– Ai dà … lão cứ bày vẽ làm gì.
Trịnh Minh Đường vừa nghe xong tinh thần liền phần chấn, bước chân đi nhanh hơn không ít, tuy rằng trong miệng giả vờ trách cứ, nhưng trong nội tâm đã lửa nóng đã muốn bốc lên, đối với những sự sắp xếp như vậy của Dương Tuệ An, không phải đây là lần đầu tiên ông ta hưởng thụ lấy, chỉ khác là mỗi lần đều có hương vị khác nhau, đây chính là sự cao minh của Dương Tuệ An.
Khi Dương Tuệ An cùng Trịnh Minh Đường trở lại trước tòa nhà biệt thự, Dương Tuệ Toàn đã ngồi chờ ở nơi đó rồi, Dương Tuệ An biết là mọi việc đã sẵn sàng xong xuôi nên lão ta vươn tay nắm tay cùng Trịnh Minh Đường:
– Bí thư Trịnh, trời cũng tối quá rồi, chỗ này của tôi cũng không tiện cho lão ở lại, trở về chú ý an toàn nhé.
Trịnh Minh Đường hiểu ý, mỉm cười không nói, khi mở cửa xe ngồi xuống ghế tài xế, ông nhìn qua kính chiếu hậu trông thấy một khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp còn đọng nét ngây thơ ngồi ở ghế đàng sau, có lẽ cô bé này chính là con nai tơ mà Dương Tuệ An nói? Vô cùng hài lòng Trịnh Minh Đường cho xe chạy biến mất trong bóng tối.
– Tiện nghi cho lão già này rồi. – Dương Tuệ Toàn bực bội nói ra.
– Ngậm cái lại cái miệng thúi của mày, biết cái gì mà nói bậy, chúng ta thương nhân, mục đích chính là cái gì ? Đó là lợi nhuận, tao đã làm nghề kinh doanh ba mươi năm nay rồi, mười năm trước, khi thất thế làm ăn thất bại, có đôi khi cơ hồ là táng gia bại sản, lúc đó tao đang làm kinh doanh một cách chân chính, nhưng về sau tao hiểu được ra, thời buổi này làm kinh doanh, không thể chỉ là đổ tiền vào để phát triễn trên phương diện làm ăn là có thể thành công, còn phải không ngừng dựa vào các mối quan hệ, mà dựa vào các mối quan hệ để thu lại tiền lãi cao nhất chỉ có cách tốt nhất là quăng tiền đầu tư đến trên người các quan viên chính phủ, có thể là trước mắt tiền lãi chưa nhìn thấy, nhưng đó chính là vàng bạc kim ngân, tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi ! Hừ … thật là không thể dựa vào mày được, cứ nhìn xem bộ dáng bây giờ của mày bây giờ đi, có chút nào dáng đấp của một ông chủ không?
Dương Tuệ An chửi mắng Dương Tuệ Toàn không thường tiếc.
– Anh Hai à, thì em chỉ bực bội nói một chút thôi, em cũng biết phân biệt nặng nhẹ mà, lâu nay không phải là em một mực nhìn anh luôn học tập sao?
– Hừm… nhìn tao mà học tập ? Tao có cái gì để mày có thể học tập, mày muốn làm một ông chủ chân chính, thì phải quang minh chánh đại chứ đừng có hẹp hòi quá, những việc như thế này nên hạn chế ít lại đi …
Dương Tuệ Toàn không nói gì, thật ra hắn vẫn luôn cho rằng anh của mình giả bộ, những việc tương tự trước kia còn là do Dương Tuệ An nhờ hắn làm đấy, do đó hiện nay trong tay bọn họ nắm chặt khống chế không ít quan viên chính phủ, cũng nhờ vậy mà những năm gần đây chuyện làm ăn thuận lợi sinh sôi nảy nở, vậy mà bây giờ lại tỏ vẻ đạo mạo, thậm chí trái lại lại còn chỉ trích hắn, cho nên trong lòng của Dương Tuệ Toàn không tâm phục, nhưng hắn cũng là con người ẩn nhẫn, chưa bao giờ cùng anh mình Dương Tuệ An cãi vả to chuyện.
