Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, liền gọi điện thoại cho Dương Phụng Tê, hắn đối với chuyện các công ty bất động sản này không phải là biết rõ ràng, nhưng mà Dương Phụng Tê hẳn là phải biết rõ cái công ty này đấy, cái gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, bản thân nếu như dám đắc tội với cái công ty gọi là có bối cảnh lớn, như vậy phải nghĩ kỹ đối sách, nói cách khác, không khéo thì người ta đánh cho trở tay không kịp, còn chuẩn bị trước cho trận chiến là ưu điểm của Đinh Trường Sinh.
– Này, chị Dương… chị có ở Giang Đô không vậy?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Ồ, làm sao em biết chị đến Giang Đô? Có phải là Lăng Sam nói, nha đầu này vẫn còn cùng em qua lại à, oan uổng chị thương nàng như vậy.
Dương Phụng Tê càu nhàu nói.
– Ở đâu có a, em muốn nhờ chị giúp em một chuyện, trong giới bất động sản chị tương đối quen thuộc, có biết gì về ở Giang Đô có một công ty xây dựng tên là Hán Đường Trí Nghiệp không? Hình như là làm xây dựng và bất động sản các loại đấy.
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Em hỏi cái công ty này làm gì, cái công ty này không là vật gì tốt đâu, lần trước chị có một cái hạng mục bị gãy tại trong tay cái công ty này, nếu không phải là chú Lương đứng ra hòa giải, chị thật đúng là không biết việc này nên làm cái gì đấy…
Dương Phụng Tê nhíu mày nói.
Dương Phụng Tê sở dĩ lo lắng như vậy, cũng là bởi vì nàng minh bạch thế lực sau lưng cái công ty này, mà Đinh Trường Sinh nếu như đang nghe ngóng tới, xem ra là có phiền toái, bằng không Đinh Trường Sinh sẽ không hỏi như vậy.
– Ừ, xem ra gia hỏa này lai giả bất thiện a, chẳng qua là khu ủy ban cùng cái công ty này có chút tranh chấp kinh tế, không có việc gì đâu, chị yên tâm đi, em sẽ xử lý tốt, em chỉ là muốn biết bối cảnh chân thật của cái công ty này mà thôi, em chỉ sợ đến lúc đó lại đả thương nhầm người một nhà.
Đinh Trường Sinh cười hì hì nói, trên thực tế, trong số những người mà hắn quen biết, thật đúng là không có người quen nào mở một cái công ty hỗn đản như vậy.
– Như vậy đi, nếu em có thời gian, đến tỉnh một chuyến đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện, chị mới từ Canada trở về.
Dương Phụng Tê tại trong điện thoại thấp giọng nói ra.
Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút tình huống của Hạ Hà Tuệ, nhưng Đinh Trường Sinh minh bạch ý tứ của Dương Phụng Tê, có một số việc trong điện thoại nói không thuận tiện, cho nên vẫn là gặp mặt nói chuyện thì mới tương đối an toàn, vì vậy đáp ứng Dương Phụng Tê, buổi tối nay đến trong tỉnh một chuyến.
Đinh Trường Sinh hướng Dương Trình Trình xin nghỉ, lại gọi điện thoại cho La Bàn Hạ xin phép nghỉ, trước kia thì hắn cũng không cần phiền toái xin phép nghỉ như vậy, nhưng mà bây giờ là chủ quản hành chính, ít nhất phải báo cho lãnh đạo biết mình đi đâu, vạn nhất xuất hiện giống như việc giáo viên chặn cửa đòi lương vậy, nếu như lãnh đạo không biết mình đi đến nơi nào, vậy còn không loạn sáo hay sao?
La Bàn Hạ cũng không có hỏi nhiều, nhưng mà Dương Trình Trình giống như đối với hướng đi của Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú, bởi vì Lưu Thành An lại gọi điện thoại tới, nói tình huống của phòng tài chính bên kia, thế nhưng vào thời điểm này Dương Trình Trình thật sự là không thích hợp lại tiếp tục can thiệp rồi, dù sao chuyện này trách nhiệm không tại chính mình, Lưu Thành An cũng sẽ hướng lên trên báo cáo, chỉ cần oán khí không phát đến bản thân mình là tốt rồi…
Mặc dù như thế, Dương Trình Trình vẫn đem hành tung của Đinh Trường Sinh nói cho Lưu Thành An biết, mục đích của nàng rất đơn giản, nếu như Đinh Trường Sinh phải đi lên tỉnh, Lưu Thành An cũng đang ở trên tỉnh, có thể cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, đem sự tình nói mở ra không phải là tốt rồi, Dương Trình Trình vẫn luôn cho rằng Đinh Trường Sinh có thể là vì mặt mũi, cho là Lưu Thành An người này không coi trọng hắn, cho nên mới giam số tiền kia không xuất ra, nhưng mà trên thực tế, Dương Trình Trình thật đúng là đánh giá quá thấp lực phản kháng của Đinh Trường Sinh rồi…
Lưu Thành An sau khi nhận được điện thoại của Dương Trình Trình, chắp tay sau lưng đi từng bước trong phòng làm việc, gian phòng này so với văn phòng bí thư khu ủy trước đây của mình thì rộng lớn hơn, hơn nữa hết thảy đều là mới lắp đặt đấy, điều này làm cho lão rất hài lòng, tuy rằng quyền hành không đến mức giống như trước…
Do dự cả buổi, Lưu Thành An rút cuộc gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, nếu như Đinh Trường Sinh muốn tới tỉnh thành, thì có thể cho Đinh Trường Sinh lời hứa, thậm chí cho Đinh Trường Sinh được mấy điểm tốt cũng có thể, lão suy nghĩ như vậy, Đinh Trường Sinh tuổi còn trẻ, chắc có lẽ không quá cự tuyệt những thứ hấp dẫn này…
Đinh Trường Sinh vừa đi vào cửa bệnh viện, hắn là muốn đi xem người đàn bà kia giờ như thế nào, nhìn qua là số điện thoại riêng từ trên tỉnh, còn tưởng rằng là Dương Phụng Tê đã đến khách sạn rồi, vì vậy liền tiếp.
