Sau khi Đinh Trường Sinh lộ ra ngay thân phận thuộc ngành của chính phủ, bốn người này nhìn nhau, rồi quay người rời đi, Tôn Kỳ sờ soạng trên mặt bị đau, hung dữ nhìn Đinh Trường Sinh.
Đinh Trường Sinh không quản đến hắn, quay đầu về phía xe của mình, quát to:
– Xuống mau đi…
Người của tỉnh kỷ ủy lần lượt xuống xe, đi tới bên người Đinh Trường Sinh, Dương Minh hỏi:
– Đinh phó chủ nhiệm, bước tiếp theo làm cái gì đây?
– Kê biên tài sản bên trong căn biệt thự này, mấy người dọn nhà mang toàn bộ đồ đạc vào lại trong nhà…
Đinh Trường Sinh nhìn mấy người don nhà đang dừng lại nói ra.
– Lão bản, chúng ta ra chuyển hàng ra xe cũng là có tiền công đấy đấy, tuy rằng không có chuyển thành, nhưng chúng ta cũng không có thể làm không công a…
Đám người dọn nhà than van nói.
Đinh Trường Sinh liền đến ngồi xổm Tôn Kỳ bên người, khẽ vươn tay, đem ví tiền của hắn, mở ra nhìn qua, bên trong ít nhất cũng có một vạn khối tiền, hắn tùy tiện xuất ra một xấp tiền đến đưa đám cho dọn nhà, cho nên những người này cũng mặc kệ Tôn Kỳ rồi, liền chuyển đồ đạc vào trong nhà xong, thì liền lên xe lái rời đi, dù sao có người trả tiền dọn nhà là được.
Dương Minh cùng mấy người bọn hắn làm cái việc kê biên tài sản này thì gọn gàng rồi, nhưng khi vào trong biệt thự nhìn qua thì ai cũng là sợ ngây người, trong phòng không phải đồ cổ thì cũng chính là ngọc thạch, có rất nhiều ngọc thạch, nguyên thạch, có vật trang trí cũng bằng ngọc thạch, trong nhiều ngăn kéo đều có những viên ngọc bích Hetian, tuy rằng Dương Minh đối với cái đồ chơi này không phải là thành thạo, nhưng mà tại một một số vụ án khác cũng phát hiện qua những thứ tang vật này, lúc ấy cũng là chính Dương Minh đã mời chuyên gia đến xem xét giá trị mấy thứ này, vì vậy cũng hiểu chút được đôi chút.
Đinh Trường Sinh đem Tôn Kỳ mang vào trong biệt thự, chỉ vào mấy thứ này nói ra:
– Mấy thứ này là của anh hay là của cha anh?
Tôn Kỳ giữ im lặng, đến bây giờ hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy, hơn nữa lần này là bị Đinh Trường Sinh dẫn đầu người tỉnh kỷ ủy đột nhiên xuất hiện đánh úp rồi, đến bây giờ hắn vẫn còn không biết nên làm cái gì bây giờ…
– Dương Minh, mấy thứ này tất cả đều có ký hiệu, gọi chuyên gia đến xem xét giá trị đi.
Đinh Trường Sinh phân phó nói.
– Đinh phó chủ nhiệm, lần này chúng ta là mò được một con cá lớn, anh xem một đám ngọc bích Hetian này, anh đoán xem một viên bao nhiêu tiền?
Dương Minh thuận tay từ trong ngăn kéo lấy ra một viên ngọc thạch to bằng quả trứng gà, hỏi.
– Cái đồ chơi này không phải chỉ là một viên đá sao? Làm gì mà đáng tiền…
Đinh Trường Sinh đối với thứ này không hiểu lắm, chưa từng có tiếp xúc qua mấy thứ này, hắn quan tâm đến những món đồ cổ lớn kia, trong đó rõ ràng còn có một số là tượng Quan Âm với Phật tượng làm bằng đồng đen, chỉ cấn mấy thứ này là đồ thật, vậy cũng đã là quá đáng giá rồi.
– Đinh phó chủ nhiệm, chỉ cần là một viên ngọc bích Hetian, sẽ không dưới mười vạn khối tiền, đây là mới đoán chừng, mà mấy thứ này trong ngăn kéo đều là ngọc bích Hetian, thật sự là không biết gia hỏa này lại tìm kiếm nhiều như vậy để làm chi?