Trịnh Minh Đường lái xe loanh hoanh tại thành phố Bạch Sơn, ông ta chú ý đến một chiếc xe hơi đang chạy sau xe mình, sau khi vòng vo qua vài ngã 4 đường, thì không thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa, mới lái xe vào một khách sạn kín đáo.
– Cháu đi mướn phòng trước, sau đó nói cho chú biết số phòng, gọi vào số điện thoại này. – Trịnh Minh Đường quay đầu nói với Tào Băng.
Tào Băng không nói gì, mở cửa bước xuống xe, Trịnh Minh Đường nhìn xem bóng lưng cô bé, không khỏi có chút buồn cười, một cô bé cũng đã phổng phao rồi, mà còn trên lưng lại mang cái ba lô đựng sách có hình con mèo Doremon như là em bé, dường như con mèo máy đang trợn hai mắt thật to nhìn Trịnh Minh Đường còn trong xe.
Sau đó thì Trịnh Minh Đường cho xe chạy đến một khác sạn khác cách đó tầm 1 km cho xe vào bãi đỗ xe, mướn sẵn một căn phòng ở đó, rồi ra bên ngoài hút một điếu thuốc, vừa vặn tiếng chuông điện thoại reo.
– Này, ai đấy ?
– Cháu là Tào Băng, gian phòng 508.
– Được, đã biết.
Toàn bộ quá trình giống như là trò chơi tình báo chờ liên lạc với nhau vậy, khẩn trương pha lẫn kích thích, cẫn thận dè chừng, xem xét qua hành động của Trịnh Minh Đường đã biết rõ đây không phải là lần thứ nhất ông ta làm chuyện như thế này.
Tào Băng trẻ tuổi xinh đẹp khiến cho ông ta buông lỏng cảnh giác, đặc biệt là khi thấy cô bé mặc bộ quần áo đồng phục thể thao bên trên trước ngực còn có bảng hiệu lớp 12 trường trung học Bạch Sơn, Trịnh Minh Đường hoàn toàn buông lỏng sự dè chừng cẩn thận thường có của mình.
– Đến đây ngồi xuống đi.
Trịnh Minh Đường dục hỏa từng đợt bốc lên, giờ phút này ông ta có chút không nhẫn nại được, đã từng chơi đùa rất nhiều dạng phụ nữ, đàn bà có thai, phụ nữ công sở, nữ nhân viên chính phủ v.v … nhưng với nữ sinh vẫn là lần đầu tiên của ông ta, nhất là còn ăn mặc chân thật đồng phục như vậy, cho nên thú tính bị kích phát, nhìn theo từng bước đi của Tào Băng về phía của mình, ông ta quả thực có chút mỉm cười hài lòng.
Đồng phục tuy rộng thùng thình, nhưng đôi bầu vú trên bộ ngực của Tào Băng lại không chịu cô đơn cứ dựng đứng thẳng chống lên trên cái áo rộng, bởi vậy có thể so sánh được bầu vú Tào Băng thuộc dạng một bàn tay của đàn ông không thể nào ôm hết, mà lúc này theo tiết tấu đi lại của Tào Băng, bộ ngực cao vút không ngừng run run, đúng là thiêu đốt đôi mắt của người.
Trịnh Minh Đường đương nhiên không biết là bầu vú của Tào Băng trước đây cũng không phải là như vậy, đó là do Dương Tuệ Toàn chỉ trong thời gian ngắn ngủn hơn nửa tháng, hắn đã sờ mó đôi bầu vú trước ngực của Tào Băng rất kỹ lưỡng trong lúc huấn luyện cho cô, bây giờ đôi bầu vú như là tức giận bành trướng như hai quả khí cầu.
