– Tại vì tôi nhận được report nói nơi phòng này có hành vi mại dâm nên mới phái người đến xem xem đấy, như thế nào… tôi làm như vậy là sai sao?
Tào Khắc Thanh thanh minh, bản thân hiện tại nói cái gì cũng là không ý nghĩa, nhất định cắn chết tự nhận chính là mình ra lệnh, còn về phần tại sao làm như vậy, lý do chính là nhận được quần chúng report.
– Quần chúng report? Xem ra quần chúng này lá gan thật đúng là không nhỏ, bất quá, cái lý do thoái thác này chỉ gạt được dân chúng, ông cho tôi là người ngu sao? Kiều trưởng thư ký, vị này chính là tổng giám đốc Dương của công ty đầu tư quốc tế Bàn Thạch, là một công ty tích cực tham gia cùng chúng ta kiến thiết thành phố Giang Đô không sai chứ? Nhìn xem những người này được xưng là thủ hộ an toàn cho sinh mệnh tài sản của người dân đã làm nên trò gì? Lương chủ tịch tỉnh sợ là còn chưa biết đến việc này, để tôi lấy mấy viên đạn chuyển giao lên cho Lương chủ tịch tỉnh…
Đinh Trường Sinh nói ra.
Vạn Hòa Bình tuy rằng trong bụng ổ nổi giận, nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm nổi giận, mà ngay lúc này, trong hành lang cửa thang máy lại mở, hơn nữa đến không phải là một người, mà là một đám người, người sáng suốt nhìn qua thì liền biết rõ đây là những người làm bên truyền thông.
Vạn Hòa Bình nhìn qua thấy sắp xảy ra chuyện xấu, vì vậy vội vàng đi ra ngoài ứng phó với đàm truyền thông kia, nhưng mà Đinh Trường Sinh lúc này đầu óc lại xoay chuyển, nảy ra một ý kiến, bởi vì hắn là nhân viên công tác của chính phủ, hơn nữa còn là nhân viên tỉnh kỷ ủy, có một số việc bất tiện ra mặt làm đấy, nhưng mà với tư cách người bị hại, thì Dương Phụng Tê lại có thể không cố kỵ đến những thứ này.
– Các người muốn làm gì?
Vạn Hòa Bình ngăn cản những phóng viên kia, muốn khuyên bọn họ quay trở về, nhưng mà những người này cũng không phải là dễ trêu vào đấy.
– Chúng tôi là phóng viên tòa soạn báo và các trang web, có người gọi điện thoại nói nơi này có một đại nhân vật bị điều tra tra có hành vi mại dâm, xin hỏi có chuyện này sao?
Một người đứng ở phía trước nhất hỏi.
Vạn Hòa Bình đầu thoáng cái liền lớn hơn, đến cùng làm sao phóng viên lại biết rõ chuyện này, hơn nữa trùng hợp đến đúng lúc như vậy chứ? Điều này không khỏi làm cho đối với sự tình này đều sinh ra hoài nghi, đến cùng người nào đứng tại phía sau màn thao túng cái chuyện này?
– Làm như vậy có thể biến khéo thành vụng hay không?
Dương Phụng Tê đối với đề nghị của Đinh Trường Sinh rất là do dự, làm không tốt chuyện này sẽ thật sự gây ra động tĩnh quá lớn.
– Những phóng viên này không phải là tự nhiên đến đấy, đây chính là sau lưng khẳng định có người giở trò, mục đích rất đơn giản, chính là trước bôi xấu chị, mục tiêu đương nhiên là tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, nếu như chị bây giờ không đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên thân những cảnh sát kia, như vậy người phía sau lưng sẽ đem chuyện này tiến hành bẻ cong, cho đến lúc đó sẽ tự mình biện hộ, chi bằng hiện tại chúng ta liền trả đũa ngay.
Ngay tại trong lúc Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình ở ngoài cửa ứng phó phóng viên, Đinh Trường Sinh tại trong phòng xúi Dương Phụng Tê trả đũa rồi.
Dương Phụng Tê không phải không thừa nhận Đinh Trường Sinh nói cũng đúng, bây giờ là cơ hội tốt nhất, hơn nữa cứ như vậy ly khai Giang Đô, lấy tính khí của hắn thì đương nhiên Dương Phụng Tê biết là hắn không hài lòng đấy, vì đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ có làm như vậy, mới có thể đem chuyện này vô hạn mở rộng điều tra, một mực mở rộng đến lúc có thể ảnh hưởng đến phương diện lợi ích của cồng ty đầu tư Bàn Thạch đi lên.
Dương Phụng Tê phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, đến trong hành lang, Dương Phụng Tê nói ra:
– Các ngươi tới đây là phỏng vấn phải không? Vậy vào đi, đã trễ như vậy, hãy mau tranh thủ thời gian đi…
Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình nhìn nhau, không biết Dương Phụng Tê đến cùng muốn làm gì, nhưng nhìn đến Đinh Trường Sinh tiểu tử này không còn ở tại bên cạnh mình, thầm kêu một tiếng, không tốt rồi… thằng gia hỏa này khẳng định lại làm lệch ra điểm quan trọng rồi.
Dương Phụng Tê lúc này ăn mặc chỉnh tề, ngồi tại trước bàn làm việc của gian phòng mình, đối với trước mặt chính là hơn mười tên cảnh sát đang nhìn xem mấy phóng viên, cái tràng diện này giống như là đang tra khảo ai vậy, nhưng mà làm cho Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình rất là khẩn trương, nghiêng đầu muốn tìm Đinh Trường Sinh, nhưng lại không phát hiện ra Đinh Trường Sinh ở đâu cả.
