Lúc này làm La Bàn Hạ đau đầu không những chỉ là sự tình phát triển kinh tế, mà còn là một đống lớn những chuyện khác, nhìn Đường Linh Linh đang ở trước mặt, La Bàn Hạ trong nội tâm nén giận không thua gì lúc trong cuộc họp đối với Đinh Trường Sinh khi hắn từ chức, lúc đó ông chính là cố nén không có nổi giận, nhưng mà lúc này đây thì nhịn không được.
– Chuyện trọng yếu như vậy, vì sao ngày hôm qua cô không báo cáo cho tôi.
La Bàn Hạ chất vấn Đường Linh Linh, ông là theo từ chỗ của Lâm Xuân Hiểu mới biết được Đinh Trường Sinh đã đi lên tỉnh rồi, hơn nữa còn đi đến tỉnh kỷ ủy, đây là cái gì tiết tấu gì làm cho đầu óc La Bàn Hạ như lạc vào mê hồn trận…
– Điều này rất trọng yếu sao? Một người tại Hồ Châu đã không còn có bất luận chức vụ gì, hắn muốn đi nơi nào, thì hãy cứ để cho hắn đi chứ? Chẳng lẽ tại Hồ Châu chúng ta lại an bài cho hắn chức vụ khác?
Đường Linh Linh cũng không cam chịu yếu thế, nói thật, nàng đối với La Bàn Hạ hiện nay đã ý kiến rất lớn.
Như là cái loại tình huống này, một lãnh đạo mà không thể bảo hộ thuộc hạ của mình, không thể để cho thuộc hạ của mình một lời giải thích cùng an bài, cứ đơn giản xử lý miễn chức, chính điều này đã làm cho nhiều người thấy qua trong lòng cũng rất ấm ức, giống như là Lâm Xuân Hiểu nói vậy, điều này sẽ làm cho cán bộ dưới quyền đối với La Bàn Hạ trong tâm sẽ nguội lạnh…
Lâm Xuân Hiểu vốn là muốn hôm nay đi tìm Đinh Trường Sinh để nói chuyện khuyên hắn ở lại đấy, nhưng mà gọi điện thoại cho hắn thì mới biết được chuyện gì đã xảy ra, mà tất chuyện này trước đó đều phát sinh ở trong văn phòng của Đường Linh Linh, căn bản nàng không có tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, đây có thể xem như là trong lịch sử điều chỉnh cán bộ của Hồ Châu thì công tác giữ bí mật làm rất tốt được lần đầu tiên…
– Cô đây là đang chỉ trích tôi sao? Cô biết cô đang cùng ai nói chuyện không?
La Bàn Hạ sắc mặt âm hàn nói.
– La bí thư, ông đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, nếu như ông cảm thấy tôi không xứng đang với chức vụ này, ông cũng có thể miễn chức tôi đi, chuyện của Đinh Trường Sinh là do người của tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng với người của tỉnh kỷ ủy đến đấy, tôi cũng chỉ có tác dụng truyền đạt lại thông tin mà thôi, chuyện này ông có muốn xen vào cũng không được, tôi cũng xen vào không được.
Đường Linh Linh không khách sáo đối với La Bàn Hạ nói ra.
Đối với Đường Linh Linh mà nói, nàng đích xác bây giờ không cần nhìn sắc mặt La Bàn Hạ, bởi vì nói lý ra, bên trong trận doanh nàng đã sớm hướng chếch về phía Trọng Hải rồi, nàng cũng nhìn ra, La Bàn Hạ sở dĩ đập vào Đinh Trường Sinh quăng ra, trong này cũng không thiếu dụng tâm là nhân cơ hội này gạt bỏ cánh tay phải của Trọng Hải, Đinh Trường Sinh năng lực rõ như ban ngày, khu đang phát triển hắn đã làm tốt như vậy, nếu như thành trì mới là khu trưởng khu Tân Hồ, về sau lại phát triển trở thành giống như khu đang phát triển thứ hai, thì như vậy Đinh Trường Sinh tương lai tiến bộ không thể hạn lượng được, thì Trọng Hải tại Hồ Châu có được sự trợ lực đến mức độ nào thì cũng có thể nghĩ ra.
Hơn nữa, hậu trường Trọng Hải cứng đến bao nhiêu không phải là La Bàn Hạ không biết, vì vậy mượn cơ hội này đem Đinh Trường Sinh đá ra khỏi Hồ Châu, như vậy Trọng Hải còn có thể dựa vào ai để mà gia tăng tiền vốn chính trị của mình đây?
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-9/
Đinh Trường Sinh ở tại trong văn phòng Thạch Ái Quốc đã hơn nửa ngày, thẳng đến khi Đinh Trường Sinh sắp rời đi, Thạch Ái Quốc đứng dậy đến bên người Đinh Trường Sinh, vỗ bờ vai của hắn, nói ra:
– Mọi thứ để trong đầu nhiều hơn, ban kỷ luật thanh tra không thể so với các cơ quan đơn vị khác, đó là đắc tội với người, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cháu phải chú ý đến sự an toàn của mình nhiều hơn, có một số người vì ích lợi của mình, thì bất cứ chuyện gì cũng đều dám làm được.
