– Dậy nhanh lên!
Khi một vòng màu hồng thái dương từ đường chân trời bay lên, Chu Hồng Kỳ cảm thấy chói mắt, cô bò lên xem xét trên mặt biển hôm nay gió êm sóng lặng, bầu trời một mảnh tươi thắm, hài hòa biển gió nhẹ nhàng thổi, mang đến cho cô một vùng không khí thật sự là rất thư thái.
Chu Hồng Kỳ nghiêng người nhìn thoáng qua Vương Nhất vẫn còn ngủ say, bởi vì tranh thủ thời gian, Vương Nhất sau khi được Chu Hồng Kỳ đánh thức, lập tức đi ngay đến trong hồ tắm rửa thân thể.
Thu thập thỏa đáng xong mọi chuyện, Chu Hồng Kỳ cùng Vương Nhất nhìn lại một lần nơi đống lửa tàn, nghĩ đến một chút lưu luyến nơi này, nhưng người không thể chỉ vì khoái cảm tính dục mà sống, thực tế thì không có lãng mạn như vậy, bọn họ phải tìm cách trở về, nếu không thì chỉ có con đường chết ….
– Hồng Kỳ, xin lỗi cô về chuyện đêm qua !
Vương Nhất thừa dịp có cơ hội nói một câu như vậy với Chu Hồng Kỳ, bởi vì hắn có cảm giác chuyện xảy ra quan hệ với cô, bàn thân mình có chút lợi dụng giậu đổ bình leo.
– Không có việc gì đâu, chỉ cần sau khi trở về cậu biết điều im miệng của mình lại là được rồi, tôi không suy nghĩ đến chuyện này mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và công tác của tôi, cứ xem như là chúng ta chẳng có chuyện gì phát sinh là được rồi !
Chu Hồng Kỳ đỏ mặt nhìn Vương Nhất, xuất phát từ nội tâm nói.
– Thế nhưng mà … nói thật tôi là rất yêu thích cô, chúng ta về sau còn có cơ hội nữa không?
– Vương Nhất, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi, không nên quá miễn cưỡng, chuyện nên phát sinh thì đến lúc tự nhiên sẽ phát sinh, thôi không nói đến chuyện này nữa, hãy chú ý nhìn một chút trên mặt biển có chiếc tàu nào đi ngang qua không…
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai thận trọng dò xét chúng quanh đảo hoang, Chu Hồng Kỳ đi ở phía trước, Vương Nhất theo sau trong lòng vẫn là có chút lo lắng, đương nhiên hắn đang suy nghĩ đến nữ thủ trưởng Chu Hồng Kỳ đệ nhất mỹ nữ của trung đoàn đặc nhiệm, với cái âm đạo vô cùng tươi non bị chính mình áp dưới thân thể mặc sức mà làm, hắn cảm giác mình sống trên đời này thật là đáng giá, Chu Hồng Kỳ đem thân thể của cô ban tặng cho hắn, như vậy sau này vì cô xông pha khói lửa cũng không chối từ.
– Vương Nhất! Có một chiếc ca nô!
Đang lúc Vương Nhất đầu óc đang nghĩ đến chuyện đêm qua, đột nhiên trước mặt Chu Hồng Kỳ khẽ kêu, đôi mắt cô trợn trừng, tay chỉ về đằng trước.
Vương Nhất chạy mau tiến lên, theo phương hướng ngón tay Chu Hồng Kỳ nhìn về phía trước, vì áp sát quá gần, hắn lại nghe thấy được cái mùi mồ hôi trên cơ thể Chu Hồng Kỳ lãng đãng, trong lòng hắn lại xúc động, một bàn tay không sai biệt lắm, muốn sờ đến trên mông đít của cô.
– A..hình như đây chính là chiếc cano ngày hôm qua chúng ta truy đuổi, cô xem có phải không?
– Suỵt, nhỏ giọng một chút!
Chu Hồng Kỳ đưa nàng ngón trỏ thon dài dọc tại trên đôi môi mọng nước gợi cảm của cô, ý bảo Vương Nhất thấp giọng, sau đó cô lại nói tiếp:
– Chiếc ca nô này không có bị cuốn trôi, có thể là do bị bão nên bọn chúng dạt đến nơi này, cẩn thận đừng để bọn hắn phát hiện chúng ta….
Nói xong Chu Hồng Kỳ cong khom thân thể ma quỷ của cô xuống, nhanh chóng hướng về phía chiếc ca nô tới, Vương Nhất bám sát đi theo….
