Tại huyện Vân Sơn, Đinh Trường An cảm giác mình có chút không ngẩng đầu được lên, bên an sinh xã hội huyện vừa mới có cuộc họp, chủ nhiệm an sinh xã hội tháng sau có thể sẽ rời đi, trong khi cái vị trí trưởng phòng bảo hiểm y tế vẫn đang còn trống, vì vậy mấy phó trưởng phòng như hắn phải làm cho tốt vấn đề chuẩn bị sắp tới, để đến khi khảo sát thì được lên thay thế làm trưởng phòng, làm cho hắn liền nghĩ tới lúc sáng sớm khi rời giường vợ mình đã dặn dò, thời gian này đây nhất định phải tranh thủ…
Thế nhưng là chính như tên của hắn vậy, hắn là loại người vẫn luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, đối với những thứ chuyện tranh quyền đoạt lợi mưu cầu thì không có quản, chẳng quan tâm đến, ở đâu, làm công tác gì thì chỉ biết công việc của mình đấy, không để tâm uổng phí đến mấy chuyện kia, điều này làm cho vợ của hắn là người tranh cường háo thắng rất là tức giận, thường xuyên chỉ vào I mũi của hắn mà uất ức mắng.
Đang lúc nghĩ đến làm cách nào để mà tranh thủ đây, thì điện thoại vang lên, dọa hắn nhảy dựng, qua một hồi mới cầm lấy điện thoại tiếp thông, nhưng mà nghe được về sau thì càng là sợ tới mức không nhẹ.
– A lo là ai vậy?
Đinh Trường An hỏi.
– Anh là Đinh Trường An phải không? Đây là đồn công an ở đường Hồng Kỳ…
– Đồn công an? Tìm tôi có chuyện gì?
Đinh Trường An nhanh chóng suy nghĩ lại trong khoảng thời gian vừa qua, mình cũng không có làm cái chuyện gì phạm pháp rối loạn kỷ cương, nên cảm thấy an tâm một chút.
– Anh có nhận thức Lâm Sâm không? Hắn là gì của anh?
– Lâm Sâm? Hắn lại gây chuyện gì, hắn… hắn là em vợ của tôi, làm sao vậy? Đánh nhau hay còn đi chơi gái kỹ nữ?
Đinh Trường An vội hỏi.
– Anh tới đây một chuyến đi, hắn nhờ chúng tôi gọi cho anh tới đây đấy, nếu anh không đến, thì chúng tôi sẽ đưa hắn vào trại tạm giam đấy a.
Đồn công an cũng nói dứt khoát, nói xong mặc kệ D8inh Trường An có đáp ứng hay không, liền cúp điện thoại.
Đinh Trường An để điện thoại xuống, hai tay ôm mặt, dùng sức chà xát vài cái, để cho tinh thần mình tỉnh táo lại một chút, đồng thời cũng là chán nản cực kỳ, cậu em vợ của hắn cho tới bây giờ đều là người chuyên gây họa, vợ của mình là chị cả, chính giữa còn có một cô em vợ tên Lâm Lâm nữa, làm cho Đinh Trường An có đôi khi phải mệt mỏi ứng phó.
Thế nhưng là nếu như đồn công an gọi điện thoại tới, không thể không đi, nếu quả thật để cho Lâm Sâm bị đưa vào đưa trại tạm giam, thì vợ của mình trở về nhà không trở mặt mới là lạ…
Bất đắc dĩ, đến lúc Đinh Trường An đi đến đồn công an, thời điểm này Lâm Sâm cũng nhìn thấy Đinh Trường An, liền hô lớn:
– Anh rể… em ở đây này đâu, cảnh quan… đợi lát nữa, đóng tiền phạt, tôi sẽ không bị đi đến trại tạm giam rồi a.
Lâm Sâm ngược lại là cùng những vị cảnh sát này đụng mặt đã rất quen rồi, một bên năn nỉ lấy cảnh sát, một bên cao giọng hô hào Đinh Trường An.
– Vậy được, ngồi đây đợi đi, còn mấy người kia, lên xe trước về trại tạm giam.
Lúc này Đinh Trường An cũng đến gần.
– Lâm Sâm… chuyện gì xảy ra?
Đinh Trường An hỏi.
– Trước anh rể cứ đóng tiền phạt lĩnh em ra đi, đợi lát nữa em sẽ nói cho anh rể biết.
