Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 133

Kha Tử Hoa vẫn ở trong hội sở với Thành Công, nhìn xem Thành Công nói chuyện điện thoại đã xong, lúc Thành Công chậm rãi thu hồi điện thoại, ném ở trên mặt bàn, nói ra:

– Hẹn hắn tại một quán trà, đừng có ở tại địa bàn của chúng ta, tìm phương hướng đi.
– Như thế nào hắn lại không chịu tới dùng cơm chứ?

Kha Tử Hoa nghi vấn nói, bình thường Đinh Trường Sinh là rất cho Thành Công mặt mũi, lần này rõ ràng lại không tới.

– Hắn nói hắn đã đang dùng cơm rồi, cậu đoán là ai?

Thành Công cười nói.

Nhìn xem Thành Công cười như vậy, Kha Tử Hoa bỗng nhiên liền minh bạch, Đinh Trường Sinh gia hỏa này rất có thể là đang cùng người đàn bà kia ăn cơm, nghĩ tới đây, không khỏi nảy ra ý hay.

– Bằng không đêm nay em cho người đi theo dõi hắn, nhìn xem tình huống, tuy rằng hiện tại vẫn chưa làm gì, nhưng không có nghĩa là về sau không dùng được.

Kha Tử Hoa sắc mặt âm u, ánh mắt trừng lớn căng tròn, nhìn xem cũng làm cho người cảm giác thấy sợ.

– Không, đêm nay tôi muốn cùng hắn nói chuyện, công bằng nói, làm những sự tình kia thì quá mạo hiểm rồi, nếu như không bị phát hiện, đây là còn may mắn, nhưng mà Đinh Trường Sinh thì ai có thể may mắn bằng hắn được chứ?

Thành Công thở dài, không thể không nói, từ ngày Đinh Trường Sinh xuất hiện tới nay, thì may mắn luôn luôn song hành cùng với Đinh Trường Sinh mà không có ai có thể so sánh được…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-9/

Có thể là để cho Đinh Trường Sinh yên tâm, vì vậy khi Đinh Trường Sinh đến một lát sau, thì Thành Công cùng Kha Tử Hoa mới khoan thai đến.

– Trường Sinh, tôi còn tưởng rằng cậu chưa đến chứ…

Thành Công tiến lên cùng với Đinh Trường Sinh ôm nhau, thật ra thì xe của bọn họ ngừng ở góc rẽ trong một cái trong hẻm nhỏ từ trước, chỉ là Đinh Trường Sinh không có phát hiện mà thôi.

– Anh đã gọi em, thì làm em đến trễ được chứ, em cũng vừa tới không lâu, Tử Hoa tôi cũng đâu dám đắc tội với anh…

Đinh Trường Sinh cũng nói giỡn…

– Dừng, tôi nào dám đâu rồi, cậu bây giờ là quan lớn tên tỉnh, từng phút đồng hồ vẫn có thể đem tôi tiêu diệt, chẳng biết lúc nào thì bị song quy (*nhà nước điều tra) đây…

Kha Tử Hoa nói.

– Được rồi, hai người cứ gặp mặt liền cù nhầy, không thấy mặt thì cứ nhắc tới, Trường Sinh, cậu chắc không biết, Tử Hoa này bình thường rảnh rỗi không có việc gì cứ muốn cùng tôi đi đến Hồ Châu tìm cậu uống rượu, tôi nói Trường Sinh rất bận, bây giờ cậu tới Bạch Sơn rồi, gia hỏa này lại bắt đầu dở chứng, đừng đánh đồng với hắn làm gì.

Thành Công dàn xếp rồi ngồi xuống.

– Em không cùng một dạng với hắn, gia hỏa này là chó má lắm đấy, nói trở mặt liền trở mặt, em thì không được đắc tội với hắn, em còn ở tại Bạch Sơn lăn lộn vài ngày, phải dựa vào hắn giúp đây.

Đinh Trường Sinh cười đánh Kha Tử Hoa một đấm nói ra.

– À… Trường Sinh, chuyện ngày hôm nay hắn có nói, nhưng chuyện này đến bây giờ càng ngày càng phức tạp, sự tình của Lý Học Kim hắn đã nói cùng chưa?