Chu Hồng Kỳ nhanh chóng nhảy lên chiếc ca nô, nhưng chỉ thấy chiếc ca nô lắc lư vài cái mà không có có bất cứ động tĩnh gì, Chu Hồng Kỳ cảm thấy rất kỳ quái cô liền kêu Vương Nhất cảnh giác, rồi bắt đầu kiểm tra bên trong chiếc ca nô.
Vừa thấy Chu Hồng Kỳ liền trợn tròn mắt, toàn bộ ca nô chất chứa các thùng vuông có chức năng chống nước, rõ ràng không có khóa, xem ra bọn hắn chỉ là giao cho đối phương thì liền xong việc, mở ra những cái thùng xem xét, bên trong còn bao lấy một lớp giấy dầu không thấm nước.
Chu Hồng Kỳ cởi bỏ giấy dầu, bên trong là những hộp đóng gói tuyệt đẹp nguyên lai toàn là đồng hồ, cô mở ra một cái hộp xem xét, toàn là đồng hồ nổi tiếng Omega, cô cơ hồ không thể tin được những người này dám lớn mật như thế: buôn lậu ma túy cùng với các loại đồng hồ nổi tiếng thế giới …
– Vương Nhất, hôm nay lại tra được thêm hoạt động của bọn chúng, theo tính toán nước sở tại thì đồng hồ áp dụng các loại thuế suất lên đến 66 % đây là một số tiền không hề nhỏ, bọn này thật là lớn gan, tên trùm Côn Thái phen này khó tránh được sự truy nã của nước sở tại hợp tác cùng với chúng ta rồi..
– Ừm.. không nghĩ tới hôm nay số hàng này lại lọt vào trong tay của chúng ta, cũng không biết bọn chúng đang ở nơi nào, có khi nào chúng cũng bị sóng biển cuốn đi không?
Vương Nhất vừa cảnh giác chung quanh, một bên cầm qua một cái đồng hồ xem, một bộ dáng yêu thích không muốn buông tay…
– Không giống bị sóng biển cuốn đi, tôi xem áo phao cứu sinh của bọn họ đều đang ở đây, giống như đã từng mặc qua, về sau cởi ra, có lẽ bọn chúng ngày hôm qua cũng lên đảo hoang này, cậu cố chú ý một chút, tôi kiểm tra rồi lên cạnh bờ ôm cây đợi thỏ, tìm chách bắt sống bọn chúng mang về khai thác !
Chu Hồng Kỳ vừa quan sát tình huống vừa phân tích.
– Vâng..
Vương Nhất nói xong thì quay đầu về phía đảo hoang…
– Hồng Kỳ.. không được rồi, bọn chúng đang tới!
Đột nhiên Vương Nhất dồn dập nói một hơi, hắn rụt mình trở về nằm sát bên trong cano, để đối phương không phát hiện được.
– Vậy cậu mau chuẩn bị, đợi bọn chúng tới gần, chúng ta sẽ hành động bắt người !
Chu Hồng Kỳ giật nhẹ Vương Nhất một cái, hai người liền lách vào ở bên trong, thân thể tận lực nằm thấp xuống, bí mật quan sát bên ngoài, hai tên bọn chúng đã đi đến rất gần, vẫn không có phát giác được nguy hiểm đang từng bước tới gần, bọn chúng vẫn còn trò chuyện với nhau rôm rả.
“Đòang..đòang….đòang…”
Đang lúc Chu Hồng Kỳ chuẩn bị tấn công thì ba tiếng nổ vang vọng trên biển, những tia sáng chói mắt ngoằn ngèo như rắn, nổ vang giữa không trung, giống như tiếng pháo hoa nổ quanh quẩn trên không giữa biển khơi…
Vương Nhất trông trên không ngoài biển nở rộ tiếng súng báo hiệu, kích động gọi:
– Hồng Kỳ, đạn tín hiệu.. có người của bọn chúng tới!
Chu Hồng Kỳ liếc một cái qua lớp sương mù trên không trung, trong lòng cô cũng là thật lo lắng, nhưng cô bất động thanh sắc bình thản nói:
– Bọn hắn sở dĩ phóng ra đạn tín hiệu, chứng minh còn chưa phát hiện ra chúng ta, cậu lập tức chạy đến mặt sau nổ máy cano đi, chúng ta sẽ phá vòng vây vượt thoát.