Khi Tào Băng vừa đến bên người Trịnh Minh Đường, ông ta một tay vịn chặt bả vai của nàng, một tay kéo xuống khóa kéo cái áo đồng phục cỡi ra, cái vòng eo xinh xắn liền hiển hiện, bụng dưới bằng phẳng rắn chắc, làn da trắng như trứng gà lột vậy, kéo dài đến dưới rốn là vài sợi lông tơ màu đen chói mắt.
Trịnh Minh Đường mỉm cười, bàn tay tay xoa nhẹ mấy sợi lông đen ở bụng dưới, Tào Băng toàn thân không khỏi sợ run thoáng qua, lại càng thêm khiến cho Trịnh Minh Đường hứng thú, một tay ông đã đã đào bới tiến vào bên trong cái quần thể thao đồng phục, lúc này sợi dây thun không đến bất kỳ tác dụng gì chặn giữ, không đợi cho Tào Băng kịp phục hồi tinh thần lại, tính cả quần lót ở bên trong, tất cả quần áo của cô đã bị Trịnh Minh Đường cỡi sạch sành sanh, Tào Băng ” a… ” lên một tiếng, hai tay bảo vệ chỗ kín của mình chặt chẽ, nhưng làm sao có thể che chắn hết được cái mu âm hộ, một khối lông tơ màu đen ánh vào trong mắt Trịnh Minh Đường, lại càng gia tăng vô cùng kích thích cho ông ta.
Theo hơi thở ngày một rõ nặng nề, ông ta nhanh chóng ôm lấy Tào Băng đang thất kinh đè ngã lên giường, tuy là diễn biến chuyện như vậy cô đã trải qua thật nhiều lần, nhưng chỉ có tự trong thâm tâm Tào Băng biết, lần này là thật sự chứ không phải là huấn luyện, cho nên toàn thân cô nóng hổi, nóng dọa người, nhưng lại làm Trịnh Minh Đường càng thêm ưa thích, Dương Tuệ An đúng là không có lừa ông, quả nhiên là biểu hiện của hàng nguyên đai nguyên kiện chưa khui tem.
Lần đầu tiên bị phá trinh đối với mỗi thiếu nữ sẽ là cả đời không quên, nghe nói nếu như lần đầu tiên ấn tượng không được tốt, có thể sẽ ảnh hưởng đối với chuyện tình dục suốt cả đời, Trịnh Minh Đường cũng không phải là người đàn ông có dung mạo xấu xí, chỉ có điều người đàn ông này đối với độ tuổi của cô thì quá già rồi, lần thứ nhất quan hệ với đàn ông đã nằm ngoài sự tưởng tượng của cô, giờ phút này đối mặt Trịnh Minh Đường, cô tuyệt vọng lựa chọn nhắm mắt lại, mặc kệ cho mưa bão sấm rền.
Cái miệng Trịnh Minh Đường lúc này đang hôn lên trên cái bụng trơn bóng mềm mại của Tào Băng, thân thể cô sợ run, bởi vì những gốc râu cằm kích thích đến làn da non mỏng, khiến cảm giác có chút ngứa, cô muốn đẩy Trịnh Minh Đường ra, nhưng lại không đủ cam đảm, bí thư Trịnh tay phải ở giữa cặp của cô không ngừng tới lui tuần tra, kéo dài đến hai bên bẹn đùi và cặp mông tròn trịa, êm ái vuốt ve, cuối cùng thì mò tới một lùm lông tơ mềm mại hơi cong, cái âm hộ cỏ thơm thưa thớt quả thực làm cho người ta tim đập thình thịch, hận không thể ngay lập tức tách ra bụi cỏ, nhìn trộm trung tâm khu vực thần bí mê người.
