– Làm sao vậy? Có cần phải kinh ngạc như thế sao? Con đi làm thư ký, chứ cũng đâu có gì mà ghê gớm lắm đâu.
Đào Nhất Minh đối với việc cha mình biểu hiện rất là thỏa mãn, nếu hắn kể với cha mình là bằng cách nào mà mình được làm thư ký, chắc cha mình Đào Thành Quân còn kinh ngạc đến cỡ nào đây.
– Lâm Nhất Nam giúp đỡ con sao?
Đào Thành Quân hỏi.
– Hắn chỉ là đem con cùng hai người khác đề cử cho Đinh Trường Sinh mà thôi, mà này… cho con hỏi thăm một chút, Đinh Trường Sinh người này đến cùng là người như thế nào vậy cha…
Đào Nhất Minh cười hì hì rót chén trà cho Đào Thành Quân hỏi:
– Ài, kỳ thật con học thạc sĩ, rồi đến trường đại học làm giảng viên thì cũng tốt rồi, cần gì phải đi khảo thi làm nhân viên công vụ, cha của con đời này coi như xong rồi, con đường này ngọt bùi cay đắng là rõ ràng nhất, con thì ngược lại, chẳng những là đâm đầu vào khảo thi làm công chức, bây giờ còn muốn làm thư ký, Đinh Trường Sinh tên hỗn đản kia không phải là tốt để hầu hạ đâu, bây giờ con lại đi làm thư ký của hắn, thật sự là nghiệp chướng a.
Đào Thành Quân than thở nói.
Năm đó Đào Thành Quân dựa theo ý tứ của Thạch Ái Quốc đem Đinh Trường Sinh an bài làm thư ký cho Thạch Ái Quốc, chẳng lẽ là tiểu tử này bây giờ trả thù lại bắt con của mình đi làm thư ký cho hắn chứ?
– Cha à… con muốn hỏi thăm cha về Đinh Trường Sinh, để cho con hốt thuốc đúng bệnh a, chứ bây giờ cha than trách thì đã chậm rồi.
Đào Nhất Minh bộ dạng mặc kệ cha mình rồi…
– Này… không nên tự cho mình là nghiên cứu sinh trình độ hơn người, cũng đừng cảm thấy Đinh Trường Sinh nhỏ tuổi hơn mình, hắn tuy trẻ tuổi nhưng người này rất có tâm cơ, theo cha thấy, con tuyệt không phải là đối thủ của hắn, vì vậy, điều đầu tiên ở trước mặt hắn thì hãy trung thực, ngàn vạn lần đừng đừng có lấy trí thông minh của mình ra mà trêu đùa với hắn, một khi bị hắn phát hiện, hắn tuyệt sẽ không có dùng cpn đâu…
– Vâng… điều này con biết rõ, ấn tượng đầu tiên mà con thấy, hắn quyết định rất nhanh chóng, rất bá đạo, đừng nhìn thấy hắn trẻ tuổi, anh Lâm ở trước mặt hắn không dám hó hé một câu…
Đào Nhất Minh gật đầu nói.
– Ừ… đúng rồi, cha biết con rất thông minh, nhưng mà trên quan trường không cần người thông minh quá, con hiểu chưa? Lãnh đạo không thích người quá thông minh, Đinh Trường Sinh cũng là con người, cho nên cũng giống vậy, con có thể thông minh một lần, nhưng lại không thể mọi chuyện cũng đều ra vẻ thông minh.
Đào Thành Quân lời nói thấm thía nói.
Tuy rằng những thứ đạo lý này, Đào Nhất Minh xem ra còn rất trừu tượng, nhưng đây là kinh nghiệm cả đời của cha mình, vì vậy hắn nghe vô cùng cẩn thận, tuy rằng thoạt nhìn cái đạo lý này có chút không hợp với lẽ thường.
Đào Nhất Minh gật đầu, âm thầm nhớ kỹ lời nói của Đào Thành Quân.
– Quan trường mưu sinh, kiêng kỵ nhất chính là tư tưởng của riêng mình, thời gian dài trôi qua thì con sẽ biết, độc lập suy nghĩ là điều tối kỵ quan trường, hơn nữa tư tưởng của con vĩnh viễn cũng không thể nào là tư tưởng của lãnh đạo.
Đào Thành Quân nghĩ tới đây liền càng thêm lo lắng con của mình, bởi vì biết con không ai khác ngoài cha, Đào Nhất Minh chính là hạng người như thế nào, thì ông ràng nhất, không nói là toàn thân hắn có đầy gai, mà trên đầu hắn cũng có góc.
Vị nào lãnh đạo dám nói là mình ưa thích nghe ý kiến phê bình, vị nào lãnh đạo dám nói là mình muốn đề bạt những người có can đảm cản ngăn lời nói của mình.
