Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 204

Đám người Đinh Trường Sinh vẫn còn ở tại Hồ Châu, không có khả năng nhanh như vậy gấp quay trở về, vì vậy chuyện bắt La Đông Thu phải thuộc về người của tỉnh kỷ ủy, thế nhưng là người của tỉnh kỷ ủy cũng không phải là bên chắc, vì thế nên tin vào a? Vạn nhất việc này để lộ tiếng gió, thì đám người Đinh Trường Sinh ở tại Hồ Châu coi như mất toi công.

– Hà Phong… mang theo mấy người tin đến nhà tôi để khuân đồ một chuyến, có nhiều thứ cần phải làm…

Đang tại trước mặt Chu Minh Thủy, Lý Thiết Cương gọi điện thoại cho người mình tín nhiệm nhất Hà Phong nói ra, nhưng cũng không có nói với Hà Phong là cái chuyện gì.

– Này… bất quá ông có ý định như thế nào? Tại trên tỉnh thành là hang ổ của người ta, nếu như để hắn ở chỗ này thì không thích hợp…

Chu Minh Thủy nói ra.

– Ừ, ông nói cũng đúng, được rồi… nếu như những sự tình này đều có quan hệ đến Hồ Châu, hơn nữa vụ án này cửa khẩu đột phá này cũng từ Hồ Châu, dứt khoát kiếm một chỗ ở Hồ Châu là được rồi, La Bàn Hạ người này thì tôi vẫn còn tin tưởng.

Lý Thiết Cương gật đầu nói.

– Như thế nào? Ông có ý định tự mình dẫn quân đi bắt người à?

Chu Minh Thủy chứng kiến Lý Thiết Cương định rời đi, nói ra.

– Không đi thì không thích hợp a… Ài… đã lâu rồi không có ai đáng giá để tôi tự thân xuất mã, được rồi, coi như là rèn luyện thân thể đi…

Lý Thiết Cương cười cười cùng Chu Minh Thủy cáo từ, sau đó đẩy cửa rời đi.

Lúc này ở trong nhà bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, bảo mẫu vừa mới bưng lên bữa sáng, hai người khó được cùng một chỗ ăn điểm tâm.

– Con như thế nào còn chưa đi…

La Minh Giang lột một quả trứng gà, hỏi.

– Con chuẩn bị cuối tuần này sẽ đi, cha yên tâm, Cảnh Trường Văn bên kia không có việc gì, con bên cạnh có nội tuyến hỗ trợ nhìn chằm chằm vào chuyện này, xử lý xong chuyện trong nước con liền đi… Cha… con rời đi thì sẽ không còn có liên quan gì đến cha phải không?

La Đông Thu coi như là có chút lương tâm, hỏi.

– Con còn ở trong nước thì cha mới lo lắng, tuy rằng cha không biết con đã làm ra cái sự tình gì, nhưng mà nhìn thấy con khẩn trương như vậy, cha cũng đoán ra được tám, chín phần, nếu đã có nhiều nhược điểm như vậy, thì cần gì phải quan tâm đến chút tiền ấy đâu rồi, mấy thứ này cha cũng có thể nhờ người giúp cho con, hãy là nhanh chóng rời đi là tốt nhất, cha gần đây có cái cảm giác gì là lạ mà vẫn chưa thấu rõ, đúng rồi, còn Tưởng Hải Dương đâu rồi, sao không nhờ hắn giúp con xử lý thì xong rồi…

La Minh Giang đột nhiên nhớ tới Tưởng Hải Dương, hỏi.

– Gia hỏa này, so với con thỏ còn chạy nhanh hơn, ngày hôm qua tại Hồ Châu gặp được một người ở vùng Trung Đông, tối hôm qua đã đi cùng rồi, bảo là muốn khảo sát mỏ dầu thô gì đó, qua mấy ngày nữa con cũng sẽ đến bên đó một chuyến nhìn xem, tiền mà cứ để tồn tại trong ngân hàng với chút tiền lãi thì không đáng, hơn nữa còn phải nộp thuế, con thấy lấy ra đầu tư thì khá hơn, nếu Tưởng Hải Dương khảo sát tốt, con cũng có ý định đầu tư vào mỏ dầu này…

La Đông Thu nói ra.

– Ừ, con cứ nhìn xem mà làm đi, sau này xuất ngoại cố chiếu cố tốt mẹ con cùng con cái, vợ của con ở nước ngoài buôn bán sinh ý cũng không dễ dàng, đối với người ta tốt một chút.

La Minh Giang dặn dò.

– Con đã biết.

Nếu như La Đông Thu có được phân nửa cảnh giác như là Tưởng Hải Dương, thì hắn sẽ không gặp hạn thảm như vậy, Tưởng Hải Dương sở dĩ cảnh giác, khi có cơ hội liền lập tức trốn đi mất dạng, bởi vì Tưởng Hải Dương đã không còn có hậu trường, còn La Đông Thu thì cứ cho là mang danh hiệu đệ nhất công tử của bí thư tỉnh ủy, thì ai dám động đến hắn…

Có đôi khi sự tự tin mù quáng sẽ hại chết bản thân mình, La Đông Thu cũng không bao giờ ngờ được, sẽ có người dám chận hắn trên đường đi, hơn nữa còn là bí thư tỉnh kỷ ủy tự mình dẫn đội.

