Đinh Trường Sinh gọi cho Giang Bình Qúy xong, vốn định uống chút trà nghỉ ngơi một chút, thì thời điểm này ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, lập tức liền nghe tiếng của Lâm Nhất Nam.
– Ai… chị đi tìm người ai vậy? Có có hẹn trước không?
Lâm Nhất Nam tựa hồ là đang ngăn cản một phụ nữ…
– Tôi tìm Đinh khu trưởng có việc gấp, chúng ta đã gọi điện thoại liên hệ qua.
Tiếng người phụ nữ nói.
Đinh Trường Sinh nghe xong, biết là Hà Tình đã đến, chỉ là không biết thời điểm này Hà Tình tìm đến mình để làm gì, từ lúc Triệu Khánh Hổ chết về sau, Triệu gia đã rất yên tĩnh, trong khoảng thời gian này Đinh Trường Sinh bề bộn nhiều việc, nên cũng không có xen vào chuyện của Hà Tình, hắn cũng đã nói rồi, số tiền kia hắn cũng không cần, về phần nói Hà Tình giao tiền qua cho từ Kiều Kiều, đó là sự tình giữa các nàng, cùng mình không có quan hệ.
Đã đến cửa ra vào phòng làm việc của Đinh Trường Sinh, lúc này Hà Tình phía trước, Lâm Nhất Nam ở phía sau, Đinh Trường Sinh hướng phía Lâm Nhất Nam vẫy tay, ý bảo hắn không cần lo, sau đó Hà Tình liền công khai tiến vào văn phòng Đinh Trường Sinh, hơn nữa còn thuận tay gài cửa lại, điều này làm cho Lâm Nhất Nam đứng ngoài giật mình không nhỏ.
– Sao cô lại tới đây?
Đinh Trường Sinh chỉ trước mặt cái ghế, ý bảo Hà Tình ngồi xuống, từ khi có được tự do, Hà Tình càng ngày càng phát ra xinh đẹp rồi, hơn nữa bởi vì vừa mới sinh con, nên hai bầu ngực của nàng căng sữa nhìn thấy rất là sung mãn, giống như làn vải áo trước ngực chỉ là tấm vải trang trí, tùy lúc mà hai bầu vú sẽ đâm thủng áo mà nhô ra…
Càng thêm mê người chính là hôm nay Hà Tình còn cố ý mặc một cái áo thấp ngực, chẳng những là khe rãnh mấp mô sâu hun hút, vừa nhìn liền thấy ngay, trắng noãn hai bầu vú đều lộ ra hơn phân nửa, làm cho người ta thấy được huyết mạch phải sôi trào.
– Tôi đến chúc mừng Đinh khu trưởng thăng chức, Đinh khu trưởng, như thế nào mà không có suy nghĩ, thăng quan cũng không có tổ chức ăn mừng, lại là âm thầm, khi nào mà lại hạ mình thấp như vậy chứ?
Hà Tình cười duyên nói.
Đinh Trường Sinh biết rõ Hà Tình là vô sự không lên điện tam bảo cúng chùa, vì vậy cười nói:
– Có chuyện gì thì nói ra đi…
– Đinh khu trưởng, cùng anh nói chuyện thật là sảng khoái, tôi đúng là gặp phải việc khó rồi, cần phải nhờ anh giúp đỡ, bằng không tất cả sự nỗ lực cũng đều uổng phí, rất có thể là đào ao cho người thả cá…
Hà Tình nghe Đinh Trường Sinh bảo nàng nói đến chính sự, cũng không có khách sáo, liền nói.
Đinh Trường Sinh nghe xong, cau mày hỏi:
– Đây là ý gì? Tài sản của Triệu gia tất cả đều không còn?
– Đã bị người cướp lấy rồi, đến bây giờ tôi mới biết được, Triệu Khánh Hổ đã đã hơn một năm qua không quan tâm chuyện của công ty, công ty của hắn hoàn toàn giao cho một người đàn bà tên là Hách Giai xử lý, Triệu Khánh Hổ chỉ mỗi tháng nhìn xem sổ sách mà thôi, thế nhưng đến khi tôi nhận lấy sổ sách thì khác, chẳng những là Triệu Gia không có tiền, mà còn thiếu một số lớn khoản nợ ngân hàng, anh nói điều này có thể sao?
Hà Tình tức giận nói.
– Vậy là ý của cô, tiền tài Triệu gia đều bị Hách Giai lấy sạch rồi?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Nếu chỉ có một mình Hách Giai mà nói, nàng không có bổn sự này, cũng không có can đảm làm chuyện này, phía sau của nàng là Vương Sâm Lâm, người này có lẽ anh không xa lạ gì…
– Đó là phó chủ tịch thường vụ của thành phố Hồ Châu trước đây? Bởi vì cùng Hách Giai gian tình bị bại lộ nên từ chức…
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Đúng đấy, tôi đã cho người điều tra qua, nàng cùng Vương Sâm Lâm vẫn luôn là mắt đi mày lại đấy, từ lúc Triệu Khánh Hổ còn còn sống đã cấu kết lại rồi, tôi hoài nghi từ lúc đó, bọn họ đã suy nghĩ biện pháp chuyển đi tiền tài của Triệu gia rồi.
Hà Tình nói ra.
– Nếu theo lời nói của cô, vậy thì Triệu Khánh Hổ không có chút nào phát hiện ra sao? Vấn đề này không giống như là phong cách Triệu Khánh Hổ.
Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại.
