– Chào Lương chủ tịch… cảm chủ tịch bận rộn như vậy mà còn rút ra thời gian để gặp tôi…
– Tạ tiên sinh, lúc tôi vừa đến tỉnh Trung Nam thì đã biết về ông rồi, tôi nhận thấy tình huống công nghiệp của tỉnh không ổn lắm, nói thật, nếu ông không tới tìm tôi, thì tôi cũng sắp xếp thời gian cùng ông gặp mặt, mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.
Lương Văn Tường đem Tạ Cửu Lĩnh qua ghế sô pha…
– Đây là tạ Phương Quỳnh, con gái của tôi đảm nhiệm làm tổng giám đốc của công ty…
– Ừ, tốt… phụ nữ không thua đấng mày râu a, tôi cũng hy vọng thế hệ thứ hai này có thể đảm nhiệm tốt việc chuyển giao của thế hệ trước, bởi vì với tư cách các xí nghiệp tư doanh, có thể tạo được công việc tốt cho nhân dân quần chúng, sinh hoạt cũng liền an ổn hơn rất nhiều a.
– Cảm ơn Lương chủ tịch, tôi nhất định nỗ lực.
Tạ Phương Quỳnh cùng Lương Văn Tường bắt tay, rồi nàng thối lui đến bên người Tạ Cửu Lĩnh.
Lương Văn Tường đi về hướng Đinh Trường Sinh, vốn việc này là không cần có mặt Đinh Trường Sinh đấy, chính hắn cũng không muốn vào trong, nhưng mà Kiều Hồng Trình nói Lương Văn Tường cố ý muốn cho Đinh Trường Sinh cùng một chỗ tiến đến, vì vậy Đinh Trường Sinh cũng phải đi theo vào.
– Chào Lương chủ tịch.
Đinh Trường Sinh gật đầu chào.
– Kho hậu cần như thế nào rồi…
Lương Văn Tường cười đưa tay cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt lại, rồi trở về trên ghế sa lon…
– Tất cả đều chính thức đã bắt đầu, dựa theo tốc độ trước mắt, cuối năm có thể tiến hành chiêu thương để cho nhóm xí nghiệp đầu tiên vào rồi, cháu rất có lòng tin.
Đinh Trường Sinh hưng phấn nói.
– Ừ, vậy là tốt rồi, sự tình Hồ Châu chúng ta sẽ nói sau, trước về sự tình của Tạ tiên sinh đi.
Lương Văn Tường nhìn về phía Tạ Cửu Lĩnh, Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, hôm nay đương nhiên đây là việc trọng yếu nhất của Tạ Cửu Lĩnh rồi…
Tạ Cửu Lĩnh liền đem kết quả mà đêm qua cùng con gái thương lượng, từng bước báo cáo với Lương Văn Tường…
Đêm qua sau khi Đinh Trường Sinh rời đi, Tạ Cửu Lĩnh cùng Tạ Phương Quỳnh hai cha con nàng một mực trò chuyện đến rạng sáng, chủ yếu chính là vấn đề phương hướng phát triển Tạ Thị Thiết Cương, nếu như tiếp tục đứng chân ở Kinh Sơn, thì chỉ có một con đường chết, còn không bằng liều chết đánh cược một lần này đây.
– Lương chủ tịch, chúng tôi cũng biết tài chính trong tỉnh cũng căng thẳng, do đó chúng tôi không muốn trong tỉnh ủng hộ tài chính đâu, chúng tôi chỉ muốn trong tỉnh có lời nói, ủng hộ Tạ Thị Thiết Cương về việc đầu tư mới, chỉ đơn giản như vậy.
Tạ Cửu Lĩnh khẩn thiết nói.
– Tạ tiên sinh, thật sự là cho dù có muốn tiền thì trên tỉnh cũng không có tiền đâu, nhưng với tư cách chính quyền tỉnh Trung Nam, nếu Tạ thị các người ngã xuống, thì trong tỉnh sẽ càng gặp khó hơn nữa, thế nhưng thành phố Kinh Sơn yêu cầu cũng đúng đấy, bởi vì quặng mỏ khai thác đã cạn thì cũng đến lúc các người phải chảy ra khoản tài chính này để phục hồi hiện trạng như trước đây, đúng không?
