– Anh Lâm, cái văn phòng này cũng được rồi, không cần tu bổ cái phòng khu trưởng kia nữa đâu…
Đinh Trường Sinh đành tiến vào cái văn phòng này, nếu không thì còn có khả năng sẽ tiếp tục lãng phí tiền tài lắp đặt thiết bị phòng làm việc của hắn.
– Ách, được rồi… tôi lập tức đình chỉ thi công.
Lâm Nhất Nam nói ra, tuy rằng hắn so với Đinh Trường Sinh lớn hơn ngoài mười tuổi, nhưng mà người ta là khu trưởng, mình phải phục vụ người ta đấy, vì vậy Lâm Nhất Nam cũng không có cảm giác có cái gì xấu hổ, gật đầu nói.
– Mặt khác, anh tìm giùm tôi toàn bộ bộ lý lịch bề ngoài hoặc là lý lịch sơ lược của các bán bộ cấp phó khoa trở lên của khu, để trên bàn công tác, tôi cần tìm hiểu tình huống căn bản của mỗi người.
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Được… tôi đi chuẩn bị.
Lâm Nhất Nam lấy ra một cái quyển tập nhỏ, ghi chép lại nhưng gì mà Đinh Trường Sinh phân phó.
Đinh Trường Sinh đứng ở trước cửa sổ, tuy rằng bên ngoài thì nóng như lửa, nhưng mà tại nơi đây lại là mát lạnh một mảnh, nhưng trong nội tâm của Đinh Trường Sinh lại không có mát lạnh như vậy, toàn bộ khu tân Hồ gần một trăm vạn nhân khẩu, trong đó 80% hộ khẩu phi nông nghiệp, mà đầu tiên La Bàn Hạ muốn thay đổi là cải tạo các kiến trúc xưa cũ, cơ bản đều là phòng ốc của khu Tân Hồ, cái này hiện nay đây là vấn đề mẫn cảm nhất, mâu thuẫn không có khả năng không tồn tại, mà có mâu thuẫn thì có xung đột, chỉ là không biết những thứ xung đột này sẽ đến từ ở đâu, lúc nào?
Thẩm Mộc dừng xe, nhìn trước mắt cửa hàng, nơi đây vẫn là nơi Lý Hồng Phong mở phòng yoga và bán máy tập thể hình, từ khi ly hôn về sau, hắn không còn có tới nơi này, thế nhưng là lúc này đây, hắn không thể không đến.
– Hoan nghênh quang lâm.
Lý Hồng Phong đang kiểm hàng, cầm trong tay bút giấy, không có quay đầu lại, chỉ là nghe ngoài cửa tiếng động, thuận miệng ân cần thăm hỏi nói.
Nhưng mà một tiếng ân cần thăm hỏi này lại không có được trả lời lại, vì vậy nàng quay người hỏi “Tiên sinh cần gì” nhưng khi nhìn thấy người đến là Thẩm Mộc, thoáng cái ngây ngẩn cả người, nàng không biết mình chồng trước của mình, thời điểm này đến đây làm gì.
Đây là người đàn ông mà mình đã từng yêu nhất, vì hắn mà mình kết hôn, vì hắn mà mình cùng người trong nhà triệt để xáo trộn tách ra rồi, hiện tại chính mình có nhà nhưng không thể trở về, cha mẹ của mình đã tuổi già, nhưng là mình cũng không có mặt mũi quay về để thăm hỏi họ, cũng chính là vì người đàn ông trước mắt này.
Thế nhưng cũng là người đàn ông này, vì mình lên chức, rõ ràng vô liêm sỉ bán đứng vợ của mình phải nịnh nọt lấy lòng người đàn ông khác, để đổi lấy bản thân được lên chức, nhớ tới mình và Đinh Trường Sinh với những lần chuyện kia, mặc dù mỗi lần gặp hắn thì mình cũng là có động tình mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng càng nhiều hơn là sự sỉ nhục, mà tất cả những chuyện đó đều là do người đàn ông này ban tặng đấy.
– Anh đến đây làm gì?
Lý Hồng Phong sắc mặt thật không tốt hỏi.
– Ghé thăm em một chút.
Thẩm Mộc biết rõ, chuyện này chỉ có thể là từ từ, gấp gáp thì không được.
