– Ông cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì không?
Lâm Nhất Đạo hỏi.
– Bây giờ nói đến những thứ này đều là hơi sớm, tôi nghĩ nên đi đến Hồ Châu nhìn xem, chúng ta phải coi chừng, hiện tại rất kỳ quái, là ai tại chính giữa dắt mối cho Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công đến gần với nhau.
Trần Bình Sơn nghi vấn nói.
– Ừ, chuyện này phải hảo hảo điều tra thêm, nói không chừng sẽ có thu hoạch, Kỳ Phượng Trúc lão già kia trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần lão nói ra, thì cũng liền có nghĩa là lão không còn có giá trị, vì vậy, thà rằng vững chãi ngồi trong nhà giam, cũng không muốn cùng chúng ta hợp tác.
Lâm Nhất Đạo cau mày nói.
– Đối với một người không có tự do mà nói, nói chuyện hợp tác thì quá xa xỉ, lão cũng không phải là đồ ngốc, bất quá, ngục giam bên kia không thể buông lỏng, cứ phải sâm nghiêm trông giữ mới được.
Lâm Nhất Đạo dặn dò.
– Ừ, vậy tôi đi trước đến Hồ Châu, sau đó sẵn dịp ghé qua ngục giam nhìn xem, để xem Kỳ Phượng Trúc, lão gia hỏa này có nghĩ thông suốt gì không?
Trần Bình Sơn trước sau gì nói ra đều là một loại tâm tính bình thản, nhìn không ra là vui hay buồn…
– Nếu như Diêm Bồi Công đã đến tại Hồ Châu đầu tư, thì cứ cho hắn ở luôn tại chỗ đó thì tốt rồi, mãi mãi không cần quay về đây nữa.
Lâm Nhất Đạo sắc mặt âm trầm nói.
– Vậy ý của ông là làm cho hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó?
Trần Bình Sơn nhíu mày hỏi, tuy rằng ông vẫn luôn biết rõ Lâm Nhất Đạo lòng dạ độc ác, thế nhưng nếu thủ tiêu Diêm Bồi Công thì cũng không có bao nhiêu ích lợi, ngược lại còn có khả năng gây ra phiền toái càng lớn hơn nữa, huống chi đó là đến Hồ Châu xử lý việc này, nếu không cẩn thận sẽ chọc vào lửa cháy trên thân.
– Sắp xếp làm cho sạch sẽ một tí, đừng lưu lại kẽ hở nào…
Lâm Nhất Đạo nói rất rõ ràng…
– Không được, tôi thấy việc này không thể làm như vậy, hiện tại đây là thời kỳ vô cùng nhạy cảm, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay thì sẽ làm cho ông miên man bất định, hơn nữa, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất việc này rò rỉ ra ngoài, thì không dễ sắp xếp, tôi thấy còn có cách khác, có thể tìm lý do gọi hắn về thành phố Bắc Nguyên, như vậy kế tiếp chúng ta muốn bóp như thế nào thì bóp, không phải là dễ dàng hơn sao?
Trần Bình Sơn kịp thời khuyên can nói.
Lâm Nhất Đạo lòng dạ độc ác bất kể hậu quả, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, Trần Bình Sơn rất rõ ràng, bất quá với tư cách mưu sĩ, Trần Bình Sơn lại không thể không cân nhắc đến việc này, bởi vì hiện tại không đơn thuần là chính trị, mà còn có pháp luật…
Vì vậy, nếu muốn làm một chuyện gì, thì đầu tiên phải cam đoan cái mông của mình phải là sạch sẽ đấy.
– Được rồi, cứ làm theo như ông nói đi…
Lâm Nhất Đạo nếu có thể nghe lọt tai đề nghị chỉ ít người mà thôi, Trần Bình Sơn không thể nghi ngờ là một trong những người đó.
– Lão gia tử sức khỏe như thế nào rồi?
Trần Bình Sơn dời đi chủ đề, hỏi.
Nghe được Trần Bình Sơn hỏi đến cha mình, Lâm Nhất Đạo trên mặt một mảnh ảm đạm, cha của ông chính là cây cột chống trời, nhờ thế mà chính mình so với đồng lứa mới có thể vén lên con đường làm quan lớn đến như thế này, nhưng bây giờ xem ra, không có lão gia tử thì Lâm gia không còn xưng là Lâm gia nữa rồi.