Lương Văn Tường mặc dù nói đạo lý đúng như vậy, nhưng mà Tạ Cửu Lĩnh nghe được trong lỗ tai, thì trong tâm liền nguội lạnh, xem ra lần này tới xin giúp đỡ là không thể nào được rồi.
– Bất quá, hiện tại tình thế kinh tế trong tỉnh thật không tốt, nhất là ngành sắt thép đang trải qua rất khó khăn, rất có thể dẫn phát đến phản ứng dây chuyền nếu ngành sắt thép không trụ trong tỉnh không trụ được, đây cũng là điều mà trong tỉnh không muốn thấy, như vậy đi… để tôi ước hẹn với lãnh đạo thành phố Kinh Bắc, chuyện phục hồi hiện trạng quặng mỏ như cũ nhất thời không vội, có thể kéo dài chia ra từng giai đoạn qua mấy năm thì mới phục hồi như cũ, có như vậy thì sẽ hóa giải áp lực tài chính của các người, để cho các người tranh thủ thời gian đầu tư mới, vậy xem như vậy được không?
Lương Văn Tường dò hỏi.
Tạ Cửu Lĩnh vốn lấy vì lần này cầu viện bất quá là lấy ngựa chết làm ngựa sống, không ngờ Lương Văn Tường cho bọn họ niềm vui lớn như vậy, nếu là như vậy, tài chính Tạ Thị Thiết Cương liền bớt ra một khoản rất lớn…
Nhưng mà kinh hỉ còn chưa ngừng lại, ngay trong lúc Tạ Cửu Lĩnh tỏ vẻ cảm tạ, thì Lương Văn Tường lại đứng dậy đi đến bàn công tác cầm điện thoại lên, gọi cho thư ký, ý tứ rất đơn giản, gọi phóng viên trong tỉnh lấy tốc độ nhanh nhất đến văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh một chuyến.
– Tôi biết rõ, nếu chỉ có việc thành phố Kinh Sơn tạm hoãn thì vẫn không thể giúp đỡ được hoàn toàn các người, dù sao công ty Tạ Thị Thiết Cương đưa ra thị trường chứng khoán là ở Hồng Kông, thị trường chứng khoán tuy tốt, nhưng cũng mặt bất lợi, đó chính là giá cổ phiếu bán tháo, đây là chuyện rất đáng sợ, vì vậy, việc công ty đưa ra thị trường chứng khoán tuy nói là rất phong quang, nhưng mà chỉ cần có gió thổi cỏ lay thì đã là chuyện lớn, làm qua loa thì không được. Vì vậy, đợi lát nữa phóng viên các báo trong tỉnh đến sẽ chụp mấy tấm hình, sau đó các người đem ý tưởng đầu tư mới nói cùng phóng viên một chút, tranh thủ mau chóng đăng báo, để nhìn xem có có được tác dụng hay không, tôi chỉ có thể giúp đỡ đến đây mà thôi…
Lương Văn Tường áy náy cười cười nói.
– Lương chủ tịch, những vấn đề này đã trợ giúp cho chúng ta rất lớn rồi, xin chủ tịch yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xây dựng nhà máy tinh luyện sắt thép tiên tiến nhất, mặt khác, chúng tôi cũng sẽ cố gắng lớn nhất vì bên chính quyền mà cùng nhau san sẻ…
– Ha ha, tốt… Tạ tiên sinh có những lời này là tốt rồi, tôi hy vọng Tạ tiên sinh sẽ tiếp tục đầu tư tại tỉnh Trung Nam, kỳ thật chúng tôi đối với các xí nghiệp tư nhân đều nâng đỡ tùy theo mà có độ mạnh yếu, chỉ cần không làm điều phạm pháp loạn kỷ cương, các xí nghiệp làm càng tốt, thì càng có thể đóng nhiều thuế hơn nữa, đây cũng xem như là một vấn đề mua bán cùng nhau có lợi, xí nghiệp cùng chính phủ lý giải, ủng hộ lẫn nhau, như vậy mới có thể càng tốt a.
Lương Văn Tường trình độ rất cao, hơn nữa can đảm nói chuyện, cũng nói ra rất nhiều điều xí nghiệp lo lắng, dù sao bọn họ vẫn là lo lắng cho xí nghiệp làm ăn lớn, đến một ngày nào đó sẽ lấy các loại cớ mà quốc hữu hóa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238