Dương Minh nhìn thoáng qua Tôn Kỳ, hỏi.
Đinh Trường Sinh chịu trách nhiệm coi chừng Tôn Kỳ, sợ hắn chạy mất, những người khác thì đi chụp ảnh, thu hình, ghi chép, mà lúc này, ngoài cửa lại có tiếng ô tô chạy đến dừng lại, ngay sau đó, mười mấy người đều vọt vào, lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh còn tưởng rằng đó là đồng đảng Tôn Kỳ đã đến, nhưng nhìn đến người dẫn đầu lại là bí thư Liên Nhất Thành của ban kỷ luật thanh tra Bạch Sơn thì trong nội tâm liền buông lỏng không ít.
– Có chuyện gì ở đây vậy?
Nhìn qua đám người của Đinh Trường Sinh đang lục tung tại bên trong biệt thự tìm kiếm, liền hỏi.
– Liên bí thư, ông đã đến rồi, chúng tôi nhận report, nói là con trai của Tôn Truyền Hà đang chuyện dời tang vật hiềm nghi phi pháp chiếm đoạt, nên chúng tôi mới có hành động ngăn cản lại, đúng rồi… sao ông lại tới đây?
Đinh Trường Sinh mặt lạnh lùng hỏi, bởi vì hắn nhìn ra được, Liên Nhất Thành trên mặt không có gì là có hứng thú.
– Đinh phó chủ nhiệm, Tề chủ nhiệm còn chưa có quay trở lại sao?
– Chưa có, tôi hiện đang phụ trách công tác nơi đây, có lời gì thì cứ nói đi?
Đinh Trường Sinh hỏi…
– Đây là vụ án mà thành phố Bạch Sơn đang phá án, cậu trước khi hành động cũng phải gọi điện thoại báo cho chúng ta biết chứ?
Liên Nhất Thành, ngữ khí thập phần bất thiện hỏi.
– Không phải là tôi không tin Liên bí thư, mà là tình huống quá mức phức tạp, tôi không thể không cẩn thận, đồng chí Trần San của tỉnh kỷ ủy đã bị người xếp đặt thiết kế gài bẫy tử vong, cho đến bây giờ vẫn còn chưa có phá án, mà lão bản của bãi đỗ xe thì ngày hôm qua bị đặt chất nổ chết ở trong xe của mình, ông nói tôi còn còn dám gióng trống khua chiêng khi xử lý án sao?
Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại.
– Nói như vậy, Đinh phó chủ nhiệm chính là không tin vào kỷ ủy Bạch Sơn?
Liên Nhất Thành rất có thể điều chỉnh được tâm tình, nhưng sau lưng hắn thì đám người ban kỷ luật thanh tra Bạch Sơn nghe được thì ai trên mặt cũng lộ vẻ giận dữ.
Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, coi như là chấp nhận câu này.
Liên Nhất Thành càng là tức giận, mà lúc này, Tôn Kỳ cũng đã nhìn ra, phía bên Bạch Sơn hình như cũng không muốn đem cái sự tình này náo lớn, vì vậy nắm lấy cơ hội nói ra:
– Liên bí thư, tôi là Tôn Kỳ, mấy thứ đồ vật này đều là của tôi đấy, tôi đang muốn dọn nhà, hơn nữa những thứ này đều là hàng mỹ nghệ, thì lại bị những người này ngăn chặn, rất oan uổng cho tôi a…
Liên Nhất Thành rất là lúng túng, không biết trả lời như thế nào rồi.
– Dương Minh, kiểm kê mấy thứ này chúng ta còn cần bao lâu thời gian?
Đinh Trường Sinh không để ý đến Tôn Kỳ cùng Liên Nhất Thành, quay qua Dương Minh hỏi.
– Đinh phó chủ nhiệm, mấy thứ này nhiều lắm, hôm nay một ngày cũng không xong đâu…
Dương Minh nói ra.
– Gọi điện thoại về tỉnh kỷ ủy, nhờ bọn họ phái người đến trợ giúp, mặt khác, báo cho văn phòng cảnh sát trên tỉnh để họ phái người giữ yên cái chỗ này, bất luận kẻ nào cũng đều không thể đi vào.