– Lý bí thư, có phải khuân đồ dọn dẹp hay sao, mà đem chúng tôi đi tới nơi này.

Hà Phong thấy rất kỳ quái, hắn và Lý Thiết Cương trên một chiếc xe, đằng sau còn có một chiếc xe, ngồi trên xe đều là những nhân viên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, lãnh đạo trong nhà muốn khuân đồ, Hà Phong nhất định là phái đến những người có khí lực đấy…

– Hà Phong a, cậu ở tỉnh kỷ ủy công tác đã bao lâu rồi vậy?

Lý Thiết Cương không trả lời, mà hỏi.

– Tại ban kỷ luật thanh tra đã làm gần hai mươi năm rồi, còn công tác tại tỉnh kỷ ủy cũng được tám năm rồi.

Hà Phong không rõ Lý Thiết Cương có ý tứ gì.

– Cứ ở phía trên cũng không phải là tốt, có muốn hay không xuống dưới rèn luyện một cái…

Lý Thiết Cương lời ngày hôm nay rất ít, nhưng mà mỗi một câu đã làm cho Hà Phong sờ không thấu được ý nghĩ.

– Rèn luyện đương nhiên được rồi, chỉ là khi nào có cơ hội như vậy, phía trên là một củ cải trắng một cái hố, phía dưới củ cải trắng cũng là một cái hố, còn có rất nhiều củ cải trắng trên mặt đất đang chờ đây.

Hà Phong nói đùa.

– Đuổi kịp chiếc xe này, nói với người trên xe đằng sau, tại phố Thắng Lợi ngăn lại chiếc xe này, bắt đem người mang đi.

Lý Thiết Cương xa xa chứng kiến La Đông Thu lái xe đi ra, nhìn qua cũng thấy, chính là La Đông Thu đang tự lái xe, điều này làm cho Lý Thiết Cương giảm đi không ít tâm tư.

Hà Phong sững sờ, đây là xe của La Đông Thu a, nghĩ tới đây, trên thân Hà Phong liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, lại liên tưởng đến Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đi làm án rồi, tuy rằng Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh không có biểu lộ tin tức gì, nhưng mà trải qua nhiều năm công tác, rất nhanh làm cho hắn ý thức được, đã xảy ra đại sự rồi.

– Bí thư, đây là…

Hà Phong bên cạnh lái xe vừa hỏi.

– Bắt được người rồi nói sau, cậu tự mình đưa đến Hồ Châu, giao người cho Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh, Hồ Châu còn có bản án, hai cái bản án hợp nhất điều tra và giải quyết, Hà Phong… việc này nhất định phải xử lý tốt, cậu tự mình làm, không thể có bất kỳ sai lầm nào xảy ra, nếu không, tôi và cậu cũng không có cách nào giải thích rõ đâu…

Lý Thiết Cương sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói để lộ ra kiên nghị lại làm cho Hà Phong khẩn trương…

Xe La Đông Thu bị xe tỉnh kỷ ủy từ đằng sau chạy đến cọ quét phải dừng lại, người tỉnh kỷ ủy giả vờ xuống xe nhìn nhìn tình huống, La Đông Thu hỏa khí càng lớn, lập tức xuống xe nổi giận, nhưng mà không đợi hỏa khí phát ra tới, từ xe khác tỉnh kỷ ủy cửa xe mở ra, rất nhanh hai người phóng xuống giữ lấy La Đông Thu nhét vào trong xe, lập tức trùm lên cái khăn trùm đầu, một màu đen sì cái gì cũng nhìn không thấy, cảm giác đầu tiên của La Đông Thu là bị bắt cóc rồi.

Lý Thiết Cương sau khi La Đông Thu bị khống chế nhìn chung quanh, lúc này người không có nhiều, hơn nữa cũng không có chú ý đến đến cùng chuyện gì xảy ra tại nơi đây, xe La Đông Thu đã được người tỉnh kỷ ủy chạy đi, giống sự cố lén đụng xe đã giải quyết xong, hơn nữa vùng này không có cameras, điều này làm cho Lý Thiết Cương rất hài lòng, phải không để cho La Minh Giang phát hiện ra chân tướng, trước khi lấy khẩu cung La Đông Thu.

Trên xe Hà Phong tự mình áp giải La Đông Thu chạy đến Hồ Châu, còn Lý Thiết Cương xem như là không có việc gì, ung dung đi làm, chờ tin tức từ Hồ Châu.

Dọc theo trên đường đi này, trên xe không có bất kỳ người nào nói chuyện, xe chỉ là chạy, điều này làm cho La Đông Thu dần dần trầm xuống, theo lộ trình lái xe suy đoán, nơi đây hẳn là rời xa Giang Đô rồi, điều này làm cho hắn lo lắng đối phương không phải đòi tiền, mà là muốn hắn chết, mạng của hắn rất trân quý, vì vậy thời điểm này hắn thật sự sợ hãi, chỉ là hắn không biết rút cuộc là người nào lại to gan dám làm như vậy…

Đinh Trường Sinh đã nhận được điện thoại Lý Thiết Cương, liền chạy đến địa điểm chỉ định tiếp nhận La Đông Thu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238

Thể loại