Hắn đêm nay tại trên người Phó Phẩm Thiên bắt đầu đại lượng tinh dịch dự trữ tựa như vỡ đê hồng thủy phun ra, đem toàn bộ tinh dịch đều đè ép đi ra, mỗi một lần đè ép quy đầu, mỗi một lần ma sát làm cho Phó Phẩm Thiên phát ra một tiếng rên rỉ, toàn thân nàng nương theo lấy một từng hồi run rẩy, thẳng đến Phó Phẩm Thiên một tiếng cao vút kêu to mới thôi, đợi cho thân thể nàng rung động hoàn toàn dừng lại, thì toàn bộ động tác của hắn mới hơi ngừng, Đinh Trường Sinh bờ mông lui ra, đem dương vật rời khỏi lỗ miệng âm đạo của nàng, cùng Phó Phẩm Thiên song song nằm tại một chỗ, hai người không ngừng thở hổn hển.
– Em lần này trở về, sẽ không đi nữa rồi, về sau cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều lần chung giường, hiểu chưa… còn nhiều rất nhiều.
Đinh Trường Sinh cười xấu xa đem Phó Phẩm Thiên ôm vào bên trong ngực, nói.
– Cái gì, có ý tứ gì? Em bị khai trừ rồi hả?
Phó Phẩm Thiên giật mình kinh ngạc, hỏi.
– Không có, em được điều đến Bạch Sơn công tác, về sau chúng ta có thể gặp nhau sớm tối… À… quên mất… Miêu Miêu đâu rồi em không thấy?
– Nó hiện đang ở ký túc xá trong trường rồi, cũng không muốn quay trở về nhà ở, cũng tốt, ký túc xá trường học quản lý rất chặt chẽ, so với trong nhà còn tốt hơn.
Phó Phẩm Thiên nói làm Đinh Trường Sinh yên tâm, chính mình có thể tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày rồi, thật tốt phải hưởng thụ một chút, khó mà có được thời khắc rảnh rỗi như thế này, mấy năm này bận rộn thời gian nghỉ ngơi không có, quần quật chẳng khác nào trâu bò…
Vốn là Đinh Trường Sinh nghĩ là trước khi nhậm chức thì mình nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng không biết Đường Bỉnh Khôn theo từ bên trong thế nào mà lại có được số điện thoại của Đinh Trường Sinh, ngay trong sáng ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Đường Bỉnh Khôn.
Trong điện thoại cũng không nói gì, chỉ nói là nếu như Đinh Trường Sinh hiện tại thuận tiện, ông muốn gặp mặt hắn, còn hỏi Đinh Trường Sinh đang ở tại nơi nào? Đinh Trường Sinh đương nhiên không thể lừa gạt Đường Bỉnh Khôn rồi, vạn nhất sau này lãnh đạo tương lai biết được chính mình lúc đó đang ở tại Bạch Sơn, sẽ làm cho trong ấn tượng Đường Bỉnh Khôn mình quá kém.
Cho nên đành phải nói cho Đường Bỉnh Khôn biết mình đã đến Bạch Sơn rồi, nào ngờ Đường Bỉnh Khôn vừa nghe Đinh Trường Sinh đã đến Bạch Sơn, cao hứng, lập tức yêu cầu Đinh Trường Sinh đến văn phòng thành ủy gặp ông, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là bất đắc dĩ.
