Đinh Nhị Cẩu ngoan ngoãn đưa điện thoại di động của mình cho Chu Hồng Kỳ, cô rất nhanh bấm số gọi, sau đó tỏ ra rất vui vẻ :
– Tiếu Hàn, là em đây, chị đang ở đâu vậy, tới đây dùng cơm đi, ngay gần cơ quan của chị, mé trước phố nhà hàng Tây đấy, ừ đến đây nhanh đi, em đãi cho chị ăn cá hồi Na Uy hun khói, còn có gan ngỗng Pháp, cái gì ? À… không phải là em mời khách, có kẻ ngốc mời chúng ta ăn cơm, không tiện từ chối được, ừ… mau tới đi, chị có lộc ăn chùa rồi, lầu 2 phòng V.I.P 1 nhé.
Chu Hồng Kỳ nói trong điện thoại tỉnh queo, hoàn toàn biến Đinh Nhị Cẩu trở thành một kẻ ngốc nghếch vậy.
– Về bản thảo văn chương của cậu, chị xem không hiểu lắm nên nhờ một người thành thạo đến xem, có e ngại gì không vậy?
Chu Hồng Kỳ trả lại điện thoại di động cho Đinh Nhị Cẩu rồi nói.
– Cảm ơn chị Hồng Kỳ, em không có ý kiến, đương nhiên là chẳng có e ngại gì, nếu không chúng ta kêu thêm món gan ngỗng Pháp đi, nghe nói món đó ăn ngon.
Đinh Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy hy vọng về chuyện nhờ vả của mình có cảm giác sẽ thành công nói.
-Hừ… nịnh nọt không đúng chỗ, chị đã ăn rồi, cũng không ngon gì lắm, Đinh Trường Sinh, ngay lần đầu tiên gặp cậu, tôi cho cậu là một người có cá tính, nhưng trải qua một thời gian sau khi gặp lại, tính cách của cậu giờ đã không rõ ràng rồi, làm người đôi khi phải khéo léo đưa đẩy một ít, nhưng phải làm sao thật trơn trượt để cho người không thể nào nắm bắt được, nhưng người loại này rất nguy hiểm, bên ngoài có thể trơn trượt, nhưng trong nội tâm nhất định phải chính trực, điểm mấu chốt là không thể đánh mất đạo lý làm người.
Chu Hồng Kỳ nói rất chậm, với chỉ số thông minh của mình, Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn hiểu được ý tứ của Chu Hồng Kỳ, nhưng là vì muốn để cho Chu Hồng Kỳ có một loại cảm giác là đang dạy dỗ một học trò ngoan ngoãn, hắn làm ra vẻ là rất chú ý lắng nghe nhưng chưa hiểu rỏ lắm.
– Chị Hồng Kỳ à, có thể lập lại lần nữa được không? Vừa rồi em nghe qua chưa hiểu lắm.
Đinh Nhị Cẩu nói rất thành khẩn, càng không chịu nỗi là hắn mở ra ghi âm máy điện thoại di động, cứ như vậy trắng trợn đưa tới trước mặt Chu Hồng Kỳ .
– Cậu làm cái trò gì vậy?
Chu Hồng Kỳ không hiểu hỏi .
– Em muốn đem lời giáo huấn của chị ghi âm lại, sau này trở về chậm rãi nghe lại, từ từ lĩnh hội trong đó thâm ý, chị Hồng Kỳ, những lời này của em tuyệt đối không phải lấy lòng chị, từ khi được chị huấn luyện ở trường cảnh sát, sau này em cảm thấy được rất nhiều lời nói của chị đều có đạo lý, cho nên những lời này em nhất định phải nhớ thật kỹ.
Đinh Nhị Cẩu mặc dù vẻ mặt rất thành thật, nhưng Chu Hồng nghe qua cũng thấy được hương vị nịnh bợ.
– Dẹp ngay cái điện thoại, bằng không thì chị bỏ nó vào trong tô canh bây giờ.