Rốt cục một lần nằm vùng dò xét hành động, Chu Hồng Kỳ và Vương Nhất bị bại lộ thân phận, vì vậy cô và hắn mở ra một con đường máu, chạy về phía đất liền, nhưng ngay lúc hai người sắp đến được khu vực tiếp ứng của lực lượng sở tại, một chân của Vương Nhất bị trúng đạn nát bấy, hắn cố đẩy Chu Hồng Kỳ lên xe, còn hắn thì đã bị chết dưới làn đạn bắn loạn, ngày đó hắn cũng đang mặc một bộ quần áo hiệu Versace, anh dũng hy sinh vì che chắn đạn cho cô.
Có thể nói Chu Hồng Kỳ đã đem hình bóng của người đàn ông này khắc vào sâu đậm ở bên trong tâm trí, nhưng đáng tiếc là ngay cả một tấm ảnh của Vương Nhất cô cũng không có, chỉ có thể là sâu đậm vùi ở trong lòng, cô cho rằng cả đời này, sẽ cứ như vậy mà tự trách mình với niềm đau khổ trôi qua, không ngờ tới tại trường huấn luyện cảnh sát thành phố Bạch Sơn cô đã gặp được Đinh Nhị Cẩu cực kỳ giống với Vương Nhất, vì vậy cô tìm cách tiếp cận với Đinh Nhị Cẩu, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách nào giải vì cái gì mà Chu Hồng Kỳ đối với Đinh Nhị Cẩu lại xem trọng vô cùng.
Cô muốn Đinh Nhị Cẩu theo bên cạnh mình như Vương Nhất trước kia, thậm chí cô có thể vận dụng quan hệ của cha mình đem Đinh Nhị Cẩu đưa vào đội đặc nhiệm giống như cô, trở thành một quân nhân, nhưng đáng tiếc là Đinh Nhị Cẩu đối với đề nghị của cô không có động lòng, thậm chí còn không cho là đúng.
Hôm nay là ngày Vương Nhất đi xa đã tròn ba năm rồi, Đinh Nhị Cẩu xuất hiện ở trong tầm mắt của cô cũng có mới gần một năm, cô không muốn chờ đợi thêm nữa, cho dù chỉ là một tấm hình để gửi niềm thương nhớ cũng tốt.
Hôm nay, Chu Hồng Kỳ vốn muốn tự mình tới gặp Đinh Nhị Cẩu, nhưng vừa vặn chị dâu của cô Tiếu Hàn muốn tới cơ sở phỏng vấn, vì vậy cô liền đem bộ quần áo hiệu Versace nhờ mang hộ đi qua tặng hắn.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-2/
Tiếng điện thoại di động chợt reo, phát tới một ảnh chụp của Đinh Nhị Cẩu, cô mở ra xem, trong nháy mắt Chu Hồng Kỳ che kín miệng của mình cô sợ mình sẽ khóc lớn, bởi vì cuối cùng cô đã lại gặp được Vương Nhất, giống nhau như vậy thật hiếm thấy trên đời, tiếng khóc có thể không vang lên, nhưng nước mắt thì không giữ được, từng giọt… từng giọt tươm ra, mãi cho đến khi ướt cả màn hình điện thoại di động, cô đã khắc sâu Vương Nhất trong lòng như vậy.
– Chị Hồng Kỳ, có nhận được tấm ảnh của em chưa? Thấy thế nào?
Đinh Nhị Cẩu bấm số điện thoại của Chu Hồng Kỳ rồi nói.
Nhưng điện thoại mặc dù đã bấn nghe nhưng hoàn toàn im lặng không có thanh âm trả lời, Chu Hồng Kỳ lúc này không phải là không muốn trả lời, mà là cô nghẹn ngào nói không nên lời, cho nên Đinh Nhị Cẩu không thấy tiếng nói của cô liền tắt điện thoại đi, vì nghỉ rằng tín hiệu đang chập chờn….
Có một số việc chỉ có thể là chính mình thừa nhận, từ Thailand sau khi trở về, cha của Chu Hồng Kỳ không cho phép cô làm nhiệm vụ nguy hiểm này nữa, vì vậy ông ta điều động cô đến công tác ở bên cạnh mình, sắp xếp ở trung đoàn bộ bộ của đơn vị đặc nhiệm tỉnh Trung Nam, nhưng thực chất bên trong tinh thần Chu Hồng Kỳ có một loại không chịu thua, giống như là kỷ niệm với Vương Nhất vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200