Vỗ vỗ thân thể bên người Phó Phẩm Thiên, ý bảo nàng ngồi dậy, nhưng Phó Phẩm Thiên tựa như là một thứ phi đã từ lâu chưa được sủng hạnh, ôm lấy Đinh Trường Sinh không muốn rời, tối hôm qua giao hoan điên cuồng rõ mồn một trước mắt, làm Phó Phẩm Thiên suýt chút nữa chống đỡ không được…
Thấy vậy Đinh Trường Sinh trong lúc này vừa cùng lãnh đạo nói chuyện điện thoại, một bên duỗi tay tại trên khe thịt âm hộ Phó Phẩm Thiên gãi gãi nơi viên trân châu nhỏ bé của nàng, Phó Phẩm Thiên cảm thấy ngứa nhột, suýt chút nữa kêu ra thành tiếng, nhưng nàng biết Đinh Trường Sinh có chính sự, nên nhanh chóng đứng lên nấu cơm cho hắn…
Một tiếng sau, Đinh Trường Sinh lúc này mới phấn chấn xuất hiện ở đại viện thành ủy, có lẽ thư ký của Đường Bỉnh Khôn đã nhận được chỉ thị, cho nên Đinh Trường Sinh vừa đến, liền mời hắn vào phòng làm việc Đường Bỉnh Khôn, trong khi bên ngoài cửa có vài người đang chờ đợi được gặp Đường Bỉnh Khôn rất bất mãn, nhưng không dám nói gì, lãnh đạo muốn gặp ai, tiên kiến ai, đây đều do ý muốn của lãnh đạo…
– Đinh Trường Sinh, ha ha… mau đến ngồi, tôi thật không nghĩ tới cậu sẽ tới Bạch Sơn, lần trước cậu đến Bạch Sơn, vô thanh vô tức đem bí thư khu ủy của tôi lôi xuống đài rồi, làm tốt lắm, bây giờ trả nợ đi a, nếu cậu không làm tốt tại khu Bạch Sơn, tôi sẽ không tha cho cậu đâu…
Đường Bỉnh Khôn cười lớn nói.
– Đường bí thư, thật là ngại, sự tình khu Bạch Sơn, tôi cũng đang chấp hành nhiệm vụ, không thể không làm, chẳng qua là lúc đó không có báo trước cho bí thư biết, thật sự là xin lỗi…
Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói.
– Tốt lắm, sao lại nói như vậy, chức trách của các cậu thì tôi minh bạch, huống hồ nếu không phải nhờ cậu là đào ra Tôn Truyền Hà, thì tai họa không biết còn kéo dài tới khi nào, tôi còn muốn cảm tạ bên kỷ ủy đây này…
Đường Bỉnh Khôn khoát tay nói.
Kỳ thật đối với Tôn Truyền Hà, Đinh Trường Sinh rất rõ ràng, Tôn Truyền Hà là người của Thành Thiên Hạc, chứ không phải là ngươi của Đường Bỉnh Khôn, Tôn Truyền Hà vừa chết, chẳng những là Đường Bỉnh Khôn không có bất kỳ cái gì tổn thất, nếu như không phải là do mình được trên tỉnh cắm vào nơi đây, nói không chừng cái chức bí thư khu ủy Bạch Sơn chính là bị Trần Kính Sơn chống tới rồi.
– Thôi… không nói chuyện này nữa, lúc tôi đến tỉnh, Ấn chủ nhiệm có nói chuyện cậu với tôi, khi đó tôi liền nghĩ, tỉnh lần này rốt cục đã phái cho tôi một thành viên hổ tướng rồi a, cậu tại Hồ Châu công tác thành quả như thế nào thì bí thư La Bàn Hạ cũng đã từng nói với tôi, cho nên, nếu cậu đến Bạch Sơn, tôi hai tay tán thành, không nói gì khác, việc huyện Hải Dương có con đường quốc lộ số 1 kia, không phải là do cậu nghĩ ra sao… cho nên, tôi nói cho cậu biết, khu Bạch Sơn cậu phải làm tốt cho tôi, mấy năm qua khu phát triển Bạch Sơn tiến triển chậm chạp, ưu thế đã bị huyện Hải Dương lấy đi, khu Bạch Sơn cũng chính là mặt mũi ưu thế của thành phố Bạch Sơn, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, bước tiếp theo nên làm như thế nào để phát triển, không thể cứ làm không đầu không đuôi, nếu làm thì phải làm cho tốt, cậu thấy thế nào?
Đường Bỉnh Khôn hiển nhiên là đối với Đinh Trường Sinh ký thác kỳ vọng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh liền cảm thấy áp lực.
– Đường bí thư, tôi mặc dù là người Bạch Sơn, nhưng ngày trước luôn luôn ở tại nông thôn, thành phố Bạch Sơn chỉ đến đây mới có vài lần, chứ đừng nói chi là hiểu rõ tình hình của khu Bạch Sơn, cho nên nếu tôi nhậm chức, trước tiên phải chạy đến khu Bạch Sơn một chuyến, tìm hiểu một chút tình huống căn bản, như vậy thì cháu mới có thể dám nói chính mình nhìn thấy gì, nên làm cái gì bây giờ?