– Chúng ta đã ly hôn, có cái gì mà phải ghé thăm, bây giờ ai cũng có riêng phần sinh hoạt của mình, xin mời anh đừng có tới quấy rầy cuộc sống của tôi.
Lý Hồng Phong nói xong, muốn đi đến văn phòng, nhưng mà Thẩm Mộc thoáng cái bắt được cánh tay của nàng.
– Anh làm gì, buông ra.
Lý Hồng Phong thấp giọng nói ra.
– Hồng Phong, anh biết rõ là anh sai rồi, một lần nữa cho anh một cơ hội đi.
Thẩm Mộc nói ra.
– Cho anh một cơ hội, cho anh lại đem vợ của mình bán đứng, để anh tranh thủ cơ hội lên quan chức hả, đầu óc anh có phải quả thật toàn là đậu hũ phải không?
Lý Hồng Phong thoáng cái bỏ qua tay của Thẩm Mộc, hướng văn phòng bước nhanh đi đến, lưu lại Thẩm Mộc một mình đứng ở lại trong đại sảnh.
Một lát sau, Thẩm Mộc đẩy ra cửa ban công, nhìn thấy Lý Hồng Phong một người ngồi ở trên ghế, lệ rơi đầy mặt, hắn dựa vào cửa ra vào, điểm một điếu thuốc, thật sâu hít vào một hơi.
– Anh đang nghĩ biện pháp tìm cách quay trở về thành phố, để có thời gian chăm sóc cho con…
Thẩm Mộc trầm thấp nói.
Lý Hồng Phong không có lên tiếng, nàng rút ra khăn tay lau mắt, đối với Thẩm Mộc mà nói, hiển nhiên là nàng không có hứng thú, nàng chỉ là đối với những năm qua phải trả giá nên cảm thấy ủy khuất, nhưng mà những thứ ủy khuất này cũng chỉ có thể tự mình phải chịu, chuyện như vậy làm sao có thể đối với người khác kể rõ, bất luận ai cũng đều không hiểu bọn họ vì sao ly hôn, bởi vì lý do như vậy thật sự là không có cách nào nói ra được.
– Đinh Trường Sinh đã đến khu Tân Hồ làm khu trưởng rồi, tanh chuẩn bị ngày mai đi đến gặp hắn, để xem có thể hay không nhờ hắn mau chóng giúp cho quay về thành phố…
Thẩm Mộc nói ra, bất quá, hắn khi nói xong lời này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt của Lý Hồng Phong, hắn muốn nhìn Lý Hồng Phong sau khi biết được cái tin tức này thì sẽ biểu hiện ra sao, hắn lâu nay vẫn luôn hoài nghi Đinh Trường Sinh cùng Lý Hồng Phong sớm đã có một chân, nhưng mà không có chứng cứ, bao gồm cả lần kia hắn tránh đi ra bên ngoài, bởi vì Lý Hồng Phong vẫn luôn không thừa nhận.
– Anh nói chuyện này với tôi là có ý muốn để cho tôi vì anh mà làm chút gì đó phải không?
Lý Hồng Phong âm lãnh nói.
– Nếu như em có thể giúp anh lời nói, thì anh vô cùng cảm kích, nếu như không thể, thì tự anh gặp hắn nói, không sao cả, chỉ cần có thể quay trở lại nơi đây, để có thể mỗi ngày đưa đón con đi thọc, thì anh thấy đã đủ, bây giờ suy nghĩ lại, kỳ thật làm quan thật sự cũng không có trọng yếu như vậy, quan trọng nhất vẫn là cùng người nhà ở cùng một chỗ, đây là lời thật trong lòng của anh.
Thẩm Mộc nói.
Những lời này nói ra thì như vậy, nhưng mà cẩn thận nghe kỹ lại thì cũng chính là muốn cho Lý Hồng Phong đi tìm Đinh Trường Sinh nói giùm, nói đến cùng, Thẩm Mộc vẫn cho rằng Lý Hồng Phong so với mình cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện vẫn là tốt hơn, đến cùng vì sao, đây không phải là rõ ràng sự tình theo suy nghĩ của hắn sao?
– Thẩm Mộc, lời này của anh có ý tứ gì?
Lý Hồng Phong phẫn nộ hỏi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238