Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Chương 2 – Phần 47

Sau khi lau xong, Vương Bạch Lệ ngẩng đầu lên dùng ánh mắt trách cứ trừng mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu nói:

– Cháu sao vậy ! Làm đổ đầy nước lên người dì rồi!

Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt lúng túng chịu tội tự trách mình:

– Cháu không phải cố ý…

Bởi vì người đàn bà này tính khí thất thường không biết đối phó làm sao, Đinh Nhị Cẩu phản ứng có chút lo lắng, ngay cả lời nói cũng không được mạch lạc.

Vương Bạch Lệ thấy thái độ Đinh Nhị Cẩu có vẻ chân thành nên cô nhìn hắn chằm chằm nói:

– Hừ… nếu lần này cháu dám cố ý thì dì quyết không tha cho cháu đâu !

Nghe Vương Bạch Lệ nói với thái độ đe dọa, trong lòng Đinh Nhị Cẩu âm thầm không phục mắng lén “ lần trước làm cho dì sướng rồi, vậy mà giờ lại còn mắng cháu, thật là phụ lòng tốt người ta..”

Nhưng trên mặt vẫn là lúng túng áy náy, nhận lỗi nói:

– Thật sự là cháu vô ý, dì không sao chớ? Có nóng lắm không?

Vương Bạch Lệ chú ý quan sát thấy Đinh Nhị Cẩu nói lời xin lỗi với thái độ rất chân thành, Vương Bạch Lệ cũng ý thức được chính mình bởi vì nổi giận cũng là do xấu hổ khi nhớ lại những lần hắn dù vô tình hay cố ý cứ đụng chạm đến cơ thể của mình, dù sao thì nam nữ hữu biệt, huống chi hiện tại hắn là cháu nuôi của mình, cho nên trong tâm trí phản ứng phòng bị đột nhiên dâng lên, cô không khỏi đối với hắn sinh ra một cảm giác khó chịu.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng có chút không nên, cũng có thể nguyên nhân cuối cùng là do mình đưa tay chụp lại không được nhanh nên ly sâm mới rớt xuống, không nên như vậy mà trách cứ hắn, nghĩ như vậy nên Vương Bạch Lệ liền ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dần dần hòa hoãn lại nhìn hắn cất giọng:

– Được rồi, xem như không có gì, coi như là dì không cẩn thận, không trách cháu đâu.

Nghe được Vương Bạch Lệ nói thế, trong lòng Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhỏm, từ từ trầm tĩnh lại, trên mặt đầy áy náy giờ đã giãn ra tươi cười nói ra:

– Dì Bạch Lệ, dì đã khỏe lại chưa, nghe nói dì bệnh nên cháu đến thăm..

– Ừ, dì khỏe lại rồi, cũng không có gì nghiêm trọng.

Vương Bạch Lệ cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình, lúc này trước bộ ngực vẫn còn hơi mờ, cái áo sơ mi kề sát trên đôi bầu vú rất tròn bởi vì bị nước vẫn còn hơi ẩm ướt, bên trong cái nịt ngực màu đen hằn lên rỏ ràng, chỉ nhìn thoáng qua khiến Vương Bạch Lệ trên mặt liền ửng đỏ nhàn nhạt, không nói gì thêm nữa, ngồi xuống ở trên ghế sa lon.

– Dì Bạch Lệ, nghe nói vừa rồi chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân đến tìm dì nói chuyện phải không?

Vì muốn tránh đi giữa hai người bởi vì một ly nước sâm mà sinh ra khoảng cách, Đinh Nhị Cẩu chủ động dời đi chủ đề hỏi.

Vương Bạch Lệ nghe được Đinh Nhị Cẩu vấn đề này, ngẩng đầu hướng nhìn hắn đi, ánh mắt sâu kín quan sát hắn, dịu giọng lại hỏi:

– Vậy mới vừa rồi là do nghe tin ông ta gặp dì, nên cháu lo lắng làm tay chân lóng ngóng như vậy sao?

Vương Bạch Lệ sở dĩ hỏi như vậy, cũng là muốn hạ xuống bậc thang hòa hoãn ngượng ngùng giữa hai người.

Đinh Nhị Cẩu nghe được Vương Bạch Lệ nêu ra vấn đề, cũng liền hiểu được, vội vàng gật đầu nở nụ cười nói:

– Đúng, đúng cháu có chút lo lắng, dù sao cháu cũng biết tin chủ nhiệm Thường đến gặp dì là vì hỏi chuyện về cháu nên mới… căng thẳng như thế.