Đinh Trường Sinh sững sờ, về vấn đề an toàn, hôm nay là lần thứ hai nghe nói đến, tại ban kỷ luật thanh tra thì người lãnh đạo trực tiếp Tề Nhất Hàng đã đến nói vấn đề này, hơn nữa hắn đang sử dụng văn phòng mà trước đây cũng là của một đồng sự trong ban kỷ luật thanh tra đấy, hình như tên là Trần San, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ý thức được, không ở trong nghề thì cứ tưởng tình hình cái nghề đó thật là tốt, chính hắn trước kia đối với ban kỷ luật thanh tra thật đúng là không có bao nhiêu hiểu rõ, chẳng lẽ một chuyến đi lần này thật đúng là nguy cơ tứ phía sao?
– Cháu hiểu rồi ạ…
– Ừ, chỉ mong cháu thật sự minh bạch, lão Lý lần này muốn lấy cháu về, chú thấy được rất rõ ràng, cháu bây giờ cơ hồ là bốn bề thọ địch, lão Lý đây chẳng qua là dùng ngươi để đốt một mồi lửa làm cho người phải cố kỵ, cái công ty Hán Đường Trí Nghiệp không phải là ai cũng có thể đắc tội được, cháu có hiểu ý chú nói không?
Đinh Trường Sinh làm sao có thể nghe qua mà không hiểu ý tứ của Thạch Ái Quốc, xem ra bất luận là tỉnh kỷ ủy hay là phía trên của tỉnh kỷ ủy, đối với cái công ty Hán Đường Trí Nghiệp này cũng đều có giữ lại thái độ, nói như vậy, mình ở ban kỷ luật thanh tra mới là an toàn nhất đấy.
– Cháu đã biết, cháu nhất định sẽ cẩn thận hơn…
– Cháu biết là tốt rồi, lại có lời này một chút, nếu như có thể, Hồ Châu có một ít người thì cháu nhất định phải động vào đấy, ngươi bất động người, thì người cũng sẽ đánh ngươi, vì vậy, xem ra cháu nếu đánh rắn thì phải đánh dập đầu, chính cháu phải nắm chắc đi.
Thạch Ái Quốc khi nói xong lời này cơ hồ là cắn răng nói.
Thế nhưng Đinh Trường Sinh sau khi nghe được thì kinh hồn bạt vía, Thạch Ái Quốc đây là ý gì về người Hồ Châu đây, đuổi hắn ra khỏi Hồ Châu, không phải là La Bàn Hạ sao? Chẳng lẽ La Bàn Hạ có vấn đề với Đinh Trường Sinh mà bên trong có những vấn đề mình không hiểu rõ? Nhưng mà rất rõ ràng, cho dù đó là kẻ thù, cũng phải xem cho chuẩn đối phương là thuộc dạng nào, nếu bịa đặt tội danh áp lên, đừng nói đến ai cũng không đáp ứng mình, mà chính mình cái cửa lương tâm cũng không qua được a.
Lập tức chỉ có thể là gật đầu trước nhận lời, đầy là điều sau cùng mà hắn không hiểu ý tứ của Thạch Ái Quốc, đến cùng là có ý gì, mình thật đúng là không rõ.
Đinh Trường Sinh lấy lý do cần tìm chỗ trú ngụ, hướng Tề Nhất Hàng hôm nay xin xin nghỉ, rồi quay trở về khách sạn mà Đinh Trường Sinh đã thu xếp trước đó, Khấu Oánh Oánh cùng Tưởng Mộng Điệp rõ ràng ở đã đến chung trong một gian phòng, như thế làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, hai người trên đường thì nhao nhao, lúc này tại sao lại ở chung trong một phòng đây?
Đinh Trường Sinh không quản đến các nàng, mà trực tiếp tiến vào gian phòng của Đỗ Sơn Khôi.
– Anh chuyến đi này vất vả chứ…
– Khục, vất vả cái gì, so đi du lịch cũng không sai biệt lắm, bất quá cũng may là đã hoàn thành, Kỳ Phượng Trúc rất cẩn thận, Mã Kiều Tam cùng lão ở một chỗ đã thật lâu, nhưng vẫn không chiếm được sự tín nhiệm của lão, đây là phong thư, lão nói chỉ cần người nhận thư nhìn phong thư này, thì cái gì cũng đều minh bạch.
Đỗ Sơn Khôi đem một phong thư cho Đinh Trường Sinh.
Đinh Trường Sinh lấy tới nhìn qua, phía trên viết cũng không có nhiều ý tứ, tối đa là nói Vũ Văn Linh Chi chiếu cố thật tốt cho con gái, sinh hoạt tốt, lão ở bên trong nhà giam cũng rất tốt, tất cả đều không cần lo lắng.
