Lúc này Phó Phẩm Ngàn đang dạy, sau khi tan học nàng quay trở lại văn phòng thì mới nhìn thấy tin nhắn của Đinh Trường Sinh, nhìn xem chung quanh không ai, nơi đây chính là văn phòng tự mình một người, thế nhưng là nàng giống như là một cô gái đang làm chuyện vụng trộm vậy, cẩn thận từng li từng tí.
– Này, em ở đâu vậy? Sao không vào đây tìm gặp chị?
Phó Phẩm Ngàn không thể chờ đợi được nên gọi lại cho Đinh Trường Sinh.
– Chị à, em sợ làm chậm trễ chuyện chị đang dạy học, thế nào… tan học rồi cùng nhau đi ăn cơm đi.
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Được, nhưng mà chị còn phải đi đón Miêu Miêu…
– Em cùng đi với chị, cũng đã lâu không gặp miêu Miêu rồi…
Đinh Trường Sinh chỉ được nói như vậy, kỳ thật hắn rất sợ hãi gặp Miêu Miêu đấy, cô gái kia càng ngày càng lớn, hắn liên tưởng lại chuyện phát sinh trên Bắc Kinh n, đây cũng là một vấn đề làm cho hắn bây giờ sợ hãi cô gái nhỏ này.
Thế nhưng là cô gái nhỏ vĩnh viễn cũng không thừa nhận mình là cô gái nhỏ, bởi vì các nàng có khát vọng là mình đã lớn.
Phó Phẩm Ngàn để điện thoại xuống vội vàng thu thập đồ đạc, sau đó đeo túi xách cực kỳ nhanh chạy ra khỏi sân trường, thấy được đứng ở cổng lớn chiếc xe, mà Đinh Trường Sinh đang ngồi ở vị trí lái mỉm cười nhìn xem bộ dáng của nàng, Phó Phẩm Ngàn dừng bước sửa sang lại một chút tóc của mình, lúc này mới nàng mới vội vã hướng xe đi đến.
– Em như thế nào thời điểm này tới đây, đã xảy ra chuyện gì?
Phó Phẩm Ngàn lúc này mới nhớ tới hôm nay không phải là Chủ nhật cũng không phải là ngày nghỉ, Đinh Trường Sinh tại sao có thể lại đến Bạch Sơn vào lúc này…
– Em đến đây có công tác đấy, bây giờ đã không còn có ở Hồ Châu rồi, đã bị điều đến trên tỉnh, hiện đến Bạch Sơn có chút chuyện.
Đinh Trường Sinh ngắn gọn giải thích nói, hắn không muốn để cho Phó Phẩm Ngàn bị áp lực, hắn muốn bảo hộ các nàng, nhưng lại không muốn để cho các nàng biết rõ gặp phải nguy hiểm mà sinh ra sợ hãi.
– A, vậy mà chị còn tưởng rằng em được điều đến Bạch Sơn công tác luôn rồi…
– Nếu em được điều đến nơi đây ở luôn, em sẽ đem đến mua lại gian nhà đối diện với nhà của chị, như vậy cứ mỗi buổi tối thì có thể đến trong phòng ngủ của chị…
Đinh Trường Sinh trêu ghẹo nói.
– Hừ… em cứ vậy, không lúc nào nghiêm chỉnh… Ài… đợi tí nữa lúc gặp Miêu Miêu, em giúp chị hảo hảo nói một chút với nàng, cô gái này hiện tại phản nghịch vô cùng, học tập cũng không có tiến bộ gì cả, chị thì không có biện pháp, hơn nữa còn học vẽ lông mày, vẽ mắt đấy, làm cho giáo viên chủ nhiệm của nàng mách với chị nhiều lần rồi, đây đúng là báo ứng a, trước kia chị cũng hay mách cho phụ huynh của những đứa bé gái khác như vậy, hiện tại tốt rồi, đến phiên chị…
Phó Phẩm Ngàn bất đắc dĩ nói.
– Tốt, không có vấn đề, chỉ cần là Miêu Miêu còn nghe lời của em thì tốt rồi, nếu nàng giờ không còn nghe, thì em cũng không có biện pháp.
– Hơn nữa chẳng những là phản nghịch, lại cùng các nam sinh khác điện thoại gửi nhắn tin, đều là tán tỉnh với nhau, chị cũng không biết nên nói như thế nào nữa đây…
Phó Phẩm Ngàn tức giận không chịu được, nhưng nhìn ra, nàng cũng không biết làm thế nào rồi.
– Miêu Miêu biết yêu đương rồi?
Đinh Trường Sinh trong nội tâm vui vẻ, hỏi.
– Chị cũng đã hỏi qua, nhưng Miêu Miêu không thừa nhận, chị đã điều tra thật lâu rồi, cũng không có biết được nam sinh kia là ai, nếu để cho chị biết được, chị sẽ không tha cho hắn, dám câu dẫn con gái của chị, thật sự là không muốn sống chăng…
Phó Phẩm Ngàn hung hăng nói.
– Ha ha, trước chị đừng sớm như vậy kết luận, nếu con gái của chị móc câu với người ta trước thì sao đây?
Đinh Trường Sinh mặc dù là hay nói giỡn, nhưng hắn lại khắc sâu vì đã lĩnh giáo qua Miêu Miêu rồi, nếu không phải sợ Phó Phẩm Ngàn lo lắng, thật sự hắn rất muốn cùng nàng nói đến chuyện này, cô gái này tuyệt đối không phải là một cô gái bình thường.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238