– A lô… là Đinh Trường Sinh phải không?
Lưu Thành An thanh âm trầm thấp thông qua điện thoại truyền đến, vẫn còn uy nghiêm, nhưng mà lúc này uy nghiêm của lão bất quá là tự động viên cho mình mà thôi, còn Đinh Trường Sinh thì không đem cái uy nghiêm này nhìn ở trong mắt, đối với Đinh Trường Sinh mà nói, Lưu Thành An hiện tại chỉ là cái rắm.
Về Lưu Thành An như thế nào lại được chạy ra ngoài, vì sao không có truy cứu trách nhiệm hình sự lão, Đinh Trường Sinh rất muốn hỏi Uông Minh Hạo, nhưng mà vẫn không có cơ hội, bởi vì Uông Minh Hạo dạo này rất ít xuất hiện, ít xuất hiện đến mức cơ hồ là không ai biết rõ lão nữa, nếu không nghe Dương Trình Trình nói ra như vậy, Đinh Trường Sinh thật đúng là không biết Lưu Thành An cứ như thế mà tránh được một kiếp nạn.
Tuy rằng chuyện của Lưu Thành An lúc ấy đã tạo thành rất lớn oanh động, thế nhưng kế tiếp dần dần nguội lạnh xuống, Đinh Trường Sinh thậm chí còn thấy có khả năng La Bàn Hạ cũng không biết việc này, đều là do một Uông Minh Hạo giở trò quỷ…
– A lô là vị nào vậy?
Đinh Trường Sinh nghe giọng nói không phải là Dương Phụng Tê, nên hỏi.
– Tôi là Lưu Thành An, cậu có còn nhớ tôi không?
Lưu Thành trong điện thoại hỏi, nghe vào giống như là một lãnh đạo cũ nói chuyện với cấp dưới về việc nhà vậy.
Nhưng mà Đinh Trường Sinh lại không muốn cùng lão lưu tình, vì vậy nói ra:
– À… nhớ kỹ chứ, bất quá tôi là thật không nghĩ tới Lưu bí thư có thể nhanh như vậy liền thoát ra ngoài được, rõ ràng đã tránh được một kiếp, xem ra tôi phải hảo hảo nhìn qua cái ngục giam bên kia, để nhìn xem con của Lưu bí thư có còn bị giam hay cũng đã cùng thoát ra?
Lưu Thành An nhất thời chán nản, gia hỏa này một chút mặt mũi đều không cho mình, tuy rằng rất tức giận trái tim gia tốc nhảy lên, nhưng mà vẫn cố cưỡng chế lấy một hơi, hơn nữa lão cũng nghe được con mình, bởi vì Đinh Trường Sinh tên khốn kiếp này mà bị phán án mười năm tù, đúng là tức giận đến không thể không nuốt xuống.
– Không nhọc đến cậu phí tâm, hắn ở bên trong nhà giam cũng vô cùng tốt, đúng rồi, tôi nghe nói cậu sắp đến Giang Đô, vậy chúng ta gặp mặt đi, có một số việc tôi muốn cùng cậu trao đổi một chút.
Lưu Thành An ngữ khí đã là lãnh đạm, nếu như người ta lạnh bờ mông, như vậy chính mình mặt nóng dán lại gần cũng không có quả ngon để ăn.
– Tôi thấy cũng không cần thiết đâu…
Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên thầm mắng Dương Trình Trình đàn bà này không phải thứ tốt gì, hơn nữa hắn cho một trăm phần trăm khẳng định hành tung của mình chính là do nàng tiết lộ cho Lưu Thành An đấy.
– Không, rất cần đấy, có một số việc cậu khả năng không biết, tôi muốn bàn về chuyện của cái quảng trường thương mại kia…
Lưu Thành An ngữ khí bình thản nói, tuy rằng bây giờ là hổ lạc đồng bằng, nhưng mà dù sao lão cũng đã từng cũng là hổ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238