Cho dù Dương Phụng Tê rất muốn ở ngay trong bệnh viện thử nghiệm cảm giác kích thích, nhưng cô lại thấy tại đây quá dễ bị người phát hiện, cho nên vẫn là nhịn được.
– Đang suy nghĩ gì vậy ? Muốn thử một lần tại bệnh viện cho biết không ? Nhưng em nói trước là hôm nay em thật là hữu tâm vô lực rồi. – Đinh Nhị Cẩu trêu đùa.
– Nhìn xem điệu bộ của em nham nhở quá, sớm biết vậy, vừa rồi chị cắt bỏ cho rồi.
– Chị đang tâm cắt bỏ được sao? – Đinh Nhị Cẩu khiêu khích nói.
– Được rồi, không nói nhảm nữa, ăn trái táo đi. – Dương Phụng Tê đem trái táo vừa rồi gọt xong đưa cho đinh Nhị Cẩu.
– Em không ăn đâu, miệng còn lạt quá, vừa rồi lại có chút muốn nôn, à… chị mới vừa nói nhờ gọi điện thoại cho em nên mới biết được em xảy ra tai nạn xe cộ, vậy chị gọi cho em có chuyện gì không?
Đinh Nhị Cẩu giờ thì cảm thấy trong đầu buông lỏng hơn rất nhiều, không giống vừa rồi rất khó chịu như vậy.
– Ưm.. chị định cho em biết về chuyện thành lập công ty tài chính cho vay, chị đã cầm được giấy phép đồng ý rồi, trước tiên chị thiết lập muốn thí điểm tại thành phố Bạch Sơn, có thể tại huyện Hải Dương sẽ đặt một văn phòng đại diện nhỏ, để xem tình huống như thế nào rồi tính sau.
– Uả ? Sao chị không làm thí điểm trực tiếp tại huyện Hải Dương?
– Ai dà, bộ em cho rằng công ty đầu tư Bàn Thạch là của chính mình chị à, chỉ nội thiết lập tại thành phố Bạch Sơn cũng đã là tốn hao rất lớn sức lực và tiền bạc chứ đừng nói chi đến huyện Hải Dương chị phải uốn ba tấc lưỡi khó khăn lắm mới thuyết phục được hội đồng quản trị, chị là người làm ăn, không thể để cho lợi bất cập hại được, suy nghĩ sâu xa thêm một chút được không? – Dương Phụng Tê bất đắc dĩ giải thích nói.
– Ừ.. tại em cũng nóng lòng quá, vừa rồi em cùng chủ tịch huyện có đi thăm mấy thôn trấn, nền kinh tế rất thấp, cũng không có hạng mục gì để có thể phát triển, chính vì điều này làm cho lãnh đạo rất lo lắng, nói thật em rất mong công ty tài chính của chị có kế hoạch hổ trợ cho các hộ nông dân vay vốn linh động hơn một chút, bởi vì bây giờ các ngân hàng cho vay một ít tiền cũng thật sự quá khó khăn, thiếu điều đưa ngươi điều tra đến 3 đời tổ tông của người ta, rồi lại muốn phải có người ủy tín đứng bảo lãnh hoặc là phải đảm bảo về vật chất tài sản, ai có uy tín mà đứng ra bảo lãnh dân chúng, còn nếu có tài sản thì ai lại đi vay làm gì.
– Nhị Cẩu à, tuy em nói rất có lý, nhưng nếu như không có gì đảm bảo, thì ngay cả bên công ty chị cũng rất e ngại cho vay, về điểm này tất cả các ngân hàng đều lo lắng đấy, em phải thông cảm cho chúng ta.
– Chị Phụng Tê, chị là người làm bên tài chính, em biết chị nhất định sẽ có biện pháp khắc phục, hy vọng chị cố gắng cái gì có thể làm thì làm, em tin tưởng chị sẽ có thể nghĩ ra biện pháp phù hợp với tình hình thực tế.
Đinh Nhị Cẩu không nhìn thẳng vào các vấn đề khó khăn mà Dương Phụng Tê nêu ra, chắc chắn là có khó khăn, nhưng hắn cũng tin tưởng cô sẽ có cách khắc phục phần nào.
Nói xong, hắn vuốt tóc Dương Phụng Tê rồi tiếp tục:
– Giờ chị giúp em giải quyết khó khăn trước mắt đi, em… khó chịu ở dưới quá..
Dương Phụng Tê thở dài, bàn tay cô kéo cái chăn trên người Đinh Nhị Cẩu lật qua một bên.
Dương vật tráng kiện đã thật cao nhếch lên vượt qua 90 độ, lỗ tiểu ở đầu khấc đang ri rỉ ra chất lỏng đậm đặc, Dương Phụng Tê xinh đẹp tuyệt trần từ từ quỳ gối dưới háng của Đinh Nhị Cẩu, chuẩn bị vì cây dương vật thiên phú dị bẩm to lớn phục vụ.