Hai người tạm thời tránh né được chuyện ngượng ngùng vừa rồi, trên mặt của Vương Bạch Lệ rốt cục cũng đã mỉm cười nói:

– Chủ nhiệm Thường cũng là người quen biết dì, nên cháu không cần khẩn trương như vậy, chẳng lẽ cháu không có nghe tin tức gì?

Đinh Nhị Cẩu giả bộ ngơ ngác nói:

– Tin tức gì vậy? Có chuyện gì, thì dì cứ nói thoải mái nhanh đi…

Vương Bạch Lệ thấy Đinh Nhị Cẩu tò mò muốn biết thông tin với dáng vẻ khát khao nôn nóng thì nghĩ thầm “ dù sao chuyện này cơ bản đã sắp xếp xong rồi, sớm muộn cũng phải cho hắn biết, thuận tiện thăm dò một chút ý nghĩ của hắn cũng tốt “ vì vậy cô dứt khoát nói ra:

– Vậy cháu có nghĩ là muốn thuyên chuyển công tác đi nơi khác không vậy?

Đinh Nhị Cẩu nghe Vương Bạch Lệ hỏi như vậy, nét mặt liền lộ ra vẻ khó xử nói:

– Ai dà, chuyện này chú Khấu cũng có nơi sơ qua cho cháu biết, vấn đề đây không phải là cháu muốn hay không muốn, công tác ở đâu thì cháu nghe theo tổ chức và lãnh đạo sắp xếp.

Vương Bạch Lệ gật đầu nói:

– Điều này dì biết, nhưng dì muốn biết trong lòng cháu rốt cuộc là có nguyện ý đi hay không?

– Dì Bạch Lệ, cháu nói thật, hiện bây giờ cháu đang ở thị trấn dù mang chức danh trợ lý cho dì, nhưng công việc chính của cháu là luôn trực tiếp ở dưới thôn, nếu lên làm thư ký cho chủ tịch huyện thì nhất định là có tương lai hơn so với ở lại thị trấn này, nhưng nếu như phải đi lên trên huyện làm việc, thì chức vụ và quyền lực phải hơi chút lớn hơn hiện tại bây giờ, bằng không thì cháu cũng chẳng muốn đi.

Đinh Nhị Cẩu chân thật nói ra ý tưởng ở trong lòng mình cho Vương Bạch Lệ nghe, cũng là muốn thăm dò Vương Bạch Lệ, xem thử mình có phải là chắc chắn được đến huyện Hai Dương làm thư ký cho chủ tịch huyện.

Nghe Đinh Nhị Cẩu nói, Vương Bạch Lệ mỉm cười trả lời:

– Trường Sinh, dì cũng nói thật cho cháu biết, để chuẩn bị công tác sắp tới của cháu được thuận tiện hơn, dì đã sắp xếp xong việc kết nạp Đảng cho cháu rồi, chủ tịch huyện Trọng Hải đã quyết định muốn sắp xếp cho cháu làm thư ký của ông ấy, cháu cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để cho cháu thất vọng, bởi vì bí thư Khấu Đại Bằng cùng ý nghĩ với dì là nhất trí với quyết định đề bạt cháu đến huyện công tác, đối với sự an bài này, cháu có đồng ý không?

Nghe qua những lới này, Đinh Nhị Cẩu liền biết mình được cất nhắc tới huyện đi làm thư ký là sự tình ván đã đóng thuyền rồi, cũng không cần ở trước mặt Vương Bạch Lệ giả vờ nữa, cực kỳ mừng rỡ nói ra:

– Thật vậy sao dì Bạch Lệ?

Vương Bạch Lệ gặp Đinh Nhị Cẩu điệu bộ phấn khích, liếc mắt nhìn hắn nói.

– Bộ cháu thấy dì giống nói đùa với cháu lắm à?

Đinh Nhị Cẩu trên mặt nở nụ cười hưng phấn, có chút kích động nói không ra lời, ấp úng :

– Vậy… vậy thì lúc nào thì có thể đi vậy?

Thấy hắn vui mừng như vậy, Vương Bạch Lệ trong lòng cũng thở dài một hơi, dù sao chỉ cần thằng này cam tâm tình nguyện lên trên huyện làm, thì sau này trong công tác mới có thể hết lòng mà làm việc, nếu như trong lòng của hắn không muốn đi, đưa hắn lên đó thì chẳng qua cũng là do không có chó nên bắt mèo ăn phân, đến lúc đó trong công tác chỉ là ứng phó, thì là quá uồng phí với khả năng của hắn.

– Về chuyện lúc nào đi, dì bây giờ cũng không biết chính xác, bởi vì dì không có quyền lực điều động, chuyện này là do chủ tịch huyện tự mình làm, bất quá dì tin rằng chủ tịch huyện đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, rất nhanh có lẽ sẽ có quyết định từ trên huyện xuống.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại