Kha Tử Hoa nhận được điện thoại đội cảnh sát hình sự gọi tới, trong lúc đang tại dự thẩm trong phòng thẩm vấn vừa mang đến đám người đi cùng với Lý Tĩnh Nhu, hắn muốn từ trong những người này tìm ra một kẻ có thể đảm đương thay thế, thế thân cho Lý Tĩnh Nhu gánh chịu trách nhiệm chủ yếu, như vậy thì mới có thể đem vai trò chủ chốt của Lý Tĩnh Nhu làm cho phai nhạt, chỉ cần không phải là cầm đầu, thì có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, không phải nhốt Lý Tĩnh Nhu lại trong trại tạm giam nữa…
– Cậu nói cái gì? Nổ tung xe, ở đâu, lúc nào?
Kha Tử Hoa chủ quản đội cảnh sát hình sự, chuyện trọng đại như vậy án đương nhiên là cảnh sát phải hướng hắn hồi báo.
– Tại sườn núi thành Nam Sơn, ô tô bị nổ tung, hiện tại chỉ có thể xác định là có một người tử vong, chuyện khác vẫn còn thăm dò.
– Tốt lắm, tôi lập tức tới ngay.
Kha Tử Hoa nghe nói là sườn núi thành Nam Sơn lên, trong nội tâm liền siết chặt, một loại rất cảm giác rất xấu xông lên đầu, hắn vốn là muốn gọi điện thoại cho Lý Học Kim đấy, nhưng lại không dám gọi cú điện thoại này, tranh thủ thời gian lái xe đi đến hiện trường dốc núi Nam Sơn.
Kha Tử Hoa lúc đến hiện trường thì nơi này đã bắt đầu phong tỏa rồi, trong vòng 100m đều vây dây quanh, nơi đây vắng vẻ, chỉ có mấy nông dân theo từ phụ cận đang làm ruộng chạy tới xem náo nhiệt, còn lại đều là cảnh sát điều tra.
Kha Tử Hoa không để ý gặp chào đón cảnh điều tra, bởi vì hắn chuyện lo lắng nhất tình đã xảy ra, tuy rằng xe đã cháy sạch không còn hình dáng, thế nhưng là xe hình dạng vẫn còn, bảng số xe còn không có hoàn toàn đốt tan, đây chính là Lý Học Kim thấy mình lúc ra xe, mà một cỗ thi thể đã bị khiêng xuống đến bỏ vào bọc đựng xác trong.
– Có thể nhìn ra người chết là ai không?
Kha Tử Hoa hỏi.
– Nhìn không ra rồi, bị cháy thành than, rất kỳ quái chính là chung quanh còn rơi lả tả tiền giấy nhân dân tệ, hình như là bởi vì chất nổ nên mới văng ra khắp nơi, thu lại được số lượng cũng không ít.
– Điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm được chủ xe, tiến thêm một bước xác định thân phận người chết…
Kha Tử Hoa phân phó nói, nhưng mà trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, là ai chết đây.
Nếu như là Lý Học Kim bị chết, mà hắn trước khi chết thì chính mình đã gọi điện thoại cho hắn, điểm này một khi điều tra ra… Nghĩ tới đây, Kha Tử Hoa toàn thân một hồi băng lãnh, hắn dường như thấy được một bàn tay cực lớn đang chụp tới trên người của mình, có muốn trốn cũng không trốn được.
Mình cũng đã về đến nội thành rồi, Lý Học Kim vì cái gì mà còn chưa tới bên trong thành phố, làm sao Lý Học Kim lại xuất hiện ở chỗ này đây? Trăm mối vẫn không có cách nào giải được, đương nhiên, đây là giả thiết xe người chết là Lý Học Kim…
– Kha cục trưởng, bên phòng kỹ thuật dựa theo hiện trường thăm dò, xác định không phải ô tô bị đặt chất nổ làm cho nổ tung, bất quá rút cuộc là loại thuốc nổ gì, thì còn phải tiếp tục điều tra, vừa mới thông qua cảnh sát giao thông tra ra, chiếc xe này là do Lý Học Kim đứng tên, trước đây có bị câu lưu, với những chứng cứ này cho thấy, với người này rất có thể là xã hội đen…
Cảnh sát chịu trách nhiệm hiện trường nói.
– Tiếp tục điều tra, rồi viết báo cáo giao cho tôi, mặt khác báo bên phòng kỹ thuật mau chóng xét nghiệm DNA, xác định thân phận người chết, có sẵn DNA, của Lý Học Kim không vậy?
– Bị câu lưu lại tại đồn cảnh sát mấy lần, hẳn là có đấy, để em an bài mau chóng làm.
– Tốt, kết quả ra sao thì nói cho tôi biết.
Kha Tử Hoa tâm tình rất trầm trọng, an bài tốt hết thảy rồi quay trở lại trong xe, bấm điện thoại cho Thành Công.
– Thành Công, có một số việc muốn cùng anh nói chuyện, có rảnh không?
Kha Tử Hoa hỏi.
– Được… đến tại quán Hoa Anh Đào đi…
Thành Công rất nhanh nói, quán Hoa Anh Đào là hội sở do Thành Công mở ra, Đinh Trường Sinh lần đầu tiên gặp Thành Công cũng là tại nơi đó, chỉ là về sau kinh doanh ít khách nên đã đóng cửa rồi, nơi đó trở thành nơi Thành Công chuyên chiêu đãi bằng hữu của mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238