La Bàn Hạ gọi cho mình nhiều cuộc điện thoại như vậy, nếu không hồi đáp, thì cũng không coi được, cho nên sau khi gọi điện thoại cho Thạch Ái Quốc xong, Đinh Trường Sinh liền gọi lại cho La Bàn Hạ.
– Đinh Trường Sinh, cháu đang ở đâu? Như thế nào gọi điện thoại mà không được vậy?
La Bàn Hạ tuy rằng cưỡng chế lấy chính mình đang tức giận, bởi vì Đinh Trường Sinh không phải là thuộc hạ của mình, mình cũng không đáng cùng hắn phát hỏa, hơn nữa việc này vẫn là muốn nhờ đến hắn.
– La bí thư, xảy ra chuyện gì? Điện thoại cháu để quên trong xe, cháu mới từ trong nhà lãnh đạo trên tỉnh đi ra…
Đinh Trường Sinh biết vụ việc giáo sư Hồ Châu bãi khóa, nói không chừng La Bàn Hạ gọi cho hắn cấp bách như vậy chính là bởi vì chuyện này, cho nên lúc mở miệng liền phá hỏng ngay ý định của ông ta.
– Cháu… cháu, không ở Hồ Châu sao? Chú mới cùng Lý bí thư liên lạc qua, hắn nói cháu đang còn ở tại Hồ Châu mà…
– Cháu đã chạy về Giang Đô rồi, lãnh đạo Thạch chủ tịch tìm cháu có việc, cháu cũng vừa nói chuyện xong, La bí thư, tìm cháu có việc sao?
Đinh Trường Sinh trong lòng thầm mắng Lý Thiết Cương không có phúc hậu, lão tử hao tâm lao lực làm việc cho ông, tình huống tại Hồ Châu là cái gì bộ ông không biết sao a, còn lôi đầu lão tử ra?
– Hả, cháu đã quay trở về tỉnh? Ai… chẳng qua là vụ việc khất nợ của giáo sư khu Tân Hồ kia, bây giờ nói cũng chưa giải quyết được, cũng tìm không thấy cháu, dù cháu đã không còn ở chỗ này, nhưng vấn đề vẫn còn rất nhiều, cháu xem lại cháu kìa…
– Ai ai, La bí thư, chú không cần nói để cháu quay trở về hiệp trợ việc này, cháu làm không nỗi đâu, hơn nữa, bây giờ cháu đã không còn là cán bộ địa phương Hồ Châu rồi, việc này chú tìm đến cháu, thì các đồng chí địa phương nhất định là có ý kiến, Hồ Châu có nhiều cán bộ như vậy, chú lại tìm đến cháu, mọi người nhìn vào sẽ rất khó chịu, hơn nữa, cháu cũng không phải là ngân hàng, nên cũng không có tiền để xuất ra trả đâu a…
Đinh Trường Sinh huyên thuyên từ chối nói.
– Nhưng… việc này…
– La bí thư, trừ bỏ chuyện này ra, còn các chuyện gì khác thì có thể trao đổi được, nói thật cháu không có cái bản lĩnh để giải quyết vấn đề nợ lương các giáo sư khu Tân Hồ đâu…
– Ừ… vậy được rồi, coi như chú chưa nói gì, cứ như vậy đi…
La Bàn Hạ buồn bực, mình từ trước giờ thật đúng là chưa bị ai cự tuyệt qua như vậy, Đinh Trường Sinh tiểu tử này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cấp a.
– Bí thư, vậy bây giờ như thế nào đây?
Dương Trình Trình cùng Lâm Xuân Hiểu hiện tại cũng đang ở tại phòng làm việc La Bàn Hạ, thấy La Bàn Hạ buông điện thoại xuống, hai mặt nhìn nhau, nhìn đến cũng biết là sự tình không thuận lợi rồi.
– Hắn đã quay về tỉnh thành, đồng thời cũng không muốn nhúng tay vào việc này, đây cũng là nằm trong dự kiến của tôi, bước tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Hiện giờ bên cục tài chính thành phố đang còn bao nhiêu tiền?
La Bàn Hạ hỏi Lâm Xuân Hiểu.
– Bí thư, nhiều nhất chỉ còn tầm hai trăm vạn, đây đã là cực hạn rồi, nếu muốn thêm… thì cũng chỉ có cách là bớt xén tiền bạc từ bên các hạng mục khác…
Lâm Xuân Hiểu giải thích.
– Các hạng mục khác có hạng mục nào chưa cần dùng đến tài chính gấp gáp?
La Bàn Hạ thở dài hỏi.
– Hiện giờ chỉ có ba hạng mục là còn có tài chính, một là tài chính cho hạng mục giải tỏa và di dời khu thành cũ của thành phố, hai là tài chính dùng cho cứu tế thiên tai hỏa hoạn, ba là tài chính tu sửa hồ Lạc Mã.
Lâm Xuân Hiểu nói một hơi về tài chính của các hạng mục.