Chu Hồng Kỳ tức giận mắt xanh thiếu điều còn chút máu, nhưng nhìn kỹ lại dáng vẻ của cô càng thêm quyến rủ, người phụ nữ này thuộc dạng càng giận thì càng đẹp…
Đúng lúc này, từ ngoài cửa phòng có tiếng gỏ cửa truyền đến, Chu Hồng đứng dậy bước đến mở cửa, chỉ thấy một người đàn bà dáng cao cao, khoác trên tay chiếc áo lông bước vào, vừa trông thấy Chu Hồng Kỳ liền cười cười vẫy tay chào.
Người đàn bà này tên là Tiếu Hàn, vừa nhìn thấy cô, Đinh Nhị Cẩu kinh ngạc trong lòng âm thầm tán thưởng, Tiếu Hàn trên người mặc một cái áo vét nhỏ màu đen kiểu công sở bó sát người, bên trong là cái áo sơ mi màu trắng, bên dưới mặc một cái cái váy ngắn đến đầu gối cũng màu đen, trang phục vô cùng đơn giản, đôi vớ màu da làm nổi bật đôi chân thẳng dài, dưới chân là đôi giày sandal mau đen, nhưng do đơn giản cách ăn mặc, nhìn thấy Tiếu Hàn như một viên ngọc trai đen tinh xảo động lòng người.
Kiểu dáng cái áo vét nhỏ bó sát người, đem bộ ngực Tiếu Hàn một đôi ngọn núi làm càng đứng thẳng nổi lên rõ ràng, bầu vú của cô tạo nên một cảm giác loại cỡ này một bàn tay của đàn ông không thể bao trùm hết trên bầu vú cô, mà bây giờ theo tiết tấu đi lại, bộ ngực cao vút Tiếu Hàn run run, thật sự là không lãng phí đôi mắt của người nhìn xem…
– Nhìn cái gì mà nhìn, cứ nhìn như vậy, chị móc hai tròng mắt của cậu ra bây giờ.
Chu Hồng Kỳ vừa mời Tiếu Hàn ngồi xuống, bất chợt quay người, vừa hay nhìn thấy đôi ánh mắt gian tà Đinh Nhị Cẩu đang nhìn đăm đăm trên bầu vú của Tiếu Hàn, trong nội tâm lập tức lại nổi giận, không tránh khỏi thấp giọng la hắn.
– Đâu có nhìn cái gì, bộ đây là bạn của của chị à!
– Bạn cái gì mà bạn, đây là Tiếu Hàn, chị dâu của chị.
Chu Hồng Kỳ nhăn mặt nói.
– Trời ơi… đúng ra là chị không nên đến nơi đây, Hồng Kỳ à, chị có làm kỳ cản mũi em không vậy?
Tiếu Hàn đến bên cạnh bàn, cấm lấy cái áo lông khoác trên thành ghế nói .
– Chào chị Tiếu Hàn, em tên là Đinh Trường Sinh, ở huyện Hải Dương, em từng được chị Hồng Kỳ huấn luyện, coi như là học trò của chị ấy. – Đinh Nhị Cẩu đứng lên tự giới thiệu làm quen.
– Ngồi xuống… ngồi xuống, ai cho em đứng lên vậy?
Chu Hồng Kỳ bất mãn nói, không biết vì điều gì, cô nhìn thái độ Đinh Nhị Cẩu vừa trông thấy Tiếu Hàn, đôi mắt liền sáng rực lên, trong lòng cô lại có cảm giác bực bội, trong khi Tiếu Hàn lại là chị dâu của cô…
– Hồng kỳ, bộ tiểu soái ca này thật là học trò của em sao? – Tiếu Hàn trêu ghẹo nói .
