Trọng Hải cũng là từ khu Tân Hồ đi ra đấy, nhưng mà bối cảnh của Trọng Hải như vậy, thì cùng với loại nhân vật cỡ như Quan Nhất Sơn chắc chắn là không có quan hệ nhiều lắm, những người khác trên cơ bản cũng đều với khu Tân Hồ không có quan hệ…
Hiện tại La Bàn Hạ coi như là biết rõ những điều mà Trần Đông lo lắng, quả nhiên là mục nát đến tận cùng tại khu Tân Hồ rồi, nếu như Dương Trình Trình không phải là cán bộ từ trên tỉnh đưa xuống rèn luyện, với lại nàng đi vào khu Tân Hồ cũng không lâu, thì khu Tân Hồ đến cùng nát đến cái dạng gì thật có thể khó mà nói rồi.
– Lưu lại mấy vị chỉ có một ý tứ, khu Tân Hồ không thể để bị loạn, bí thư khu ủy Dương Nam Phi công tác tại khu Tân Hồ rất nhiều năm, trước kia làm khu trưởng, về sau lại thay Lưu Thành An đảm nhiệm làm bí thư, Quan Nhất Sơn gặp chuyện không may, đến cùng sẽ khai ra đến bao nhiêu người liên quan, thì vẫn chưa biết được, các vị khu Tân Hồ có tầm quan trọng như thế nào thì có thể nghĩ, vì vậy chúng ta hôm nay việc gấp gấp nhất cần phải làm, đó là kiếm một người thay thế làm bí thư, các vị chọn lựa đi…
La Bàn Hạ đơn giản nói tóm tắt mở đề.
Sau khi nói xong nhìn về phía Đường Linh Linh, rất rõ ràng Đường Linh Linh là chủ nhiệm tổ chức cán bộ, đề nghị dùng người đương nhiên là nàng đưa ra tuyển chọn, ý kiến của nàng cũng là phần nào quyết định.
Đường Linh Linh suy nghĩ một chút, đối với ý đồ của La Bàn Hạ thì nàng không hiểu rõ ràng, rút cuộc là ông ta đã có người thay thế hay chưa thì cũng không có cùng nàng câu thông qua trước, nếu nàng chọn lựa không có đúng người mà La Bàn Hạ chọn lựa, như vậy thì nào biết được ông ta đến cùng là có ý gì?
– La bí thư, thời gian quá gấp, việc chọn lựa bí thư khu Tân Hồ tôi đúng là không có chuẩn bị tư tưởng trước, bất quá vì để cho đội ngũ cán bộ khu Tân Hồ ổn định, cũng là để ổn định nhân tâm, tốt nhất là chúng ta tuyển chọn người bên trong đội ngũ cán bộ khu Tân Hồ cho thỏa đáng.
Đường Linh Linh đề nghị.
La Bàn Hạ không nói gì, tay để trên mặt bàn, ngón trỏ không nhanh không chậm gõ lấy mặt bàn, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng mà trong phòng họp yên tĩnh đã tạo thành tạp âm hơi chói tai.
– Tôi không đồng ý chọn lựa người bên trong đội ngũ cán bộ tại khu Tân Hồ, việc làm này quá mạo hiểm, bản án Quan Nhất Sơn đến cùng liên lụy còn tới người nào, không ai biết rõ, khả năng tiếp tục liên lụy còn muốn lớn hơn nữa, đến lúc đó cán bộ chúng ta tuyển chọn lại bị phát hiện có liên lụy vào, đây không phải là chúng ta tự đánh vào mặt của mình sao?
Không đợi La Bàn Hạ suy nghĩ như thế nào, Để Khôn Thành liền phản đối đề nghị của Đường Linh Linh.
Điều này làm cho Đường Linh Linh cảm giác thấy mình mất mặt, nhưng mà Để Khôn Thành nói không sai, hôm nay vừa mới bổ nhiệm, ngày mai bị Quan Nhất Sơn khai ra, điều này làm sao hướng ra phía ngoài giải thích đây?
– Nhưng mà, nếu như đưa người từ bên ngoài vào trở thành cán bộ của khu Tân Hồ, có thể sẽ tạo thành những ảnh hưởng khác, bởi vì làm vậy cũng có nghĩa là thành ủy đối với cán bộ cũ của khu Tân Hồ không hề tín nhiệm, sẽ khiến cho nhân tâm bị loạn, thế thì công tác khu Tân Hồ làm sao bây giờ? Với lại người từ bên ngoài điều đến, ai có thể là bảo chứng cũng không có vấn đề?
Đường Linh Linh cũng không muốn để cho Để Khôn Thành một chút mặt mũi.
– Trọng Hãi, ý của ông thế nào?
La Bàn Hạ nhìn Trọng Hải đang không nói một lời hỏi.
– Ừ, Đường chủ nhiệm nói có đạo lý, nhưng mà Để chủ nhiệm lo lắng cũng là vấn đề chúng ta phải tính đến đấy, lúc này để phân biệt một cán bộ tốt xấu không khác gì cách nhìn bên ngoài cái trứng gà, mà đoán xem bên trong cái trứng nào hỏng, điều này rất khó, bất quá tôi thấy có thể đem ý kiến của hai vị tổng hợp lại dung hòa thành một, tựa hồ là có thể giải quyết được vấn đề.
Trọng Hải nói ra.