– Khu thành cũ phải cải tạo di dời thì phải làm, hơn nữa không thể ngừng, còn tài chính dùng cho cứu tế thiên tai hỏa hoạn… ừ, hiện tại không có thiên tai gì, hay là trước đem tài chính cứu tế dịch chuyển một phần đi, nhớ kỹ, khu Tân Hồ phải làm cho đúng hạn, Dương Trình Trình cô thì được điều từ huyện Thanh Hà lên, nhìn trúng có là người có năng lực làm kinh tế, nhưng cô làm chủ chánh khu Tân Hồ cũng có nửa năm rồi, nhưng động tác thật sự là quá chậm, còn phải làm thêm mau, phải nhanh giống như khu khai phát vậy, nhất định phải mau chóng làm cho khu Tân Hồ khôi phục công năng tự tạo máu, chứ còn cứ truyền máu thì không phải là biện pháp.
La Bàn Hạ nghiêm khắc nói.
– Vâng, Tư bí thư, em sẽ cố hết sức.
– Không phải là hết sức, mà là nhất định phải làm được.
Nhất định, làm sao có khả năng chứ? Hơn nữa trong tâm của Dương Trình Trình hiện tại đã không còn ở tại Hồ Châu rồi, lại càng không tại khu Tân Hồ, chồng nàng vừa truyền đến tin tức, bí thư Tỉnh ủy không có tới cơ quan, không có ai biết là bí thư tỉnh ủy đi đâu, trong khi chồng nàng là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, lại không biết lãnh đạo của mình đi đến nơi nào, điều này chẳng lẽ bình thường sao?
Nghĩ đến như vậy Dương Trình Trình liền trong lòng một mảnh lạnh lẽo, chính mình vẫn đang luôn nghĩ như thế nào để thoát khỏi quẫn cảnh trước mắt, thậm chí nghĩ tới việc phải rời khỏi khu Tân Hồ, rời khỏi Hồ Châu, để quay trở về tỉnh công tác, nhưng hiện tại nhìn thấy, điều này đã trở thành hy vọng xa vời.
Tại sao nàng một mực lên chức, chuyện này không đơn thuần là chính nàng có năng lực, mà là bởi vì chính nàng có một có lão công đang làm chủ nhiệm văn phòng Tỉnh ủy, mà nhà mình cùng La gia là có quan hệ như thế nào, chính lão công mình cùng La Minh Giang quan hệ thân cận như thế nào thì chính nàng rất rõ ràng, cái gọi là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn không thể đúng hơn trong trường hợp này.
Dương Trình Trình trong tình trạng kiệt sức quay trở về nhà, vừa vào nhà mở đèn trong chớp mắt, nàng bị dọa nhảy dựng, lão công mình đang ngồi tại phía trên ghế sofa trong nhà, trước đó không có bật đèn lên, nhìn giống như là một cương thi.
– Sao anh lại tới đây?
Dương Trình Trình hỏi.
– La bí thư đã xảy ra chuyện, nên anh tranh thủ đến đây muốn gặp em một chút, lần sau nếu có gặp lại có thể là không còn dễ dàng.
– La bí thư đã xảy ra chuyện? Em còn cho rằng chỉ là lời đồn, vậy còn anh thì như thế nào? Có khả năng bị liên lụy không?
Dương Trình Trình ngồi xổm trước mặt chồng mình, vội hỏi.
– Anh là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, hắn, những chuyện của bọn họ thì có chuyện nào mà anh không biết, hơn nữa, La Đông Thu còn âm thầm nhờ anh làm bao nhiêu việc, làm sao mà anh thoát khỏi không liên lụy chứ? Hiện tại đã không còn đường tránh rồi, anh đến đây là để nói về chuyện này, có mấy tấm thẻ ngân hàng em phải cất giấu cho kỹ, số tiền bên trong không nhiều lắm, nhưng cũng đủ chúng ta sinh hoạt nửa đời sau, trên danh nghĩa tất cả đều là lấy tên người khác mở tài khoản, bọn họ sẽ không tra được, nếu anh xảy ra chuyện, thì hãy thay anh chiếu cố tốt con chúng mình cùng ba mẹ.
– Không có khả năng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu…
Dương Trình Trình kinh ngạc, lão công đây là bàn giao hậu sự rồi, tuy rằng nàng là một nữ cường nhân, nhưng khi tại trong nhà, nàng vẫn là một người đàn bà yếu đuối, cho nên khi chuyện đại sự xảy ra như vậy, đã làm cho nàng rất rối loạn.
– Nhớ kỹ lời nói của anh, anh đi trước đây nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng con của chúng ta, mặt khác, nếu thật sự thấy không ổn, thì cái chức bí thư khu này em cũng đừng làm nữa, từ chức đi a, quay về tỉnh thành chiếu cố tốt gia đình, đem con bồi dưỡng cho thật tốt thật mạnh mẽ, em chỉ là một người đàn bà mà tự mình lăn lộn quan trường, thì không dễ dàng đâu…
Nhìn chồng mình đi vào màn đêm, Dương Trình Trình đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, đây là chuyện gì vậy a? Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục, sự tình chuyển đổi quá nhanh vĩnh viễn làm cho người khó mà nhận lấy, làm người không thể thích ứng kịp tốc độ biến hóa của thế gian…
Đinh Trường Sinh đến tỉnh thành liền trực tiếp đi đến trong nhà Thạch Ái Quốc, lúc này Thạch Ái Quốc hẳn là còn chưa ngủ, bí thư Tỉnh ủy gặp chuyện không may, chẳng khác gì quan trường tỉnh Trung Nam đang bị động đất…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238