Nhìn hồi lâu Đinh Trường Sinh cũng không nhìn ra phong thư này bên trong có ý gì, nhưng mà nếu như Kỳ Phượng Trúc đã nói như vậy, như vậy phong thư này tầm quan trọng như thế nào cũng có thể nghĩ, vì thế Đinh Trường Sinh vốn là người cẩn thận, sau đó dùng điện thoại chụp một tấm hình để chuẩn bị sẵn bất cứ tình huống nào.
– Ừ, trước như vậy đi, đúng rồi, Mã Kiều Tam tâm tình như thế nào rồi?
– Rất tốt, dựa theo ý của cậu, đã chung cho bên trong nhà giam không ít tiền, hắn hiện tại không ra ngoài làm việc, mà cùng theo Kỳ Phượng Trúc quản lý ở thư viện, hắn rất hài lòng, tôi thấy có lẽ không có vấn đề, chỉ là hắn hiện tại quan tâm nhất chính là giảm hình phạt.
Đỗ Sơn Khôi cau mày nói.
– Chuyện này anh nhớ báo chợ vợ của hắn biết, nhưng mà hắn hiện tại thời gian bị án tù qua ngắn, không có khả năng liền giảm hình phạt ngay bây giờ đâu…
Đinh Trường Sinh phân phó nói.
– Vậy được, tôi sẽ mau chóng làm chuyện này.
– Còn có, em hiện tại đã đến trong tỉnh công tác, nhưng mà chuyện phiền toái cũng nhiều, hiện giờ còn Tưởng Mộng Điệp cùng Khấu Oánh Oánh, sắp tới thì Khấu Oánh Oánh vào học đại học đấy, còn Tưởng Mộng Điệp thì bị anh em A Long tập kích một lần, cũng may em vừa đúng lúc cứu được, nếu anh đến Hồ Châu xong việc rồi thì tranh thủ thời gian quay trở lại đây, đây là địa chỉ căn biệt thự, tìm đến công ty bảo vệ hỏi một chút, tăng cường bảo vệ cho căn biệt, trước anh cứ bảo hộ các nàng một đoạn thời gian, để cho qua trong khoảng thời gian này rồi hãy tính…
Đinh Trường Sinh nói, hắn ngày mai muốn sẽ đi theo Tề Nhất Hàng xuất phát phá án, cũng không biết đi đến nơi nào, vì vậy sự tình bên này phải an bài trước cho tốt, nếu không nhỡ có chuyện gì xảy ra trở tay không kịp, đến lúc đó thì càng thêm phiền toái.
– Được, không thành vấn đề, việc này cứ giao cho tôi.
Đỗ Sơn Khôi nhận lời nói.
Ngày hôm sau Đinh Trường Sinh vừa tới văn phòng, thì đã bị Tề Nhất Hàng kêu đi qua văn phòng.
– Đinh phó chủ nhiệm, chúng ta hôm nay xuống dưới phá án, cậu lái xe của mình hay vẫn đi cùng xe với chúng tôi…
– Tề chủ nhiệm, nếu không cứ như vậy đi, tôi lái xe của mình, anh ngồi xe của tôi chúng ta trên đường đi cũng tiện trao đổi, nhờ anh chỉ cho tôi biết thêm về quy củ của kỷ ủy chúng ta, bởi vì tôi sợ không hiểu những quy củ này, đắc tội với người là chuyện nhỏ, chỉ là lo lắng làm chậm trễ sự tình…
Đinh Trường Sinh thương lượng nói.
– Tốt lắm, đi thôi.
Tề Nhất Hàng cùng theo Đinh Trường Sinh lên chiếc xe của hắn, phía trước là một chiếc xe du lịch Jinbei, Đinh Trường Sinh không nhìn thấy rõ trong xe có bao nhiêu người, nhưng mà trong lòng của hắn nói thầm, đây là làm bản án gì, mà lại gây nên động tĩnh lớn như vậy.
– Tề chủ nhiệm, chúng ta đi chỗ nào đây?
– Đi đến thành phố Bạch Sơn… À… đúng rồi, tôi nhớ ra cậu cũng là người của Bạch Sơn phải không?
Tề Nhất Hàng hỏi.
Đinh Trường Sinh trong nội tâm ngược lại là run lên, thời điểm này đi đến thành phố Bạch Sơn, còn dẫn theo nhiều người như vậy, nếu là bản án này liên quan đến bí thư thành ủy mà nói, thì cũng không thể nào để cho Tề Nhất Hàng một chủ nhiệm cấp phòng đi a, ít nhất cũng phải là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh, hơn nữa, cũng không có khả năng xuống dưới rồi tự mình bắt người a, bổi vì đơn giản chỉ cần gọi điện thoại đến trong tỉnh họp, chẳng phải là giải quyết xong?
– Đúng vậy, tôi là người huyện Hải Dương, thành phố Bạch Sơn.
Đinh Trường Sinh nói ra, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, nếu như biết rõ ta đã là người huyện Hải Dương, thành phố Bạch Sơn, thì có cần phải hỏi sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238