Đinh Trường Sinh nói ra.
Đinh Trường Sinh nói rõ ràng, chẳng những là không tin thành kỷ ủy Bạch Sơn, ngay cả cảnh sát thành phố Bạch Sơn cũng không tin, điều này làm cho Liên Nhất Thành trên mặt tối sầm lại, nhưng hắn lại không thể ra lệnh bắt Đinh Trường Sinh phải rút lui đi ra ngoài.
– Liên bí thư, tôi thật là oan uổng, tôi…
Tôn Kỳ nhìn qua thấy đúng là mình vẫn còn có khả năng có cơ hội, tiếp tục đánh động đến Liên Nhất Thành.
Nhưng mà lần này đây Đinh Trường Sinh không có nương tay nữa, hắn liền vung tay tát Tôn Kỳ, cái tát này dùng mười phần sức lực, ai cũng đều nghe thấy, hơn nữa làm cho người cảm nhận được chính là, cái tát này thiếu điều làm cho Tôn Kỳ hàm răng phải ê ẩm mất rồi, hắn vật ngã xuống trên đất, hai tay ôm đầu, lăn lộn khóc rống lên, bên cạnh đều là đồ sứ cổ, Đinh Trường Sinh làm sao có thể để cho hắn lăn lộn khắp nơi, vì vậy một cước dẫm nát dưới chân, Tôn Kỳ rút cuộc không còn động đậy.
Chẳng những là Liên Nhất Thành sợ hãi, ngay cả người của tỉnh kỷ ủy cũng nhìn nhau biến sắc, ai cũng không rõ Đinh Trường Sinh đang làm cái gì vậy, mọi người đang ngây người, thì Đinh Trường Sinh chậm rãi ngồi xổm xuống, thò tay tại trên đầu Tôn Kỳ đánh cho một cái nữa…
– Trần San có phải là bị mày dùng xe tải chèn chết?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Tôn Kỳ còn là chưa kịp lên tiếng, Đinh Trường Sinh lại là đánh một cái tát, Tôn Kỳ bắt đầu né tránh, hắn không phải là không muốn lên tiếng, mà là vừa rồi bị đánh ù tai không nghe thấy Đinh Trường Sinh đang hỏi cái…
– Lý Học Kim cũng là mày hại chết phải không? Mày mà không nói cũng không sao, tao sẽ tìm được chứng cứ rồi tiễn đưa mày xuống dưới âm phủ gặp mặt hai người kia, mẹ kiếp, cái gì chó chết, ỷ vào cha mình có chút quyền lực liền làm xằng làm bậy, tao hận nhất chính là đám quan thế hệ thứ hai của tụi mày, nếu không có cha mẹ làm quan, con mẹ nó, mày so với những người khác thì có ra cái giống gì…
Đinh Trường Sinh lại là đánh một cái tát làm cho Tôn Kỳ ngất đi.
– Nhìn cái gì, mau kiểm kê đi.
Đinh Trường Sinh ngẩng đầu, trông thấy mấy tên tỉnh kỷ ủy đang ngơ ngác nhìn mình, vì vậy quát lên.
Vì vậy kế tiếp không ai lại lên tiếng rồi, Liên Nhất Thành nhìn qua thấy ở chỗ này đúng là không có quả ngon để ăn, thằng Đinh Trường Sinh này quả thực là không ra bài giống như bình thường, vì vậy hắn đi ra ngoài gọi điện thoại, trực tiếp gọi cho bí thư tỉnh kỷ ủy Lý Thiết Cương.
– Lý bí thư, tôi có việc gấp muốn báo cáo, chuyện là như vầy…
Lúc Liên Nhất Thành gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương, thì Lý Thiết Cương đã nhận được báo cáo của Tề Nhất Hàng, Tề Nhất Hàng vẫn còn trên tỉnh thành, do Dương Minh vừa mới cho gọi điện thoại báo hắn, mục đích là cầu viện.
– Vấn đề cậu nói thì tôi cũng biết rồi, như vậy đi, cậu đưa điện thoại cho Đinh Trường Sinh, để tôi nói.
Lý Thiết Cương ở trong điện thoại nói ra.