– Tôi là Dương Phụng Tê chủ tịch của công ty đầu tư quốc tế Bàn Thạch, có khả năng các vị cũng biết đến tôi, thật sự là tôi không nghĩ tới hôm nay gặp phải cái loại tình huống này, tôi tuy rằng không biết các vị lấy được tin tức từ đâu, nhưng mà tôi nghĩ, tin tức phát ra bào cho các vị biết hẳn là cùng tin tức cảnh sát nhận được giống nhau đấy, nói là trong phòng của tôi có người mại dâm, tôi cảm thấy được chuyện này chẳng những là đối với cá nhân tôi là vũ nhục, đồng thời cũng là đối với công ty đầu tư quốc tế Bàn Thạch vũ nhục, nơi tôi ở chính là khách sạn năm sao, nhưng mà tối thiểu nhất là sự an toàn cũng không có được bảo đảm, thuận tiện nói một chút, cửa phòng của tôi không phải là tự tự mở đấy, mà là do chính người của khách sạn hiệp trợ cùng những người cảnh sát này mở ra, ngay cả dây xích cửa cũng là bọn họ cắt đoạn đấy, nhưng mà vào trong thì phát hiện được cái gì, mời các vị phóng viên hãy phỏng vấn bọn họ đi.
Dương Phụng Tê ngón tay ngọc thon dài chỉ đến ngay phía tên cảnh sát béo mập điều tra, nói ra.
“Tạch… tạch… tạch…” tiếng máy chụp ảnh nhắm ngay tên cảnh sát béo mập đã tỉnh rượu nhưng mà vẫn còn đầy người tửu khí, Vạn Hòa Bình mắt thấy cục diện đã không có thể khống chế được rồi, liền kéo Hà Hồng Trình, hai người lặng lẽ rời khỏi khách sạn, còn dư lại cục diện rối rắm người nào muốn chỉnh đốn thì để chỉnh đốn.
Làm cho Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình không nghĩ tới chính là xe của Đinh Trường Sinh đang dừng ở cửa đại sảnh khách sạn, hắn thấy hai người bọn họ đi ra, rất lưu manh gọi tên to lên, hai người này liền bước hướng Đinh Trường Sinh đi tới.
– Đinh Trường Sinh, cậu làm cái gì vậy, bộicho rằng làm như vậy dễ nhìn lắm sao, đây không phải là gây thêm phiền toái à?
Vạn Hòa Bình quát lớn, bởi vì thời điểm cứu Liễu Sinh Sinh, hai người đã từng hợp tác qua, hơn nữa Vạn Hòa Bình là nhân vật đàng tin của bí thư Ngô Minh An thành phố Giang Đô, mà Đinh Trường Sinh cùng Ngô Minh An lại có quan hệ coi như là không tệ, vì vậy Vạn Hòa Bình nói chuyện với Đinh Trường Sinh cũng có chút tùy tiện.
– Vạn cục trưởng, ông nói đến sự kiện nào vậy?
Đinh Trường Sinh rất vô tội hỏi.
– Chuyện mấy tên phóng viên kia, là chuyện gì xảy ra?
Vạn Hòa Bình cả giận nói, chỉ cần đêm nay mấy tên phóng viên này đưa tin, lập tức sẽ làm cho dư luận xôn xao, tốc độ Internet là không có giới hạn đấy, cái này không biểu hiện ra là cảnh sát thành phố Giang Đô vô năng sao?
– Những phóng viên kia không phải là tôi đưa tới đấy, tôi là người có một nguyên tắc, nếu có làm thì liền nhận, các người không có cảm thấy Tào Khắc Thanh đêm nay không có nói thật không? Còn chuyện quần chúng report, hắn lừa gạt quỷ đấy Vạn cục trưởng, không phải là tôi chê cười ông, người của ông mà ông không quản được, tôi quả thực là thay ông khổ sở đấy, Tào Khắc Thanh, hắn có vấn đề.
Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt.
– Việc này cùng cậu không có liên quan gì đến sao?
Vạn Hòa Bình không tin hỏi.
– Không tin thì chính ông điều tra đi, liền điểm ấy sự tình cũng không dám thừa nhận, còn là nam nhân sao?
Đinh Trường Sinh rất nghĩa khí nói.
– Còn cái chuyện này cũng là thật sự?
Kiều Hồng Trình giơ tay lên bên trong những viên đạn, hỏi.
– Chính Dương Phụng Tê nhận từ bưu kiện đấy, ông cũng có thể đi thăm dò.
Đinh Trường Sinh nói ra.
Vạn Hòa Bình bất đắc dĩ, nói đi nói lại, đêm nay khả năng tất cả mọi người đều có trách nhiệm, nhưng mà chỉ có Đinh Trường Sinh lại không có chút nào trách nhiệm, hơn nữa hắn cũng không thuộc về người của mình quản, Vạn Hòa Bình cùng Kiều Hồng Trình liền lên xe rời đi…
– Tiễn đưa tôi trở về nhà đi.
Kiều Hồng Trình lại là chui vào xe của Đinh Trường Sinh, xem ra Kiều Hồng Trình cũng có lời chưa nói, đây là muốn cùng Đinh Trường Sinh mật đàm rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238