La Bàn Hạ biết rõ, Trọng Hải sở dĩ vừa rồi không có biểu đạt ý kiến của mình, rất có thể là có mưu đồ, chỉ là mục tiêu của Trọng Hải là ai, trong lúc nhất thời La Bàn Hạ không có đoán được, vì vậy bảo Trọng Hải nói tiếp.
– Rất rõ ràng, hiện tại từ bên ngoài điều đến một người đảm nhiệm làm bí thư khu Tân Hồ, như vậy liền sẽ phát sinh vấn đề mà Đường chủ nhiệm lo lắng, đây là không tín nhiệm cán bộ khu Tân Hồ? Trong khi những cán bộ khu Tân Hồ thì đang trông mong chờ được cất nhắc, nhất định sẽ có tâm tình mâu thuẫn, mọi cán bội tại khu Tân Hồ phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng bởi là vì chờ có cơ hội để bò lên, hiện tại có cơ hội tới, thì không ai được cất nhắc. Vì vậy vị trí bí thư khu Tân Hồ, tôi thấy là nên để cho khu trưởng Dương Trình Trình lên thay thế, nàng là phụ nữ, hơn nữa đến khu Tân Hồ thời gian không phải quá dài, hẳn là cùng với Quan Nhất Sơn không có nhiều gì liên quan đến, mặc dù là Quan Nhất Sơn cắn ra rất nhiều người, nhưng Dương Trình Trình thì không có khả năng liên lụy trong đó, đây là phương án ổn thỏa nhất.
– Dương Trình Trình đang là khu trưởng, nàng lên làm bí thư, thì còn vị trí khu trưởng thì sao?
Để Khôn Thành chất vấn nói.
– Nếu vị trí bí thư là do Dương Trình Trình nắm lấy rồi, như vậy khu trưởng thì chúng ta sẽ chọn lựa người từ bên ngoài vào, bởi vì nếu từ bên trong khu Tân Hồ tuyển chọn, sẽ có khả năng xuất hiện tình huống Để chủ tịch lo lắng, chúng ta đã chiếu cố mặt mũi cán bộ khu Tân Hồ rồi, mới để Dương Trình Trình là người của khu Tân Hồ lên làm bí thư…
Trọng Hải mỉm cười nói.
– Trọng Hải… đây là sao giống lời nói ba phải quá vậy, cán bộ khu Tân Hồ cũng không phải là người ngu, Dương Trình Trình cũng là người ngoài đến khu Tân Hồ mới được bao lâu, bọn họ làm sao thừa nhận Dương Trình Trình là cán bộ lâu năm của khu Tân Hồ?
La Bàn Hạ cười nói.
– Mặc kệ đi… nói ngắn lại là đã cho cán bộ của khu Tân Hồ cơ hội rồi, chuyện này không phải là vấn đề chúng ta phải suy tính.
Trọng Hải nhìn thấy La Bàn Hạ nói nhẹ nhàng như vậy, trong nội tâm biết rõ La Bàn Hạ đây là đồng ý với ý kiến của mình rồi.
Kế tiếp mới là vấn đề mấu chốt nhất đấy, nếu muốn đem Đinh Trường Sinh đẩy lên, làm như thế nào để thuận thế làm cho mấy người ngồi đây đồng ý? Khả năng phản đối nhất chính là Để Khôn thành, còn mình và La Bàn Hạ, Đường Linh Linh thì sẽ không phản đối rồi, Đào Thành Quân là người của Thạch Ái Quốc, có thể là cũng không phản đối, như vậy theo tính toán, Trọng Hải tin tưởng lại tăng trưởng vài phần.
– Tốt, cái phương án đồng ý để cho Dương Trình Trình đảm nhiệm bí thư khu ủy khu Tân Hồ có ai không đồng ý không?
La Bàn Hạ quả nhiên là đồng ý đề nghị của Trọng Hải, vì vậy hỏi người khác.
Vài giây đồng hồ về sau, đều không có ý kiến phản đối, La Bàn Hạ thở dài một hơi, trước xác định người chọn lựa bí thư xong rồi, ít nhất trước mắt tạm thời có thể để cho Dương Trình Trình kiêm nhiệm khu trưởng để ổn định tình hình khu Tân Hồ không lộn xộn cái đã…
– Đã là như vậy, chúng ta coi như là thông qua, còn chọn người làm khu trưởng, mọi người cứ chọn lựa người thích hợp, điều kiện tiên quyết là cán bộ ngoài hệ thống khu Tân Hồ, người nào đã có người chọn lựa, thử nói ra xem trước đi.
La Bàn Hạ nhấp một ngụm trà hỏi.
Một phút đồng hồ trôi qua, không ai lên tiếng, lúc này đây La Bàn Hạ không có nhìn Đường Linh Linh, mà là xoay mặt qua hỏi Trọng Hải.
– Trọng Hải, ông có chọn được người thích hợp hay chưa?
– Um… đã có người chọn, chỉ sợ bí thư không từ bỏ được thôi…
Trọng Hải cười tủm tỉm nói.
– Không từ bỏ được, có ý tứ gì?
La Bàn Hạ hỏi tới, nhưng mà lập tức liền nghĩ đến người chọn lựa mà Trọng Hải nói là ai…
– Có phải ông nói là… Đinh Trường Sinh?
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả Đường Linh Linh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238