– Cha… lời nói của cha không hợp thói thường, con đây mới vừa tiến vào môi trường này, cha đừng có đả kích con chứ…
Đào Nhất Minh càng nghe càng sợ hãi, cái này không phải quan trường, đây là pháp trường biến tướng a…
– Hừ… đây là cha mới nói một chút đấy, con chờ xem đi, đến lúc đó có cái gì nhận thức tâm đắc thì hãy nói với cha, để cha nhìn xem con sẽ đến cùng lăn lộn thành cái bộ dáng gì.
Đào Thành Quân nhún vai nói.
– Không phải, không phải là con có cái ý tứ kia, mà là con quan sát Đinh Trường Sinh thì thấy hình như hắn không có giống như loại người mà cha nói như vậy a.
– Hừ, Đinh Trường Sinh mấu chốt nhất chính là hắn không hề tiếc đến cái mạng của hắn, mới cách đây không lâu, Đinh Trường Sinh dưới họng súng của bọn cướp mà cũng cứu được con gái La Bàn Hạ, lúc này đây Trọng Hải tiến cử Đinh Trường Sinh đảm nhiệm khu trưởng khu Tân Hồ, La Bàn Hạ không có phản đối, cha đã nhìn ra được, La Bàn Hạ không phải là cam tâm tình nguyện đâu, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Đào Thành Quân thở dài nói.
Nghe được cha nói như vậy, Đào Nhất Minh ngược lại là thấy mình có chút tự tin hơn rồi rồi, bản thân mình đúng là không có bổn sự giống như Đinh Trường Sinh, nhưng mình cũng có bản lĩnh của mình, mình là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, ít nhất đầu não của mình so với Đinh Trường Sinh cũng là mạnh hơn…
– Đinh Trường Sinh này rất giỏi về nắm chắc cơ hội, nếu có cơ hội đến trước mặt hắn, người khác khả năng chỉ là có thể lợi dụng được một phần, thế nhưng nếu là hắn, thì hắn có thể lợi dụng được toàn bộ, đây là bổn sự cái gì đây, nếu không phải là dùng đầu óc?
Đào Thành Quân hình như là biết con mình đang suy nghĩ gì, một câu đem Đào Nhất Minh vừa mới sinh ra tự đắc phong kín lại.
– Ài, vậy nếu theo lời cha nói như vậy, thì cái vị trí thư ký này này thật đúng là không thể làm rồi…
Đào Nhất Minh không cao hứng nói.
– Cha cũng không phải là có ý như vậy, mà muốn nói, nếu như con muốn làm tốt cái vị trí thư ký này, thì con phải cúi người xuống dựa theo thực tế, đồng thời, buông bản thân ra mà theo cùng Đinh Trường Sinh để học cũng được cái gì đó đấy, đây mới là mục đích làm thư ký, nếu đã minh bạch được điều này, thì hãy đi làm, còn nếu không thì sớm nghỉ đi cho xong…
Đào Thành Quân nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-9/
– Vâng… con đã biết, thôi giờ con đi trước đây.
Đào Thành Quân nói xong định rời đi, nhưng mà bị Đào Thành Quân gọi lại.
– Đợi một chút, ít khi con quay về nhà, còn chuyện này, cha bảo con liên hệ với A Trinh, sự tình đến đâu rồi, chú Thạch cũng có ý tứ này, cha cùng chú Thạch là lão đồng sự rồi, cùng thấy A Trinh lớn lên đấy…
Đào Thành Quân đối với con mình nói ra.
– Ai da, chuyện của con thì cha cũng đừng có quản làm gì, con đã cùng Thạch Mai Trinh gặp mặt qua một lần, nàng hoàn toàn không có để ý đến con, hơn nữa, dựa theo địa vị bây giờ, thì giờ chúng ta đã thành trèo cao rồi, vì vậy con xem việc này không có khả năng gì đâu, cha cũng đừng có suy nghĩ đến nữa.
Đào Nhất Minh liền cự tuyệt ý muốn của Đào Thành Quân.
– Con có ý tứ gì? Thạch Mai Trinh con không thích sao?
Đào Thành Quân mất hứng hỏi.
– Ài, không phải là con không muốn, nhưng Thạch Mai Trinh cũng đâu có đơn giản, dù con có thích, nhưng mà người ta lại thấy con chướng mắt…
Đào Nhất Minh bất đắc dĩ nói.
– Con là nam nhân, thì phải chủ động một chút, con phải biết quan hệ tầm quan trọng chuyện này nếu con vẫn còn muốn đi trên con đường làm quan…
Đào Thành Quân lời nói thấm thía nói.
– Con hiểu rồi, chuyện này để sau hẵng nói đi, dù sao cha cũng không thể xử lý được chuyện này đâu…
Đào Nhất Minh nói xong rời khỏi nhà.
Nguyên lai hắn tưởng rằng có thể trở thành thư ký Đinh Trường Sinh thì sau này có thể đại triển hùng phong, nhưng mà lại bị cha mình giáo huấn, sự kích động háo hức thời gian dần qua bị tiêu diệt sạch sẽ rồi, xem ra Lâm Nhất Nam nói không sai, muốn là một chuyện, nhưng chân chính làm nên chuyện chính là một sự việc khác rồi, cũng không phải đơn giản như vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238