Đinh Trường Sinh nói.
– Ừ… lời nói này tốt, cậu rất vững chắc đấy, lãnh đạo cũ của cậu nói đúng đấy, trước khi cậu tới, tôi đã cùng Trọng Hải nói chuyện qua điện thoại, cậu có biết lãnh đạo cũ nào đánh giá cậu như thế nào không?
Đường Bỉnh Khôn quả nhiên là đã trao đổi với Trọng Hải rồi, chính mình trước khi tới đây, lại không đến Hồ Châu để báo cáo cho Trọng Hải, thứ nhất chủ yếu là bởi vì khu Tân Hồ các giáo sư đang ầm ĩ đòi tiền lương, nếu mình đến thì không phải là chui đầu vô lưới ư, Lưu Chấn Đông nói có một vài người nói muốn tìm gặp chính mình để đối chất kìa.
Thứ hai chính mình bây giờ cùng Trọng Hải ở giữa có chút ngăn cách, hắn có cảm giác Trọng gia làm việc quá bất cận nhân tình, chỉ cần là đối với chuyện bản thân tốt, cái gì cũng dám làm, chính là bởi vì lúc ấy, vì để cho Trọng Hải lên làm phó bí thư thành ủy, Trọng Phong Dương đã để cho Ấn Thiên Hoa ngầm cho phép Thạch Ái Quốc rơi xuống đài, điều này vẫn luôn làm Đinh Trường Sinh canh cánh trong lòng.
Chính trị là tàn khốc, Đinh Trường Sinh đã ở trong cái vòng tròn thời gian càng lâu lại càng minh bạch, nhưng khi nhìn thấy sự tình tàn khốc như vậy quả thật rơi xuống chính mình hoặc là người thân quen của mình, Đinh Trường Sinh vẫn là không tiếp thụ được.
Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, mỉm cười không nói gì…
– Hắn nói rất xem trọng cậu, cậu là người làm việc tài giỏi, nhưng cũng có thể là kẻ gây chuyện, ha ha ha… Trường Sinh, đối với lãnh đạo cũ đánh giá như vậy, cậu có cho rằng đúng trọng tâm không?
Đường Bỉnh Khôn cười hỏi.
Trong phòng trao đổi là khí thế ngất trời, tuy rằng văn phòng có cách âm, nhưng tiếng cười to của Đường Bỉnh Khôn vẫn là xuyên qua cửa phòng làm việc, truyền đến sát vách văn phòng thư ký, tại văn phòng thư ký, những người đang chờ đợi nhìn nhau, người vừa đi vào này rốt cuộc là ai? Chính mình đến báo cái công tác, khuôn mặt lãnh đạo lúc nào cũng đăm đăm khó chịu kéo muốn tới bàn chân, người này làm sao lại có thể khiến cho lãnh đạo cười to như vậy chứ?
– Dương thư ký, này… người đi vào là ai vậy? Ở ban ngành nào?
Người bên ngoài rốt cục không nhịn được, hỏi thư ký Dương Nguyên Lương của Đường Bỉnh Khôn.
– Tôi cũng không biết, lãnh đạo chỉ nói, có người tên là Đinh Trường Sinh đến, thì lập tức cho vào gặp ông ta, chuyện khác thì tôi không biết.
Dương Nguyên Lương ăn ngay nói thật nói.
– Dương thư ký, người này tên là cái gì, Đinh Trường Sinh?
Một người truy vấn nói.
– Thì sao, người này ông nhận thức?
Một người khác hỏi.
– Không biết, nhưng đoạn trước thời gian vụ án Tôn Truyền Hà kia mấy ông còn nhớ không? Chính là có một người tên là Đinh Trường Sinh dẫn đội kỷ ủy bắt lại, việc này tại Bạch Sơn truyền ra rất lợi hại, nghe nói Đinh Trường Sinh cũng là người Bạch Sơn chúng ta, lần này lại đến không biết là ai gặp phải xui xẻo đây?
Người này giữ kín như bưng, nhỏ giọng nói.
– Tỉnh kỷ ủy?
Vài người khác cũng nhỏ giọng nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238