– Sức khỏe không tốt lắm, vẫn nằm ở bệnh viện, đoạn thời gian trước tôi có quay về thăm, tình huống không thật tốt, rất khó giải quyết, vì đã lớn tuổi rồi.
Lâm Nhất Đạo buồn bực nói.
– Lão Lâm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được rồi, trước mắt xem ra, tỉnh Trung Bắc trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không phát sinh thay đổi bố cục chính trị, lão bây giờ mặc dù là thường ủy, nhưng vẫn chỉ là phó chủ tịch tỉnh, nếu muốn tiến thêm một bước khó thì không khó, dễ cũng không phải là dễ, còn phải dựa vào lão gia tử, nhưng lời nói đại bất kính, nếu như lão gia tử ra đi trước khi đẩy lão Lâm lên mà nói, muốn tiến thêm một bước tất nhiên không thể dễ dàng.
Trần Bình Sơn nói lời này là phạm huý kiêng kị, nhưng có chút lời nên nói thì phải nói, nói cách khác, Lâm Nhất Đạo vẫn còn suy nghĩ tồn tại là lão gia tử khôi phục, mà điều này đó là một cái kỳ vọng không thực tế, như vậy tiếp theo sẽ làm sự tình chậm trễ, hơn nữa cái chậm trễ này là chuyện đại sự.
Lâm Nhất Đạo làm sao không biết, thế nhưng tình cảnh hiện của Lâm gia cũng là rất khó khăn, trong mấy năm này đi lên bao nhiêu thế lực mới, Lâm gia cũng là đang ở thế hạ phong rồi…
– Vậy ý của ông là thay đổi đến địa phương khác?
Lâm Nhất Đạo dò hỏi.
– Vậy lão cứ cảm thấy là phải chờ đợi sao? Nói không khách sáo, nếu đến lúc đó mục đích của chúng ta tại tỉnh Trung Bắc không có đạt tới, tuy rằng lão cũng có thể tiến lên, thế nhưng còn phải tiếp qua vài năm thì mới có thể phát lực, thế nhưng đến lúc đó chúng ta đợi không được rồi.
Trần Bình Sơn tiếp tục đề nghị.
Lâm Nhất Đạo minh bạch Trần Bình Sơn câu nói chúng ta đợi không được rồi là có ý gì, không phải là bọn họ không đợi được, mà chính là lão gia tử đợi không được đấy, vạn nhất lão gia tử chân đạp một cái, cưỡi hạc qua tây thiên rồi, như vậy Lâm gia nếu còn muốn ngẩng đầu, có thể đành phải xem đến vận khí rồi.
Đối với Trần Bình Sơn đề nghị, Lâm Nhất Đạo gật đầu, nhưng I không có lập tức đáp ứng ông, không phải là Lâm Nhất Đạo không muốn ly khai khỏi tỉnh Trung Bắc, mà là nếu đi nơi khác, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, chính mình thời gian bảy tám năm qua tại tỉnh Trung Bắc kinh doanh phải triệt để buông tay…
Thế nhưng Lâm Nhất Đạo lại không phải không thừa nhận một sự thật, đó chính là vô luận cái chức vụ bí thư, hay là chủ tịch tỉnh, đều là không thể với đến, mấy năm gần đây khả năng hoạt động quan hệ của Lâm Nhất Đạo đích xác là không lớn, như vậy nếu không hoạt động, thì cơ bản chính hắn một phó chủ tịch tỉnh thường vụ sẽ không có cơ hội, huống chi lại còn có một phó bí thư tỉnh ủy, đây là đối thủ cạnh tranh của mình, nếu muốn tiến thêm một bước, mặc dù là bản thân có hậu trường, cũng không phải là một câu nói là xong…
– Ừ, để tôi cân nhắc, sắp tới tôi sẽ quay về kinh thành một chuyến, để thăm lão gia tử, sẵn thương lượng một chút về việc này.
Lâm Nhất Đạo cho Trần Bình Sơn một cái đáp án mơ hồ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238