Thật ra với tư cách của Lý Thiết Cương, làm bí thư ban kỷ luật thanh tra cũng là khó làm lắm đấy, ông mặc dù là bí thư tỉnh kỷ ủy, nhưng lại không thể trực quản được bí thư ban kỷ luật thanh tra của thành phố trực thuộc địa cấp, cũng có nghĩa là bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố không thuộc về quyền hạn của ông bổ nhiệm, mà thuộc về lãnh đạo chính quyền trên tỉnh, ý kiến của mình cũng chỉ là tham khảo, nếu đã là tham khảo ý kiến, thì độ mạnh yếu đã nhỏ hơn đi nhiều.
Ông rất lý giải cách làm của Đinh Trường Sinh, không phải là không tin địa phương, mấu chốt là bí thư ban kỷ luật thanh tra tại địa phương có thể hoàn toàn tín nhiệm sao?
Thế nhưng là cú điện thoại này của Liên Nhất Thành gọi tới cho mình, bản thân nếu không giải quyết cũng không được, bởi vì sẽ làm cho người nhìn thấy rõ là tỉnh kỷ ủy đối với thành kỷ ủy Bạch Sơn không tin đấy.
– Lý bí thư, cháu là Đinh Trường Sinh đây.
Đinh Trường Sinh nhận lấy điện thoại của Liên Nhất Thành, nói ra.
– Đinh Trường Sinh, sao cậu làm việc lỗ mãng như vậy chứ, có xác định chắc chắn đây là tài sản phi pháp mà Tôn Truyền Hà chiếm đoạt được sao?
– Lý bí thư, đây là nhà ở của Tôn Truyền Hà đấy, trong khi con của lão thì đang chuẩn bị dọn nhà, nếu không phải tài sản này của lão thì là của người nào đấy chứ?
Đinh Trường Sinh nghi vấn nói.
– Tôi minh bạch ý của cậu, kiểm kê xong rồi chuyển giao cho bên thành kỷ ủy đi, các người trước mắt cứ rút về…
Lý Thiết Cương phân phó nói.
– Rút về? Quay về tỉnh thành sao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Đúng, rút về, vụ án này tạm hoãn.
Lý Thiết Cương nói ra.
Đinh Trường Sinh đem điện thoại giao trả lại cho Liên Nhất Thành, hắn thấy Liên Nhất Thành tươi cười đắc ý, bởi vì Đinh Trường Sinh không biết là ngay sáng sớm hôm nay, trong nhà của bí thư tỉnh ủy đang tiếp một vị khách đặc thù, ông đi suốt đêm để đến tỉnh, mục đích đương nhiên là phản ánh tình huống của Bạch Sơn đấy, ông chính là Thành Thiên Hạc, chủ tịch thành phố Bạch Sơn, hơn nữa dẫn Thành Thiên Hạc đến nhà cũng không phải là người khác, chính là con trai của bí thư tỉnh ủy – La Đông Thu.
Lý Thiết Cương nhận được điện thoại Tề Nhất Hàng, nói tình huống Bạch Sơn rồi yêu cầu trợ giúp, vì vậy vào giờ làm việc, ông liền đi gặp bí thư tỉnh ủy La Minh Giang báo cáo, nhưng mà La Minh Giang chỉ là nhàn nhạt nói một câu, phá án phải có chứng cứ xác thực, phía dưới Bạch Sơn cũng không phản đối tỉnh kỷ ủy đến phá án, nhưng mà phải chú ý đến phương pháp, không thể làm công việc nhũng nhiễu dưới đó được…
Lý Thiết Cương tuy rằng bưu hãn, nhưng mà cũng hiểu rõ La Minh Giang không ủng hộ lần này đến Bạch Sơn phá án, mà lúc này Liên Nhất Thành lại vừa lúc gọi điện thoại tới đây, cho nên mới mới mệnh lệnh đối với Đinh Trường Sinh như vậy.
– Dương Minh, kiểm kê thế nào rồi?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Còn chút nữa lập tức liền xong.
– Mỗi một đồ vật đều chụp ảnh thu hình lại, ghi chép, sau đó chuyển giao lại cho bên thành kỷ ủy Bạch Sơn, nhớ chụp nhiều bản, để về sau còn có gì để so sánh kiểm kê từng cái một.