– Đúng vậy đấy chị à, chị cũng không cần phải thăm dò nữa, không phải như chị suy nghĩ đâu, đây là Đinh Trường Sinh, ở huyện Hải Dương, hiện đang làm trợ lý cho chủ tịch thị trấn Lâm Sơn, còn kiêm thêm là chủ nhiệm cái gì gọi là khu vực thôn đấy, hôm nay tới tìm là có chuyện nhờ chị… giúp đỡ …!
Chu Hồng Kỳ nói một hơi làm cho lòng hiếu kỳ của Tiếu Hàn liểng xiểng chăng biết đâu mà lần
– Tìm chị nhờ giúp đỡ chuyện gì ?
Tiếu Hàn hỏi, ánh mắt nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu .
– Chuyện kia để từ từ nói đi, trước hết để cho chị Tiếu Hàn ăn cơm đã, để em gọi phục vụ, chúng ta gọi món ăn mang lên đi.
Đinh Nhị Cẩu ấp a ấp úng, liền bấm chuông gọi phục vụ mang thức ăn lên, Chu Hồng Kỳ tức giận từ dưới đáy bàn hung hăng đá cho hắn một phát vào bắp đùi, một đá này cũng không phải là nhẹ, vừa vặn đá ngay xương bắp chân Đinh Nhị Cẩu, hắn lập tức cúi đầu thấp xuống dưới bàn suýt xoa, tuy nhiên khi trên mặt hắn đang xuất hiện sự thống khổ thì bên kia bàn đối diện, đôi chân mang vớ da dưới cái váy của Tiếu Hàn đập vào trước mắt, thoáng liếc nhìn lên giữa háng của cô thì hắn lại như muốn xịt máu mũi, cặp đùi ngọc rất tròn mê người, từ cặp đùi ngọc có thể rõ ràng thấy tỉ mỉ cái quần lót trắng mỏng, cái khe rãnh u cốc thần bí được bao bọc lại bởi làn vải tơ mỏng màu trắng lại như là chia đôi cái mu âm hộ mập mạp, ở mé trên Tiếu Hàn ngồi trên nói chuyện với Hồng Kỳ, thì mé dưới hai chân tự nhiên hơi di động, lúc mở lúc khép, hắn tinh tường nhìn thấy vài cọng lông đen bên mép cái quần lót trắng lô nhô ra.
Tiếu Hàn đương nhiên biết rõ chuyện làm Đinh Nhị Cẩu nhăn mặt gập người xuống bàn là do cô em chồng của mình vừa làm chuyện xấu, xem bộ dạng của Hồng kỳ như vậy, hình như là cô em chồng này đã ưa thích người ta rồi, lại thấy điệu bộ Đinh Nhị Cẩu cực lực nhẫn nại, Tiếu Hàn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
– Được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện vậy.
– Vâng… tốt… tốt, vừa ăn vừa nói chuyện, là như vầy …
Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua dưới háng Tiếu Hàn xong rồi lật đật nhỏm dậy, đem tất cả sự tình mình nhờ giúp đỡ thì thầm kể lại một lần.
– Lấy bản thảo ra để chị xem thử như thế nào.
Tiếu Hàn nghe hắn nói sơ qua, thì biết đây chỉ là một chuyện nhỏ, cô hiện đang là phó tổng biên tập tòa soạn báo thì dư khả năng làm chủ, vì vậy bàn tay cô cầm lấy bản thảo của Trương Cường viết ra nhìn lại, Chu Hồng Kỳ lúc này cũng không quan tâm đến Đinh Nhị Cẩu, trong ba người chỉ có Đinh Nhị Cẩu thật sự giống như một chú chó nhỏ đang háo hức nhìn quanh tìm kiếm xương vậy, lúc nhìn Tiếu Hàn, lúc ngó Chu Hồng Kỳ, trong lòng hắn thầm nghỉ : hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần này, thật sự là khó có thể lấy ai hay bỏ ai, hắn rõ ràng trong đầu đang hiện lên cảnh tượng … giao cấu với cả hai…!!!
…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200