– Anh nói không sai, nếu như không có nội tặc, thì Hách Giai không dám làm như vậy, mà nội tặc chính là Triệu Cương, nghe nói Hách Giai cõng đeo Vương Sâm Lâm cùng Triệu Cương cùng có một chân, chuyện này có rất ít người biết, tôi hiện tại cũng hoài nghi cái chết Triệu Cương cùng Hách Giai có quan hệ, nói không chừng là Hách Giai phái người diệt trừ Triệu Cương đấy.
Hà Tình phân tích nói.
Đinh Trường Sinh trầm mặc không nói, chỉ có hắn biết rõ, Triệu Cương chết cùng với Hách Giai đều không có quan hệ, bởi vì lúc Lưu Chấn Đông điều tra ra bên trong, cũng không có phát hiện ra Hách Giai cùng thuốc phiện có bất kỳ liên quan gì, vì vậy Đinh Trường Sinh biết rõ lời phỏng đoán của Hà Tình là không chính xác…
– Vậy cô cần tôi làm cái gì đây?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Tôi đã tìm kế toán viên cao cấp của sở sự vụ, đối với sổ sách giấy tờ các khoản trong hai năm qua của Triệu Gia đều kiểm tra lại, nhất là từ khi Hách Giai chủ quản, tôi cần Hách Giai lưu lại ở trong nước mấy tháng không được xuất cảnh, tôi không tin là tìm không ra kẽ hở…
Hà Tình vô cùng mệt mỏi nói ra, nhìn ra được cái tài sản kia của Triệu gia sự tình không phải tốt như vậy để quản lý đấy.
– Hà Tình, tôi nhắc nhở cô, cô phải biết là Triệu Khánh Hổ những năm qua đã làm cái trò gì, một khi kiểm tra các khoản sẽ lòi ra, có khả năng bị lộ tẩy, Triệu Khánh Hổ cứ cho là thông minh, nhưng cũng sẽ không có kẽ hở, vạn nhất Hách Giai liều mạng ôm lấy cá chết lưới thì sao?
– Cá chết lưới rách thì cá chết lưới rách, buôn lậu thuốc phiện chính là Triệu khánh Hổ, tối đa những số tiền kia sẽ bị tịch thu, cũng không thể để rơi xuống trong tay con đàn bà điếm kia, cùng lắm thì một phân tiền tôi không có, đây là kết quả xấu nhất mà tôi đã lường tới, còn hơn là tôi cũng không có được một phân tiền, đã vậy nợ nần ngân hàng cũng không thể là để tôi phải trả…
Hà Tình đã được luật sư cố vấn qua rồi, kết quả xấu nhất chính là một phân tiền từ cái công ty kia lấy không được.
Đinh Trường Sinh gật đầu, nữ nhân ngoan so với nam nhân còn muốn tàn nhẫn hơn, vì vậy nói ra:
– Vậy được rồi, cô cứ chuẩn bị cho xong đi, tôi có thể giúp cô về việc này, nhưng mà tôi hy vọng cô không gây phiền toái cho tôi, cố báo án đi, tôi tìm người phụ trách việc này.
– Vậy tôi rất cảm ơn Đinh khu trưởng…
Hà Tình đứng người lên, cơ hồ là chồm người qua hơn phân nửa bàn công tác, đưa tới đầu đến sát mặt của Đinh Trường Sinh nữa tấc không đến, nhưng Đinh Trường Sinh rõ ràng không có tránh mà lại nhìn thẳng, theo vị trí này nhìn xuống, dễ dàng chứng kiến toàn cảnh hai bầu vú của nàng, cái áo ngực hơi lỏng ra, thấy được cả hai đầu núm vú của nàng đang rỉ ra một ít chất lỏng, hơi thấm ướt trên cái áo ngực viền hoa màu đỏ booc đô, từ trên người của Hà Tình, hắn ngửi được mùi thơm hỗn hợp pha lẫn mùi sữa non…
– Đinh khu trưởng, nếu là có thời gian, đêm nay tôi cùng Từ Kiều Kiều tại hồ Thiên Nhất Sắc chờ anh…
Đinh Trường Sinh cười cười, không nói gì…
Hà Tình đứng thẳng thân lên, quay người đi ra ngoài cửa:
– Nhớ đừng quên chuyện của tôi…
Lâm Nhất Nam nhìn theo dáng của người đàn bà xinh đẹp này, trong nội tâm thầm nghĩ, nguyên lai khu trưởng mới này ưa thích loại đàn bà thành thục như vậy a, trong lòng của hắn tính toán, trong cơ quan ủy ban trấn này thật đúng là không có mặt hàng giống như người đàn bà kia, bất quá trước mắt hãy giải quyết xong việc thư ký của khu trưởng rồi hãy nói, việc lớn việc nhỏ giờ đều là do mình liên kết đấy.
– Hắn nói như thế nào?
Bên dưới bãi đỗ xe ngừng lại một chiếc Benz, lái xe chính là Từ Kiều Kiều, đợi đến lúc Hà Tình vừa tiến đến, liền vội vàng hỏi.
– Bà hỏi hỏi là chuyện nào? Chuyện chuyện tối nay hay là chuyện Hách kia?
Hà Tình trêu đùa.
– Nói nhảm, đương nhiên là chuyện của Hách Giai, hắn đã đáp ứng chưa?
Từ Kiều Kiều hỏi.
– Nhìn thấy bà sốt ruột như vậy, nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu muốn biết, tại sao hồi nãy bà không đi cùng với tôi?
Hà Tình tiếp tục treo Từ Kiều Kiều nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238