Đinh Trường Sinh nhìn Liên Nhất Thành, lại nhìn qua Dương Minh, kiên nhẫn nói.
Liên Nhất Thành sắc mặt rất khó coi, Đinh Trường Sinh nói như vậy chẳng khác nào là sợ bên thành kỷ ủy Bạch Sơn nuốt riêng tài sản, nếu không nhờ Dương Minh nói với Đinh Trường Sinh là các viên ngọc bích kia hơn mười vạn, Đinh Trường Sinh thật đúng là nghĩ không ra, những người này chỉ cần nhét vào trong túi quần một, hai viên ngọc bích, thì đã là thêm vào thu nhập rất lớn rồi…
– Liền bí thư, tôi bàn giao cho ông đây… À… còn người này, thì hãy giao cho bên tôi, tôi còn có chuyện trao đổi với hắn…
Đinh Trường Sinh chỉ Tôn kỳ đang nằm trên đất, nói ra.
– Giao hắn để làm gì? Hắn cũng không phải cán bộ đảng viên gì, chúng ta làm sao giữ hắn?
– Hắn không phải, nhưng mà cha hắn thì đúng là cán bộ, chứ nếu để cho hắn chết hoặc là chạy trốn mất, tôi sẽ tìm đến ông để đòi người, trong tỉnh cũng sẽ điều tra ông đấy, chính ông nhìn mà làm đi, minh bạch ý của tôi chưa?
Đinh Trường Sinh sắc mặt bất thiện hỏi, nếu không phải lão tặc tử này gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương, thì mình có thể tiếp tục đào sâu chứng cứ của Tôn Truyền Hà rồi, nhưng mà một cuộc gọi điện thoại liền đã đem mình bị triệu hồi về… Con bà nó, lão tử đi một chuyến này thật là uổng công…
– Không hiểu lắm…
Liên Nhất Thành đương nhiên cũng không phải là vừa gì, nhiều năm làm bí thư ban kỷ luật thanh tra như vậy, còn có thể bị một tên mao đầu tiểu tử hù sợ sao?
– Ý tứ rất đơn giản, nếu như hắn có xảy ra vấn đề, thì các người chính là một phe, không phải tôi không tín nhiệm ông, mà thật sự là không tín nhiệm toàn bộ các người.
Đinh Trường Sinh nói xong quay người đi ra, lại nghĩ đến, nếu cứ như vậy mà quay trở về, thì chuyện kế tiếp còn muốn nắm lấy nhược điểm Tôn Truyền Hà liền khó khăn.
Đinh Trường Sinh tiến vào xe, gọi điện thoại cho Tề Nhất Hàng:
– Tề chủ nhiệm, Lý bí thư bảo tôi trở về, cứ như vậy coi xong bên này sao? Em vừa có chút đầu mối đây này.
– Huynh đệ, tôi vẫn còn ở tại bệnh viện, Lý bí thư nói như thế nào?
Đinh Trường Sinh nghe được thanh âm Tề Nhất Hàng rất mệt mỏi.
– Còn có thể nói như thế nào, nói là không có chứng cứ trực tiếp, trong khi em đã xem xét căn nhà đăng ký, là tên của Tôn Truyền Hà đấy, chỉ là chưa có làm giấy tờ bất động thôi, con của lão nói những vật kia đều là lão đấy, vậy phải làm sao bây giờ?
– Ừ, chứng cứ có thể còn ở tại địa phương khác, tôi đoán chừng không có khả năng tập trung cất giấu mấy thứ này vào một chỗ như vậy, có trong nhà ở chính thức, có trong văn phòng, những địa phương này đều cũng có khả năng đấy, nhưng mà hiện tại không được, lãnh đạo nếu như đã nói như vậy, cậu trước hết cứ quay trở về đi.
Tề Nhất Hàng nói ra.
Đinh Trường Sinh cười cười, nói ra:
– Tề chủ nhiệm, em phát hiện ra chủ nhiệm mới đúng là con hồ ly giảo hoạt nhất đấy, tốt rồi… em hiểu được, khi nào em trở về cùng uống một chén rượu nhé…
Đinh Trường Sinh tinh thần chấn động, nói ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238