đông nhờ mình đi thuyết phục La Bàn Hạ, đây là điều không thể nào, Đinh Trường Sinh đã từng đối với Uông Minh Hạo hận thấu xương, La Bàn Hạ khó khăn lắm quyết định chỉnh đốn Quan Nhất Sơn, mình bây giờ lại đi tưới nước dập tắt lửa, làm sao có thể đây?
– Trần kiểm, hãy nghe tôi nói một câu cái đã…
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Cứ nói…
Trần Đông nhìn qua Đinh Trường Sinh giờ đã chịu nói chuyện, trong lòng mừng rỡ thêm vài phần, tiểu tử này luôn luôn có nhiều ý đồ xấu, từ lần đầu tiên tại cục tài chính hợp tác, hắn liền đã nhìn ra, chỉ là hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh chẳng những là có nhiều ý đồ xấu, hơn nữa phương hướng chính trị nắm chắc cũng rất tốt, dĩ nhiên đây là điều vượt ra khỏi rất nhiều người dự đoán, mỗi lần nhìn hắn thấy rõ là xui xẻo, cuối cùng rồi cũng biến nguy thành an.
– Trần kiểm, vừa rồi anh cũng nói, bây giờ không phải là thời điểm, mấu chốt là do Uông Minh Hạo vẫn còn tại Hồ Châu, nên bất tiện hành động, Uông Minh Hạo lại là bí thư ban kỷ luật thanh tra, nên rất nhiều người kiêng kị, kỳ thật, ông ta không kiêng kị anh sao? Tôi nói đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, bây giờ nhìn qua thì thấy trong chuyện này Quan Nhất Sơn cùng Uông Minh Hạo không có gì quan hệ, nhưng mà có phải là thật không có liên quan hay không thì ai mà biết được…
Trần Đông sững sờ, nghe Đinh Trường Sinh nói nhiều như vậy, cũng không có hiểu Đinh Trường Sinh đến cùng muốn nói cái gì, chuyện này nhìn xem không giống là đang nghĩ kế cho mình a…
Bưng cho Đinh Trường Sinh một chén trà, ý bảo hắn Đinh Trường Sinh tiếp.
– Ài, Trần kiểm, anh làm sao lại không rõ đây La bí thư tin tưởng anh, đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho anh làm, bây giờ nếu anh còn do dự, chỉ sợ sau này chuyện của anh, thì La bí thư cũng sẽ do dự.
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Sau này chuyện của tôi?
Trần Đông thoáng cái không có hiểu được, hỏi.
– Đúng vậy a, theo tôi được biết, tỉnh kỷ ủy Lý bí thư đã từng đến Hồ Châu một mình gặp Uông Minh Hạo, chính là nói về chuyện của Quan Nhất Sơn, đoạn thời gian trước không phải là xôn xao chuyện Uông Minh Hạo Ly rời khỏi Hồ Châu để tránh đầu gió hay sao? Nhưng mà lão già đó chẳng những không nghe, mà còn mặt dày mày dạn không chịu rời đi, anh nói thử xem, như vậy thì tỉnh kỷ ủy mặt mũi còn để nơi nào?
Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua vẻ mặt ngơ ngác của Trần Đông, tiếp tục nói:
– Rất rõ ràng, tỉnh kỷ ủy đối với Uông Minh Hạo đã rất bất mãn, nếu là có người đem vụ án này điều tra ra rõ ràng, tỉnh kỷ ủy cũng không phải là mù lòa, cho đến lúc đó, khoan hãy nói Uông Minh Hạo có vấn đề, chính là cho dù không có vấn đề, ông ta cũng không thể nào ở lại Hồ Châu thêm được nữa, mà vị trí của ông ta chính là thường ủy thành ủy…
Đinh Trường Sinh nói đến đây thì không nói thêm gì đi nữa, Trần Đông lông mày chậm rãi giản ra, còn khuôn mặt Giang Thiên Hà lông thì phát sáng lên, nếu như Trần Đông có thể nhảy lên trở thành thường ủy thành ủy, thì đâu cần phải làm kiểm sát trưởng khô khốc này chi nữa, đây là chuyện tốt, nghĩ tới đây, ánh mắt lóe sáng nhìn xem Đinh Trường Sinh, tiểu tử này đầu óc thật là tốt sử dụng, sự tình sâu xa như vậy mà cũng có thể nhìn ra được.
Thật ra đây là một cái ngôn ngữ cạm bẫy, cái này chẳng khác nào là mua xổ số, ai cũng muốn mình trúng thưởng, nhưng mà rồi hết thảy sau mới phát hiện, chỉ là xổ xố, không nhất định là ai sẽ trúng đấy…
Đạo lý là giống nhau, Trần Đông khả năng bởi vì điều tra vụ án này mà khiến cho phía trên chú ý, nhưng Uông Minh Hạo có buộc phải đi hay không, thì rất khó nói, Trần Đông có nhất định sẽ tiếp nhận vị trí của Uông Minh Hạo hay không, lại càng khó nói hơn.
Rất rõ ràng, Trần Đông nếu như nghe theo La Bàn Hạ an bài, chủ trương gắng sức thực hiện điều tra bản án Quan Nhất Sơn, nếu như tra ra, thì khẳng định, điều này có nghĩa là Trần Đông sẽ đắc tội với nhiều người, đến lúc đó thì Trần Đông chỉ có thể là lựa chọn là cùng đứng chung một chỗ với La Bàn Hạ, La Bàn Hạ cũng sẽ tận lực đề cử Trần Đông tiếp nhận vị trí của Uông Minh Hạo đảm nhiệm làm bí thư thành kỷ ủy với điều kiện là thuận lợi không có ai chen vào…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238