Thành Công biết mà còn hỏi.

– Đã nói, ai mà không có bằng hữu chứ…

Đinh Trường Sinh đối với Kha Tử Hoa và Lý Học Kim cùng một chỗ mở bãi đỗ xe thì hiểu vấn đề, Kha Tử Hoa có thể không thu tiền tham nhũng, chỉ là lợi dụng bản thân có chức quyền trong tay làm chút ít chuyện như vậy thì đã coi như là không tệ, trên thực tế chuyện như vậy cũng nhiều, công ty bảo hiểm cùng xưởng sửa xe vẽ chuyện ra cùng một chỗ, cảnh sát giao thông cùng bãi đỗ xe vẽ ra cùng một chỗ, điều này cũng không phải là bí mật gì.

– Lý Học Kim chết rồi, xế chiều hôm nay, Tử Hoa mới từ hiện trường trở về, vì vậy tôi lo lắng cậu đối với chuyện này có nghi kỵ hắn, nên cố ý tới đây cùng cậu nói một chút.

Thành Công nói ra.

Đinh Trường Sinh nghe vậy sững sờ, Lý Học Kim chết sao trùng hợp như vậy, mình buổi trưa cùng Tề Nhất Hàng đến bãi đỗ xe, Kha Tử Hoa còn cùng mình nói cái bãi đỗ xe này là do hắn cùng Lý Học Kim hùn vốn mở đấy, hơn nữa em gái Lý Tĩnh Nhu của Lý Học Kim vẫn còn ở trong cục công an, bên này đột nhiên nghe nói Lý Học Kim chết rồi, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, nếu mình theo từ con đường khác nghe được cái tin tức này, nhất định là sẽ hoài nghi Kha Tử Hoa giết người diệt khẩu đấy.

Nhưng mà bây giờ Kha Tử Hoa cùng Thành Công cùng đi tự nói với mình đến chuyện này, có thể sẽ có giải thích, bản thân mình cũng rất muốn biết trong chuyện này còn có cái bí mật gì mà mình chưa biết.

Kha Tử Hoa thấy Đinh Trường Sinh sững sờ, rồi sau đó nhìn về phía mình, thì trong nội tâm đã biết rõ tiểu tử này đang hoài nghi mình, nhưng đây là điều tất nhiên đấy, vì vậy cũng không có tức giận, chỉ nói ra.

– Bị người đặt chất nổ trên ô tô, xe chạy đến sườn núi thành Nam Sơn thì bị nổ tung rồi, bây giờ vẫn còn chưa thể xác nhận đến cùng có phải hay Không Lý Học Kim, nhưng mà tám, chín phần là hắn.

Đinh Trường Sinh vẫn không nói gì, những lời giải thích chẳng khác gì là không có giải thích.

– Mặc dù Lý Học Kim cùng với Từ Hoa từ quen biết với nhau từ nhỏ cho đến lớn, hắn đến Bạch Sơn, cũng là do Từ Hoa một tay nâng đỡ đứng lên đấy, nhưng mà xã hội bây giờ quan hệ rất phức tạp, nhất là hắn lại cùng với tên gia hỏa Tôn Kỳ cùng một chỗ đã lâu rồi, chúng ta hoài nghi chính là Tôn Kỳ đã ra tay, đương nhiên cái sự cố giao thông trên đường cao tốc trước kia, thì có thể Lý Học Kim cũng có vấn đề.

Thành Công bắt lấy giải thích nói.

– Tôn Kỳ?
– Đó là con trai của Tôn Truyền Hà, Tử Hoa hoài nghi nếu như vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc kia nếu thật sự có vấn đề, thì Tôn Kỳ rất có thể là người vạch ra kế hoạch, điểm này hẳn là không sai đấy, cậu nên biết nữ nhân viên tỉnh kỷ ủy bị chết kia thì người chịu trách nhiệm chính là Tôn Truyền Hà.

Thành Công nói ra.

Đinh Trường Sinh trầm ngâm không nói, hoàn toàn chính xác bây giờ biến cố càng thêm phức tạp, như vậy Trần San chết cũng có thể đã thông giải thích, thế nhưng Lý Học Kim đến cùng có phải hay không là Tôn Kỳ giết, chuyện này thì phải suy nghĩ.

