Đinh Nhị Cẩu một tay đem cái chén để trên mặt bàn, liền tranh thủ dùng cái muỗng nhỏ múc thêm miếng đường cát trắng bỏ vào trong miệng, lúc này mới thong thả ngồi xuống, mấy gói thuốc của Vương Lão Sơn đưa, mãi đến tận bây giờ hắn thấy thân thể có chút mỏi mệt nên mới chịu uống…
– Có tác dụng, hay vô dụng chính em cũng không biết à?
Lưu Hương Lê liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu nói ra.
– Ừ… cũng có chút tác dụng, gần đây bên hông của em cũng bớt mỏi, à mà đúng rồi, có tác dụng hay vô dụng chị cũng biết mà.
Đinh Nhị Cẩu nhìn Lưu Hương Lê nói ra, hắn chợt nghỉ đến Triệu Phàm….
– Ừm chị không biết, em suốt ngày ra bên ngoài chạy long nhong có về nhà đâu làm sao chị biết được .
– À, đây là trách em phải không, em hiểu ý chị rồi!
Đinh Nhị Cẩu đứng người lên, đi đến bên cạnh cái ao Lưu Hương Lê đang khom người rửa chén trên cái bàn tre, từ phía sau lưng, ôm lấy cô, đưa cái miệng nhú sau phần gáy của Lưu Hương Lê :
– Bây giờ em cho cho chị kiểm tra một chút, xem có hiệu quả hay không, được không.
Trong giọng nói hàm xúc ý tứ vô cùng khiêu khích.
– Không được, trời còn sáng nếu ai đi vào lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, buông chị ra.
Lưu Hương Lê cố lay động cặp mông đầy đặn, thoát khỏi từ phía sau cái khe đít đang bị gậy gộc lửa nóng của Đinh Nhị Cẩu tập kích, nhưng cô càng muốn né trành thì càng không thể thoát khỏi, chỉ cảm thấy nó một cái đầu cứng ngắt đâm vào trong khe đít mình không chút kiêng kỵ rồi cạ xát… .
– Thả chị ra đi, trời còn chưa có tối đây này.
Đinh Nhị Cẩu vẫn như cũ, ôm thật chặt Lưu Hương Lê, bên dưới dương vật không chút kiêng kỵ va đập vào, tuy cách mấy lớp vải, Lưu Hương vẫn cảm nhận được nó truyền đến trên người cô nhiệt lượng nóng bỏng, như vậy nhiệt lượng cơ hồ muốn đem thân thể cô thiêu mất.
– Nhị Cẩu, tha cho chị đi, ngoài ra muốn cái gì rồi cũng được, hài lòng chưa.
– Muốn gì cũng được? Vậy thì em chỉ kéo phía sau cái quần của chị xuống một ít, nhét nó vào cái khe đít thôi, người ngoài có đi tới từ phía trước cũng chẳng thấy gì cả!
– E… thật là đồ lưu manh làm vậy sao … được!
– Được mà, vì em mới uống thuốc khó chịu quá, để thử tác dụng nó ra sao, nếu không có tác dụng em tìm lão Vương Đại Sơn tính sổ…
– Ưm… thôi cũng được… chỉ cần đừng kéo … cái quần tuột xuống dưới, sợ người ta nhìn thấy!
Lưu Hương Lê hạ giọng xuống năn nỉ như rên rỉ, vừa nghe qua, ngay lúc này tay phải Đinh Nhị Cẩu liền trượt xuống phía sau cái mông đít Lưu Hương Lê, năm ngón tay len lén xâm nhập qua sợi dây thun quần dài, rồi len lén thọc vào trong cái quần lót màu đỏ, không ngừng vuốt ve như dạng gãi ngứa, chậm rãi thăm dò Lưu Hương Lê chính giữa khe đít, da thịt trơn mềm co dãn, chậm rãi, từng điểm từng điểm, xuôi theo từ lổ hậu môn trượt hướng vào ở chỗ sâu trong trong cái hang động âm đạo đẩm nước, cái quần ở phía sau mông giờ đã bị trì kéo xuống đến một nữa phần mông, kèm theo cả cái quần lót màu đỏ của cô, lộ diện ra rãnh mông sâu hoắm.
Mé dưới háng của cô, hai ngón tay Đinh Nhị Cẩu dọc theo cái khe thịt non mềm trơn tuột ướt nhẹp rà lên rà xuống, Đinh Nhị Cẩu thở dài ra một hơi, mặc dù không có dùng dương vật sáp nhập âm hộ Lưu Hương Lê, những ngón tay bị hai mép nhỏ âm hộ đầy đặn ép chặt lấy, cũng đủ cho hắn sảng khoái bội phần, đám thảm cỏ lông đen tươi tốt bị ngón tay làm cho xốc xếch rối bời hỗn độn, Lưu Hương Lê trong lòng không khỏi rung động, nếu cứ tiếp tục như thế này, hai người khó tránh khỏi sẽ đánh giáp lá cà, bắt đầu vật lộn, ý niệm tới đây, để cho cô nhịn không được cất tiếng “ hừ..” ra, đồng thời hai ngón tay hắn đang va chạm ngay tại cửa miệng âm đạo, lại ngưa ngứa khó nhịu, thân thể hưng phấn phát run, dịch nhờn tươm rịn đã chảy ra bên ngoài, hai chân cô tiếp tục giãy dụa, đong đưa cái mông lớn, hùa theo những ngón tay Đinh Nhị Cẩu kích thích.