Thiếu phụ thuần thục đem đầu lưỡi liếm mút vào trên đầu lổ tiểu, từ đầu khấc vẫn đến hai hòn dái của hắn, cô ôn nhu đem dương vật cứng rắn vô cùng ngậm vào trong miệng, cái miệng hồng nhuận cao thấp khuấy động, từ đôi gò má của Dương Phụng Tê đang bú mút có thể thấy rõ dấu vết của cái đầu khấc dương vật Đinh Nhị Cẩu.
Đinh Nhị Cẩu có chút khó chịu nhưng lại sảng khoái vô cùng, khi cô ngậm toàn bộ đầu khấc, cố gắng dùng đầu lưỡi liếm quanh.
– Ưm… um… a…
Đinh Nhị Cẩu thoải mái nhẹ giọng kêu.
Khi dương vật Nhị Cẩu cứng rắn nằm ở trong chính miệng mình, Dương Phụng Tê cảm thấy cả người khô nóng, một cỗ khoái cảm xông lên đầu, theo bản năng cô dùng bàn tay trái trắng noãn mềm mại vươn vào trong chiếc váy, từ từ đem cái quần lót viền tơ kéo lệch qua một bên, bắt đầu ma sát lên hạt le sưng mọng của mình.
Đinh Nhị Cẩu ngửa đầu nhắm mắt lại cảm thụ được cái miệng ấm áp mềm mại cùng với cái lưỡi thơm tho của người đàn bà đang chiếu cố phục vụ cây dương vật, nên không có chú ý tới sự khác thường của Dương Phụng Tê.
Tiếng thở dốc Dương Phụng Tê càng ngày càng gấp rút, động tác tay trái ma sát hạt le mỗi lúc mỗi nhanh, Đinh Nhị Cẩu cuối cùng cũng phát hiện sự khác thường.
– Không ngờ nhanh như vậy liền không nhịn được nữa rồi..
Lúc này bên ngoài hành lang bệnh viện người đến người đi ồn ào, bác sĩ y tá bận tối mày tối mặt, âm thanh lớn nhỏ xôn xao nên không có ai phát hiện có một căn phòng bệnh đang truyền đến những tiếng rên rỉ khác thường….
Dương Phụng Tê dùng miệng bú mút dương vật, đầu lưỡi liếm trên đầu khấc đảo quanh, thân thể cô cũng khô nóng vô cùng, cái âm hộ dâm đãng đang mong ngóng thầm nghĩ có một cây dương vật lớn nóng hầm nhét vào gãi ngứa cơn nhột nhạt của cơn hứng tình.
Không chờ đợi hơn nữa, Dương Phụng Tê từ từ ngồi dậy, dùng tay cởi ra cúc áo, thân trên giờ chỉ còn cái nịt vú màu trắng êm dày chống đỡ trên đôi bầu vú tròn trịa, Đinh Nhị Cẩu cũng vội vàng ngồi lên cùng lúc khẽ đẩy Dương Phụng Tê nằm xuống, vốn là đang ngồi không đứng vững, cô lập tức ngã ra nằm ngữa trên giường, cái váy vốn là hơi ngắn, lập tức hướng co rụt lên phía trên mảng lớn, lộ ra cặp đùi đẫy đà, hai bàn chân trắng nõn đầy đặn đong đưa trên không trung, dáng dấp xem ra dâm đãng đến cực điểm dưới mắt của Đinh Nhị Cẩu.
Đinh Nhị Cẩu lại càng không cách nào khống chế chính mình, giờ lại đến phiên hắn quỳ gối trước háng của Dương Phụng Tê, bàn tay nắm lấy gót chân của cô vuốt ve nắn bóp, cảm thụ sự mềm mại non mịn của cái chân, nhưng trên hết còn có sự nhục cảm tinh tế vô cùng.
Dương Phụng Tê ngửa đầu.
– Ừm…
Nhỏ giọng rên rỉ, từ trên chân đẹp truyền đến từng đợt gãi ngứa tê dại khoái cảm thẳng vào đến tận tim gan, khiến cho Dương Phụng Tê nâng cái đùi lên cao, một chân gác trên vách tường căn phòng để làm điểm tựa, một chân co đầu gối lại hơi hơi dạng ra, bởi vì Dương Phụng Tê đang mặc chính là cái váy màu đen bó sát người, đương nhiên là cái mông đầy đặn màu mỡ cong vòng vễnh lên dưới làn váy.
Dưới ánh đèn huỳnh quang tỏa sáng, cái quần lót màu trắng tơ lụa trơn bóng như ngọc, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy thiếu phụ thành thục bày ra tư thế phong phanh dâm đãng như vậy, hắn hưng phấn thiếu chút nữa lổ mũi phun ra máu.
Dương Phụng Tê thân thể mình với tư thế khiêu khích như vậy lại cảm thấy một trận khoái cảm biến thái, làm cho cửa miệng âm đạo của cô run rẩy, vài giọt chất lỏng dịch nhờn tươm ra thấm lên trên đáy cái quần lót trắng, quần lót viền tơ bao vây lấy cái âm hộ mập mạp, hở ra cái khe thịt nhỏ, đám lông đen sậm thưa nằm tán loạn bên trong cũng nhìn thấy rỏ ràng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200