Tào Băng toàn thân tản mát ra nhàn nhạt mùi vị của người thiếu nữ còn trinh, dưới sự xoa bóp thành thạo lão luyện của Trịnh Minh Đường, bên trong nỗi sợ hãi giờ đã bắt đầu xen lẫn một chút điểm hưng phấn, hô hấp dần dần trở nên nặng nề hơn, bàn chân trái không tự đạp vào chân phải, thân thể nhạy cảm lần nữa bán rẻ linh hồn, cô đã rơi vào tay giặc trong bước chuẩn bị cuối cùng.
Trịnh Minh Đường hai tay đưa lên đôi bầu vú đang vào thời kỳ phát dục, ngón cái vẫn không quên một chút châm ngòi đến đầu núm vú tinh xảo như nụ hoa nhỏ, cái miệng thành thạo của ông nhắm ngay đôi môi đỏ mọng hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt tìm kiếm cái lưỡi nhỏ của Tào Băng triền miên, cô gái chưa từng trãi qua nhiều về phương diện tính dục làm sao có thể kháng cự được, Tào Băng đầu tiên là kinh hoảng giùng giằng, nhưng thân mình dần dần như nhũn ra, bàn tay muốn đẩy Trịnh Minh Đường cũng dần dần yếu bớt..
Trịnh Minh Đường với kinh nghiệm nhìn qua liền nhận biết Tào Băng bị áp dưới thân thể mình đã có chút tình mê, cái miệng ông liền di chuyễn ngược xuống đối bầu vú non nớt, bàn tay còn lại thì đi xuống vuốt ve cái mông nhỏ, ông không ngờ rằng cô gái nhỏ này từ chính giữa cái khe thịt âm hộ đã ri rỉ ra dịch nhờn.
Trịnh Minh Đường thấy bộ dáng này của Tào Băng, có thể từ từ cám dỗ mà bắt đầu, cái miệng tiếp tục hôn lên đôi bầu vú khéo léo, ngón tay dinh dính dịch nhờn dưới âm hộ cũng vuốt ra hai bên mép ngoài làm ẩm ướt một mảnh, ngón trỏ tiên phong cùng ngón giữa như tướng quân chỉ huy trực diện chà xát dọc dài chính giữa khe thịt non …
Thượng trung hạ ba đường đồng thời thất thủ, trong lúc bất chợt khoái cảm từ tám phương bốn hướng vọt tới, làm Tào Băng kia vốn là chính mình nhắm mắt đưa chân mong cho mau qua cơn ác mộng, giờ thì nói không rõ là tự nguyện hay là bị cưỡng gian mà theo bản năng, hai đầu núm vú đang nhanh chóng trưởng thành, lớn lên ngạo nghễ nhô lên …
Cô trong tâm trí giờ đã không có còn ý chí phản kháng rồi, chính xác là ngay từ đầu vốn không quyết định này, giờ thì ngược lại càng thêm nỗ lực ưỡn thật cao bộ ngực, để cho móng vuốt con sói có thể tốt hơn cảm thụ đôi bầu vú đầy đặn của mình, hình dạng đôi bầu vú thành hình giọt nước, hai đầu núm vú khéo léo màu hống phấn trắng, dưới sự trêu đùa của Trịnh Minh Đường rất nhanh liền sung huyết đứng thẳng lên, màu sắc gia tăng đậm lên thành màu đỏ hồng nhuận kiều diểm.
Mặc dù biết Tào Băng chính trực trong thời kỳ trưởng thành, bầu vú thập phần hoàn mỹ, dĩ nhiên là săn chắc, bàn tay Trịnh Minh Đường không tự chủ bóp mạnh vào vì quá phấn khích
– Ái da … đau …
Tào Băng đôi mi thanh tú nhíu lại, Trịnh Minh Đường vội vàng buông lỏng bàn tay ra, phía trên bầu vú, để lại bên ngoài làn da non trắng, năm vết ngón tay hằn sâu nhợt nhạt ửng đỏ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200