Thân thể Lưu Hương Lê mềm nhũn ra, đỏ bừng cả khuôn mặt, cô cảm thấy dưới háng mình có chút cổ quái, bàn tay âm thầm sờ xuống xem thử, phát hiện dịch nhờn dính trên quần lót sềnh sệch ướt nhẹp, bên trong cái hang âm đạo từng cỗ tê dại khoái cảm gãi ngứa, như nôn nóng mong chờ cần phải có một cây dương vật lửa nóng nhét vào cái chốn hư không, ah…
Người đàn bà tuổi thành thục một khi động tình, giống như củi khô bị lửa đốt cháy muốn ngừng mà lại không được.
Tuy rằng đã mau bị dục hỏa cắn nuốt, nhưng một tia lý trí vẫn còn sống sót, để cho cô vẫn còn kịp xoay đầu lại nói:
– Đủ rồi, em buông chị ra đi, đang ở bên ngoài, trời lại sáng lắm.
Đinh Nhị Cẩu lúc này thật muốn đưa tại bên cạnh cái ao giải quyết Lưu Hương Lê tại chỗ, nhưng cũng ngẫm lại trời vẫn còn chưa tối, nơi này vẫn có người thường xuyên qua lại…
Vì vậy hắn đành thả Lưu Hương Lê ra, bằng không nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có va chạm gây gổ .
Khi Đinh Nhị Cẩu đem Lưu Hương Lê buông ra, cô thở dài một hơi như trút đi gánh nặng, nhưng cũng có một chút tiếc nuối, dù sao hiện tại đúng là đang vào tuổi tính dục mạnh như lang như hổ, một khi hơi chút bị khiêu khích, sẽ rất khó cầm giữ chính mình, huống chi đây là tình lang Đinh Nhị Cẩu.
– Dạo này Hà Oanh Nhi có còn hay tới không?
Đinh Nhị Cẩu đốt một điếu thuốc, ngồi dưới đất nhìn Lưu Hương Lê đang uốn éo cái mông tại đó rửa chén.
– Thỉnh thoảng có đến đây, nhưng gần đây lại hay hỏi về em, chẳng biết cô ấy tới điều tra về em với ý gì nữa.
Lưu Hương Lê nói chuyện sâu kín, trong giọng nói giống như có chút dấm chua .
– Giờ em đi công chuyện, hôm nào nếu cô ấy tới mà có mặt em ở đây, em nhờ chị giúp em một việc, đưa cô ấy lên giường một lúc với chị luôn, để xem về sau còn dám tới không.
Đinh Nhị Cẩu lời nói rất gian tà nham nhở, nửa đùa nửa thật đầy ẩn ý, nhưng làm sao Lưu Hương Lê ngờ được là hắn đã giao cấu luôn cả với cô em chồng mình rôi, vì thế nghe đến đó, cô quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu:
– Hừ, lý do hay quá hả, đối với Hà Oanh Nhi mà em cũng để tâm thì không xong rồi nha, đúng là đồ sắc quỷ…
– Em đây không phải vì muốn tốt cho chị sao, cô ấy cứ mỗi lần tới thì tra hỏi về em, nếu ngày nào đó chúng ta đang trong giây phút khẩn cấp… làm chuyện đó, cô ấy gõ cửa, em bị dọa kinh sợ, rơi xuống bị liêt dương luôn thì làm sao bây giờ.
Đinh Nhị Cẩu phân bua với lý do tào lao vớ vẫn, nhưng đàn bà nghe lại cảm thấy rất có đạo lý.
Lưu Hương Lê xoa xoa tay, đi đến trước mặt Đinh Nhị Cẩu, cúi người cơ hồ là mặt đối mặt với Đinh Nhị Cẩu:
– Em hãy nhớ Hà Oanh Nhi Nhi không phải chị, hơn nữa cô ấy là vợ của Lưu Tam, điều này mọi người đều biết đến, bộ em tự định gây phiền toái à.
– Ha ha, em chỉ nói đùa mà chị tưởng thật sao!.
Đinh Nhị Cẩu vội vàng thanh minh…
– Hừ, Đinh Nhị Cẩu, chị biết em thời gian cũng phải là ngắn, đủ để hiểu rõ con người, tính nết của em, chị biết tính của em là khi biểu hiện ra giống như là không có quan tâm, đó là lúc trong lòng em chắc chắn càng là để ý lưu tâm tới, chị không có ý tứ gì khác, cũng không phải cùng Hà Oanh Nhi tranh giành tình nhân, em ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ chị cũng không cần biết, chị chỉ là nhắc nhở em lần nữa, riêng đối với Hà Oanh Nhi Nhi thì cô ấy không giống chị đâu, cô bé ấy tính tình rất kiên quyết nhiều đầu óc lắm…
Trong lời nói của Lưu Hương Lê rất chân thành, nhưng nếu Đinh Nhị Cẩu nghe qua lời của cô mà không đụng đến Hà Oanh Nhi thì hắn không còn là Đinh Nhị Cẩu nữa, trong đầu óc hắn lúc này đang tưởng tượng đến lúc giao cấu cùng một lượt với hai chị em, nhưng miệng thì đành nói trớ đi.
– Chị à, chị cứ suy nghỉ gì đâu không, em chỉ nói giỡn thôi mà, qua mấy ngày nữa em sẽ có công việc đi lên tỉnh đấy.
– Đi lên tỉnh? Làm gì vậy?
– Không có việc gì, chỉ là chạy chọt chức quan cho người bạn!
– Cái gì, hì hì, em giờ mới làm chức vụ nhỏ nhoi, mà còn đòi đi lên tỉnh giúp người ta chức quan, có muốn chạy chọt lên chức là lo cho bản thân em kìa, chứ đừng đi giúp người ta không khéo thì hóa vụng thì phiền phức.
Lưu Hương Lê cười rộ lên nói, cô làm sao tin được là Đinh Nhị Cẩu có thể đi lên tỉnh thành giúp người ta chạy quan đấy…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200