– Đã có hoài nghi, vì sao không áp dụng biện pháp đối với Tôn Kỳ, để chậm thì lảo chạy mất.

Đinh Trường Sinh nhìn xem Kha Tử Hoa nói.

– Vấn đề này cũng chỉ là suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào làm sao bắt người? Chẳng lẽ là bắt lại rồi nghiêm hình bức cung, đến cuối cùng vẫn là không có bất kỳ chứng cứ gì, vậy làm sao bây giờ? Tôn Kỳ mặc dù là con của Tôn Truyền Hà, nhưng lại không phải là một người bình thường, tên này chỉ số thông minh rất cao, tốt nghiệp đại học sau đó trở lại Bạch Sơn làm buôn bán, cũng là phong sinh thủy khởi, nếu như không phải đã lập kế hoạch tốt rồi, thì hắn sẽ không dễ dàng ra tay đâu.

Kha Tử Hoa giải thích nói.

Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng mà nguyên nhân tầng sâu lại không có nói ra, hắn sở dĩ biết rõ Tôn Kỳ là người hiềm nghi lớn nhất, thế nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, cho nên đã cùng với Thành Công thương lượng xong rồi, đừng nói là không có chứng cứ, ngay cả có chứng cứ, cũng không có thể tùy tiện bắt Tôn Kỳ, nguyên nhân không khác là sợ Tôn Truyền Hà chó cùng rứt giậu, nếu như lão đã bị trọng thương, mặc dù là bình phục, nhưng nếu tiếp tục làm bí thư khu Bạch Sơn thì không thể nào, nói cách khác con đường làm chính trị coi như đã xong đời.

Như vậy nếu như con của mình lại bị bắt, có khả năng còn bị tử hình, như vậy thì Tôn Truyền Hà có khả năng được ăn cả, ngã về không, đây mới là điều mà Thành Công cùng Kha Tử Hoa kiêng kị, một kích đã đánh không trúng, bây giờ lại đem Tôn Truyền Hà đưa vào chỗ chết thì khả năng hầu như là không còn rồi.

Tuy rằng Thành Công đối với chuyện cha mẹ mình đến cùng rơi sâu vào đến bao sâu thì không biết, nhưng mà hắn khẳng định cha mẹ mình cùng Tôn Truyền Hà phải có quan hệ, hơn nữa cái quan hệ này không cạn, điểm chết người nhất chính là cha mẹ hắn không chịu phối hợp, đến bây giờ chính mình cũng không biết hướng ở đâu mà dùng sức…

– Chỉ là, nếu như Tôn Kỳ chạy khỏi Bạch Sơn, thì chẳng những là bản án Trần San không phá được, vụ án Lý Học Kim lại trở thành vụ án không đầu mối, vậy anh bị áp lực không phải là nhỏ a.

Đinh Trường Sinh có chút vì Kha Tử Hoa mà cân nhắc.

– Đành chịu chứ biết phải làm sao đây.

Kha Tử Hoa bất đắc dĩ nói.

Nhưng mà Đinh Trường Sinh lúc nhìn Kha Tử Hoa thì phát hiện một chuyện rất đáng được nghiền ngẫm, đó chính là Kha Tử Hoa mỗi lần nói xong một câu, đều không tự chủ liếc xem Thành Công, lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh còn tưởng rằng hắn trưng cầu ý kiến Thành Công, nhưng đến về sau mới phát hiện, không phải là chuyện như vậy.

– Trường Sinh, ngày mai cậu có thì giờ rảnh không? Có người ngày mai tới Bạch Sơn, các người cũng là người quen cũ, chúng ta cùng một chỗ tiếp kiến đi.

Thành Công đột nhiên dứt bỏ đề tài mới vừa rồi, hỏi.

– Người quen biết cũ ở đâu?

Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi.

– Khấu Đại Bằng đấy, là lãnh đạo cũ của cậu, thế nào, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi.
– Chú của em à, ông ấy tới đây làm gì?

Đinh Trường Sinh càng nghi ngờ, hơn nữa Khấu Đại Bằng làm sao lại cùng Thành Công quấy cùng một chỗ?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238

Thể loại