Lâm Sâm một chút cũng không khách khí, há mồm liền bảo Đinh Trường An giao tiền.
Đinh Trường An liếc nhìn hắn một cái, rồi hướng đến phía văn phòng, hắn đến nơi đây không chỉ một lần, tuy rằng không phải cảnh sát nào cũng đều biết hắn, nhưng hắn nhìn thì đã là quen mặt rồi.
– Ách, tôi là người nhà của Lâm Sâm, chuyện gì xảy ra vậy?
Đinh Trường An thấy trong phòng chỉ có hai người, nhìn nhìn rồi hỏi.
– Ngồi xuống đi, Lâm Sâm đánh bạc, tối hôm qua bị tôi bắt được, anh đến nộp tiền phạt, hay là muốn câu lưu hắn?
Một người trung niên cảnh sát hỏi.
– Đánh bạc?
Đinh Trường An quả thực là không thể tin được em vợ mình lại có lá gan đi đánh bạc, cái đồ chơi này nếu dính vào, trong nhà có bao nhiêu của cải cũng không đủ để hắn đánh bạc, nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm thấy may mắn nhờ có cảnh sát bắt hắn sớm.
– Thế nào, đóng tiền phạt hay là giam lại?
– Phạt tiền đi, bao nhiêu tiền?
Đinh Trường An sờ lên túi quần mình, hỏi.
– Năm nghìn đồng, đi ra kho bạc đóng tiền, tôi ở chỗ này xuất biên lai…
– Ặc… anh nói lại, phạt bao nhiêu tiền?
Đinh Trường An cho rằng phạt tầm ba hoặc năm trăm, cáo lắm là một nghìn là hết mức rồi, thế nhưng là lần này phạt đến năm nghìn, đây chính là hết hai tháng tiền lương của mình, hơn nữa đây là đóng tiền cho em vợ, nhất định tiền này trở thành bánh bao thịt nhử chó, chỉ có đi chứ không trở về rồi.
– Như thế nào, ngại nhiều a? Tôi nói cho anh biết, đây là nhẹ đấy, lẽ ra còn phải đưa đi giáo dục lao động đấy, không nộp tiền phạt cũng được, để tiễn đưa hắn đến trại tạm giam đi.
– Không… không, tôi không phải ý tứ kia, là như vậy, tôi công tác tại bên anh sinh xã hội của khu đấy, có thể hay không nể mặt mũi, bớt chút tiền phạt?
– Anh nói giỡn hả, bộ anh cho rằng đây là cái chợ bán thức ăn sao? Còn cò kè mặc cả? Giờ có đóng tiền hay không? Không đóng giao lên xe chở đi…
Trung niên cảnh sát không kiên nhẫn nói.
– Được… được, giao… giao.
Đinh Trường An cuối cùng vẫn là lựa chọn nộp tiền phạt.
Đinh Trường An đi ra bên ngoài kho bạc nộp tiền, cầm về biên lai, đợi đến lúc Lâm Sâm ký vào, thì thằng gia hỏa này này mới được thả ra.
Đinh Trường An đi phía trước, Lâm Sâm đi ở phía sau, Đinh Trường An cũng không muốn quản đến phản ứng của Lâm Sâm, đang muốn tranh thủ thời gian còn đi làm, mặc dù mình không muốn chủ động tranh thủ cái chức trưởng phòng BHYT này, nhưng nếu có chuyện tốt nện vào trên đầu mình, thì cứ bắt lấy cũng được…
– Anh rể, giờ đi đâu vậy a?
Lâm Sâm ở phía sau nhanh đuổi đến vài bước, đuổi kịp Đinh Trường An.
– Tôi còn phải quay về đi làm, yên tâm đi, chuyện ngày hôm nay tôi không sẽ nói cho chị của cậu biết đâu…
– Chờ một lát, em đói bụng rồi, cả đêm qua bị giày vò như vậy, đói chết em rồi, cho em ăn chút gì đi.
Lâm Sâm thoáng cái khoác ở cánh tay Đinh Trường An.
Đinh Trường An nhìn thoáng qua Lâm Sâm, thật sự là hận không thể quất hắn một trận, nhưng mà lại nghĩ tới vợ của mình ở nhà bưu hãn thì Đinh Trường An không rét mà run, nộ khí đầy ngập dần dần bình phục trong lòng mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238